trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 305 bài
  1 - 20 / 305 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tản văn thứ Sáu
30.11.2007
Ngô Phan Lưu
Trà sớm
 
Nghe lời sư Trí trụ trì chùa Hương Trì, tôi ngủ sớm để thức dậy sớm. Sư khuyên tôi: “Thức dậy sớm, thức trước mặt trời mọc một tiếng đồng hồ, cuộc sống anh sẽ có chiều hướng thay đổi tốt”. Sư Trí còn khuyên tôi: “Vệ sinh cá nhân xong, anh nên uống trà một mình. Ngồi yên lặng một mình”.

Đã hơn một tuần nay, tôi thực hiện lời khuyên ấy, đã biết giá trị của nó. Giá trị của sự chậm rải, của sự tĩnh tâm trong lúc uống trà sớm.

Sớm nay, mặt trời chưa mọc, cơ thể tôi đã sạch sẽ đâu vào đấy, để ngồi uống trà một mình. Có lẽ sư Trí giờ này đang tụng kinh công phu. Có lẽ sư cũng biết tôi nơi một không gian khác, đang ngồi uống trà một mình, đang ngồi ở một sân vườn khoáng đãng.

Tôi hớp tách trà nóng, hương hoa lài thơm dịu thoáng lên mũi. Tôi độc thoại trong im lặng, bằng cách trò chuyện với khóm hoa lài, với khóm hoa mẫu đơn bên mình. Những tiếng không lời...

“Xin chào hoa mẫu đơn! Sắp đi vào một ngày mới tinh khôi, hoa có khoẻ không?”

“Cảm ơn, khoẻ lắm. Tôi rất thích anh, vì anh hỏi tôi trong im lặng. Anh nên nhớ rằng: ‘Lời nói, đọi máu’. Phải cẩn ngôn. Tôi nhìn loài người các anh mà phát ớn! Ai cũng ‘cục tác’ đến rối tai nhức óc, chẳng thấy ai ‘ấp trứng’! Dẹp cái trò ấy đi. Hãy im lặng mà làm việc.”

Tôi lại hớp trà, nhịp nhịp bàn chân:

“Có lẽ tôi không thể khuyên hoa được gì! Chỉ có hoa khuyên tôi thôi.”

Mấy đoá mẫu đơn rung rinh trước gió dịu dàng, dường như mỉm cười:

“Có khuyên được đấy. Anh khuyên tôi bằng cách tưới nước”.

“Ừ, đó lời khuyên hay. Sư Trí bảo rằng, khuyên rằng: Phải thức dậy trước mặt trời mọc, để bắt đầu một ngày làm việc cùng mặt trời.”

“Sư Trí khác anh, nhưng lời sư Trí nên nghe.”

Tôi châm một điếu thuốc đầu ngày, lại hớp trà. Hoa mẫu đơn lại nói:

“Xong ấm trà này, xong điếu thuốc kia trong cô đơn, thế là đã nạp năng lượng tinh thần bình tĩnh cho một ngày làm việc. Một ngày chính là tài sản của anh. Anh phải quí và sử dụng cho khéo. Nó trôi đi, cũng không hối tiếc, ân hận gì. Hãy vững vàng, mạnh mẽ, hãy làm việc, hãy vươn lên...”

Đột ngột có tiếng xe máy tiến vào cổng. Đó là sư Trí.

“Mô Phật! Xin chào sư. Có việc gì sao?”

“Nhân đi cúng ở khu vực này, nghe anh trò chuyện với hoa mẫu đơn, tôi ghé uống cốc trà sớm của anh.”

Nghe thế, tôi tròn mắt:

“Sao sư biết?”

“Thì nhà anh, chỉ mỗi bụi hoa đó ra hồn, không nói chuyện với nó, anh nói chuyện với ai?”

“Ra thế! Vậy mà tôi tưởng sư có ‘phép’!”

Tôi mời sư ngồi lên ghế đá. Mặt trời vẫn chưa mọc. Tôi thêm trà, thêm nước sôi. Tiếng xe máy đã tắt. Không gian thật yên tĩnh.

Sư Trí hớp trà, nói:

“Ngủ dậy muộn, ông bà mình gọi ‘ngủ nướng’, ngày đó anh uể oải lắm, ít khi làm việc gì ra hồn!”

“Sư có thể cho biết lý do tại sao?”

“Tại vì anh chưa có khâu chuẩn bị sống cho ngày đó. Dậy muộn là bị quăng ném vào ngày đó. Dậy sớm là chuẩn bị chu đáo cho ngày đó. Còn một việc quan trọng nữa... Dậy sớm là anh sử dụng ngày đó, dậy muộn là ngày đó sử dụng anh. Nó sử dụng anh là anh giảm thọ. Anh sử dụng nó là anh tăng thọ. Bởi, dậy sớm anh có sự chậm rãi, dậy muộn anh phải ôm vội vã. Mà anh có biết không? Chậm rãi bao giờ cũng nhanh, vội vã bao giờ cũng chậm. Chậm rãi thành công, vội vã hỏng!”

“Hơn tuần nay, do dậy sớm, tôi thấy người khoẻ ra, sống chủ động hơn. Việc nhỏ như thế mà tác dụng lớn.”

“Khi anh dậy sớm uống trà một mình, anh chiêm nghiệm rằng, có thể hôm nay là ngày cuối cuộc đời mình, có khả năng như thế lắm chứ? Anh đừng hoảng. Tại sao cái chết làm chúng ta hoảng? Tại vì nó giản đơn, nhanh chóng vô cùng! Cái chết mà khó khăn mới có được, chúng ta sẽ không sợ đâu! Anh cũng nên nhớ điều này nữa, chúng ta chỉ chết có một lần, cũng như chỉ sống có một lần. Tuyệt đối không có tái bản. Vậy là ta an tâm.”

"Biết vậy, nhưng vẫn cứ sợ chết?"

“Thì thế! Cái chết làm hãi hùng người còn sống. Vì sao? Vì nó làm cho người sống không sống! Đấy là bi kịch! Tóm lại, nói một cách khoa học như thế này: Cái chết, hễ có nó là không có mình, mình ‘tiêu’. Vậy, để cho công bằng, tại sao không nghĩ, hễ có mình là không có nó, nó cũng ‘tiêu’. Ừ, cứ một lần một chút, trong lúc uống trà sớm, anh sẽ giải quyết êm xuôi vấn đề hóc búa này. Chỉ một mình anh giải quyết cho chính tâm trí anh. Hoàn toàn cô đơn! Anh giải quyết được vấn đề ‘chết’ là anh dễ dàng với vấn đề ‘sống’. Cái chết là to nhất mà anh thấy không to, ắt không có việc gì to nữa! Đời sẽ nhẹ nhàng hơn... Tôi nói hơi nhiều là chỉ với anh, với người khác tôi ngại lắm, vì tôi chỉ là kẻ tầm thường, hàn vi!”

“Thưa sư, không phải thế.”

“Không phải thế cũng được, mà phải thế cũng được, chẳng nghĩa lý gì. Giờ, tôi phải đi. Trời chưa sáng rõ, anh nên uống thêm một ít trà nữa, nghĩa là uống thêm một ít suy tư, bình tĩnh và quyết tâm của mình.”

Tôi tiễn sư Trí, đoạn trở lại bàn uống trà. Trong người thấy bình tĩnh, cương quyết hơn. Tôi biết vị trí của mình là hạt bụi trong vũ trụ bao la, nhưng là hạt bụi biết thanh thản, biết cương quyết. Mà cả thế giới có mấy tỷ hạt bụi như thế, đâu phải chuyện đùa! Tôi cất bình trà, sẵn sàng tiến vào một ngày mới tinh khôi...

© 2007 talawas