trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Xã hội
Giáo dục
  1 - 20 / 171 bài
  1 - 20 / 171 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiGiáo dục
13.11.2004
Đặng Mầm Sáng
Thư ngỏ số 2 gửi Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội khoá XI
 
Thưa Giáo sư,

Tôi xin trân trọng cảm ơn Giáo sư đã có lời đáp trên diễn đàn và xin ghi nhận nhiệt tình của Giáo sư đối với sự nghiệp Đổi mới.

Nếu chỉ nói đơn thuần về mặt hình thức, việc sử dụng từ ngữ không phải là chuyện quá hệ trọng đến mức chúng ta phải phí công bàn luận nhiều. Không, tôi không nghĩ rằng chúng ta là những kẻ giáo điều đến mức có thể thoả mãn thắng thua vì chuyện chữ nghĩa thuần tuý, cũng không phải là những người ngây thơ đến mức cho rằng thực tế sẽ được quyết định chỉ bởi sự thay thế cái áo hình thức cho các ý tưởng.

Tôi chỉ muốn làm rõ một câu chuyện có liên quan đến hình thức.

Bởi vì, trong các tình huống quan trọng, hình thức ngôn từ mà chúng ta sử dụng có thể có những tác động cực kỳ mạnh mẽ đến tâm lý của nhiều người, để góp phần tạo nên cái mà ta thường gọi là dư luận hay công luận, mà lời nói Giáo sư đã dùng bên lề buổi họp Quốc hội ngày 1 tháng 11 vừa qua có khả năng làm được chuyện ấy.

Việc sử dụng một hình thức lời nói nào đó có thể không có ý nghĩa gì lắm với công luận rộng lớn nếu như chúng ta chỉ dùng nó trong các câu chuyện với một người láng giềng, một người bạn, hay một người thân trong đời sống hàng ngày, nhưng một khi đã là một hiện tượng thuộc về đời sống xã hội công cộng, nhất là ở cấp độ cao nhất của sinh hoạt xã hội cộng đồng là tại Quốc hội, diễn đàn của các đại biểu dân cử, thì hiển nhiên, hình thức ngôn từ rõ ràng có một sức mạnh đặc biệt. Bởi vậy, thông thường trong đời sống công cộng, để tăng cường hiệu quả tác động của ngôn từ trong các khuôn khổ thời gian hạn chế và sự đối chọi phức tạp của các quan điểm khác nhau cùng có mặt, ở một xã hội phát triển, để cho người nghe có thể dễ dàng hiểu được các phát ngôn một cách rõ ràng, người ta có xu hướng sử dụng các hình thức ngôn ngữ phù hợp nhất với nội dung mà mình muốn chuyển tải. Điều này Giáo sư hẳn cũng biết, khi, đã có một thời, Giáo sư là người khá nổi tiếng vì việc chuyên tâm sửa chữa câu chữ cho các văn bản được đưa ra Quốc hội xem xét.


Cụm từ mập mờ và lời tuyên bố "kiến quyết"

Mối quan hệ giữa hình thức và nội dung của lời nói hoàn toàn không phải là một hiện tượng đơn giản. Đó là công việc chuyên môn của các nhà ngữ văn học. Tôi chỉ xin đề cập đến cách hiểu cụ thể về mối quan hệ ấy qua lời phát biểu của Giáo sư bên lề buổi họp ngày 1/11 vừa qua. Tôi xin được dẫn lại để tiện phân tích. Khi được phóng viên hỏi:

"Hiện nay có rất nhiều chuyện dân bức xúc về giáo dục. Theo ông, bất cập lớn nhất đối với giáo dục là gì?

Giáo sư trả lời:

"Bức xúc của nhân dân về giáo dục là điều đáng mừng vì nhân dân quan tâm đến giáo dục. Nhưng cũng là điều đáng lo bởi vì những ý kiến đó không thống nhất với nhau và gây nên ấn tượng không được hay lắm! Người ta hiểu nhầm về những khó khăn, nhược điểm của giáo dục với cái đang kêu gọi ''chấn hưng''. Không có gì để đáng dùng chữ ''chấn hưng'', bởi vì có suy sụp đâu mà chấn hưng! ..."

Rõ ràng đối tượng mà Giáo sư muốn bàn đến, hướng đến là quan niệm và đặc biệt là những xúc cảm của người dân, những bức xúc của họ. Đứng từ góc độ «vĩ mô», Giáo sư thấy "đáng mừng" vì sự tồn tại của những bức xúc thực sự ấy của nhân dân về giáo dục, nhưng lại cảm thấy "lo ngại" cho tính không thống nhất của các ý kiến, sự lẫn lộn của việc phê phán những khó khăn, nhược điểm của nền giáo dục với cái mà Giáo sư gọi là «cái đang kêu gọi chấn hưng». Mục tiêu của việc bàn đến các quan điểm của nhân dân về giáo dục là xuất phát từ chỗ Giáo sư muốn sửa chữa lại sự quá đà và lẫn lộn của các quan điểm ấy bằng cách nêu ra quan điểm của riêng mình: «Không có gì đáng dùng chữ «chấn hưng», bởi vì có suy sụp đâu mà chấn hưng!…».

Việc đánh giá về quan điểm của nhân dân, quan điểm của những người kêu gọi Chấn hưng, cũng như những người không ủng hộ là kết quả của sự nhìn nhận riêng và sự lựa chọn chỗ đứng riêng của Giáo sư. Thực tế là Giáo sư muốn phổ biến quan điểm của mình. Điều đáng nói là trong khi phổ biến quan điểm Giáo sư sử dụng một cụm từ rất mờ «cái đang kêu gọi chấn hưng». Cách nói «Người ta hiểu nhầm về những khó khăn nhược điểm của giáo dục với cái đang kêu gọi chấn hưng» có thể dẫn đến một cách hiểu mập mờ về cụm từ «cái đang kêu gọi chấn hưng» theo hai hướng. Một là cái được coi là cần phải «chấn hưng» trong nền giáo dục (trong trường hợp đó nên nói đủ là «cái mà có xu thế (xã hội) đang kêu gọi chấn hưng») và hai là cái tổ chức hoặc tập hợp xã hội hướng đến sự «chấn hưng» nền giáo dục [trong trường hợp đó nên nói đủ là «cái xu thế (xã hội) (…) đang kêu gọi chấn hưng»].

Sự mập mờ kể trên dễ dẫn người đọc đến một sự lẫn lộn mới, hoàn toàn khác với sự hiểu lầm mà Giáo sư đã lo ngại mà nêu ra trong câu trả lời kể trên. Sự lẫn lộn trong câu nói của Giáo sư được gây nên bởi sự trộn lẫn về nghĩa giữa cái mà có xu thế xã hội đang kêu gọi chấn hưng, mà theo Giáo sư không đáng được gọi là chấn hưng, vì chưa đến mức như vậy, và những người đang tham gia vào trong cái xu thế xã hội đang kêu gọi chấn hưng, cái không đáng (hoặc không nên) gọi là chấn hưng ấy, có nghĩa là đối tượng của quá trình (hoặc yêu cầu thực tế đối với) chấn hưngchủ thể của sự chấn hưng. Sự trộn lẫn kể trên thật ra bị qui định bởi một sự trộn lẫn khác có tầm quan trọng căn bản hơn, mà Giáo sư đã bày tỏ ngay trong phần trước của câu, khi Giáo sư đặt «khó khăn» của nền giáo dục và «nhược điểm» của nền giáo dục trên cùng một bình diện, trong cùng một nhóm hiện tượng. Tôi sẽ trở lại phân tích ý nghĩa của sự trộn lẫn thứ hai này trong phần tiếp theo. Dù theo cách hiểu thứ nhất hay thứ hai, Giáo sư cũng đã có ý hướng người nghe, người đọc đến chỗ cho rằng không nên thối phồng mức độ của xu thế đổi mới nền giáo dục đến mức phải gọi sự đổi mới đó là «chấn hưng».


Từ lời tuyên bố "kiên quyết" đến sự chuyển biến mập mờ, miễn cưỡng

Theo Giáo sư, «riêng từ Chấn hưng, mỗi người hiểu một khác». Đúng như vậy, hiển nhiên là Giáo sư, với tư cách là một cá nhân, Giáo sư có quyền hiểu theo ý của Giáo sư, không ai, ngoài trí tuệ nhận thức độc lập của Giáo sư có thể buộc Giáo sư phải nói ngược lại nếu bản thân mình không thực sự nhận thấy điều ấy. Tại sao Giáo sư lại tỏ ra dễ dàng khi trả lời rằng: «nếu tôi thấy từ Chấn hưng là quá nặng mà các bạn cho là cần thiết thì có thể ý kiến của tôi là chưa đúng. Xin vui lòng tiếp thu.»?

Thực chất là tôi đã phải đọc đi đọc lại khá nhiều lần để có thể hiểu chính xác được ý của Giáo sư trong đoạn này. Để làm rõ được nghĩa của nó, xin cho tôi được bổ sung vào hai câu trên một số đoạn (coi như là những giả thiết để tham khảo), mà nếu như không có chúng, thì tôi khó lòng mà có thể hình dung được một cách rõ ràng ý kiến ấy của Giáo sư. Đoạn văn được bổ sung bằng các chữ in đậm:

«nếu tôi thấy từ Chấn hưng là quá nặng mà các bạn cho là cần thiết (là tôi phải thừa nhận rằng tôi không nên đánh giá là dùng chữ Chấn hưng quá nặng nữa), thì có thể (để thuận theo cách nghĩ của các bạn tôi phải công nhận rằng) ý kiến của tôi là chưa đúng. Xin vui lòng tiếp thu (cái việc các bạn cho là cần thiết là tôi không nên làm).» [1]

Ý kiến của Giáo sư «có thể» «chưa đúng» ở chỗ nào, «từ Chấn hưng» hiện giờ bản thân Giáo sư thấy không còn «quá nặng» ở chỗ nào, xin được Giáo sư vui lòng cho biết! Hay chỉ bởi vì ý kiến riêng của chúng tôi cho rằng việc dùng từ của Giáo sư khiến «chúng tôi bị sốc», mà Giáo sư buộc lòng phải cảm thấy Giáo sư nên công nhận rằng ý kiến của Giáo sư có thể là chưa đúng. Đứng từ góc độ cá nhân, tôi không thể (và thực sự không hề) cảm thấy vui lòng khi thấy Giáo sư «vui lòng tiếp thu» mà không hiểu được vì sao Giáo sư lại «vui lòng tiếp thu» như thế. Và sự vui lòng (mà tôi cảm thấy chỉ là bên ngoài) ấy của Giáo sư lại mâu thuẫn với sự miễn cưỡng bên trong của Giáo sư khi Giáo sư không tìm thấy động cơ sửa chữa khác nào tốt hơn ngoài việc nhận thấy, thôi thì, cần phải nhân nhượng bởi áp lực mà ý kiến của tôi tạo ra.

Một lần nữa xin thưa với Giáo sư rằng, việc tạo nên áp lực khiến Giáo sư miễn cưỡng thay đổi hình thức ngôn từ mà Giáo sư đang dùng hoàn toàn không phải là điểu tôi mong muốn.


Tư duy mập mờ là "điều kiện" cho việc "dễ dàng" thay đổi quan điểm và việc "dễ dàng" trộn lẫn các quan điểm

Gạt qua một bên vấn đề hình thức với nội dung, điều tôi mong muốn được nhấn mạnh với Giáo sư là câu chuyện phương thức tư duy. Dù Giáo sư có thay đổi kiểu diễn đạt như thế nào đi chăng nữa, chừng nào Giáo sư không làm sáng tỏ được (hoặc không muốn làm sáng tỏ) sự khác nhau giữa «khó khăn», chủ yếu gắn liền với các điều kiện khách quan, và «nhược điểm» thường là những hạn chế trong năng lực của các chủ thể con người, hay, nói một cách vắn tắt, là sự khác nhau giữa các thực tại mang tính khách quan với các thực tại mang tính chủ quan thì Giáo sư sẽ rất khó khăn mà có thể tránh khỏi việc sử dụng ngôn từ dễ gây một cách hiểu mập mờ như đã nêu, kiểu như câu nói với cụm từ «cái đang kêu gọi chấn hưng».

Mặc dù giữa hai loại hình thực tại đó không phải là không có những liên quan mật thiết, nhưng chính việc sử dụng đồng thời, không lưu ý phân biệt đó là hai loại hình hết sức khác biệt, trong một bối cảnh nhạy cảm hết sức cần đến sự phân biệt ấy, đã tạo nên các điều kiện thuận lợi cho một cách tư duy nhập nhằng, mà kết quả của nó là những quan niệm:

  • khi thì tỏ ra mạnh bạo và hơi hồ đồ kiểu như: "Không có gì để đáng dùng chữ ''chấn hưng'', bởi vì có suy sụp đâu mà chấn hưng!" (trong bài phát biểu ngày 3/11 của Giáo sư),

  • khi thì tỏ ra xuê xoa, hay vô thưởng vô phạt, rất vô tư, kiêu như: "nếu tôi thấy từ Chấn hưng là quá nặng mà các bạn cho là cần thiết, thì có thể ý kiến của tôi là chưa đúng. Xin vui lòng tiếp thu" (trong phần trả lời của Giáo sư).

Một khi mối quan hệ giữa cái khách quan và cái chủ quan không được tách bạch, một hệ quả gần như không thể tránh khỏi là sự trộn lẫn những quan điểm chủ quan của các chủ thể với nhau. Có hai kiểu trộn:

  • kiểu trộn giữa quan điểm của Giáo sư và những người khác (trong đó có sự trộn lẫn vừa xảy ra, khá là đột ngột, giữa ý kiến của Giáo sư và quan điểm của tôi về vấn đề "Chấn hưng", điều mà một số người quá lạc quan có thể hài lòng cho đó như là một thái độ hướng đến sự đồng thuận tốt đẹp với sự khiêm tốn, nhún nhường đáng kính nể của một vị Giáo sư, đại biểu quốc hội)

  • và kiểu trộn giữa những quan điểm của các chú thể khác, theo cách nhìn của Giáo sư.

Tôi xin nêu ra một ví dụ có liên quan đến kiểu trộn thứ hai. Khi người phóng viên hướng Giáo sư đến chỗ bàn riêng về trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục trong việc dẫn dắt sự đổi mới:

«Nhưng tư duy, cách làm giáo dục lại xuất phát từ cơ quan quản lý?»

Giáo sư đáp:

«Cái gì chưa thích hợp thì mình góp ý chứ các anh ấy đều là những người thiện chí cả! Mà cũng khó! Ai làm bất kỳ chức bộ trưởng nào cũng khó chứ đâu có dễ. Tôi thấy đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong thời gian vừa qua cố gắng đi nghe tất cả các hội thảo. Nhiều hội thảo nói rất gay gắt! Đồng chí rất kiên nhẫn nghe và tiếp thu bình tĩnh! Chúng ta nên ủng hộ thái độ đó! Không nên nhằm vào một người, nói trách nhiệm một người phải gánh hết! Bởi vì giáo dục là việc khó, toàn dân phải lo vào cùng nhau xây dựng.»

«Cái gì chưa thích hợp thì mình góp ý chứ các anh ấy đều là những người thiện chí cả!». Một lần nữa tôi xin được làm rõ. Hệt như trong câu trả lời đầu tiên, Giáo sư đã điều chỉnh lại quan niệm của người nghe đối với những người làm quản lý, theo hai hướng,

  • thứ nhất: nhập tất cả những người quản lý vào một khối (các anh ấy [2]) và người dân hay những bộ phận còn lại (có lẽ kể cả giáo sư nữa) (mình) vào một khối. Một cách hình dung về hiện thực của Giáo sư, mang nhiều tính định kiến hơn là thực tế.

  • và thứ hai là hướng người ngưòi đọc, người nghe, đến chỗ tin tưởng một cách rất vô tư vào thiện chí của tất cả "các anh ấy", có nghiã là tất cả những người làm quản lý.


Phê phán "rất táo bạo" để được ghi công và tin tưởng "rất vô tư" để được tha thứ - một kết hợp "tuyệt hảo" của hai quan điểm (trên thực tế không thế kết hợp được)

Cùng với sự rất vô tư trong lần trả lời phỏng vấn bên lề Quôc hội ấy, Giáo sư kết luận trong bài «Năm kiến nghị về giáo dục» trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, số ra ngày 1/11/2004 mà Giáo sư mới gửi cho tôi: «Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi không thấy có khó khăn gì lớn lắm khi triển khai năm kiến nghị kể trên.»

Năm kiến nghị của Giáo sư tôi xin được tóm lại là:

  1. Xây dựng chương trình Giáo dục phổ thông chuẩn
  2. Mở rộng cánh cửa vào đại học cho các học sinh tốt nghiệp PT
  3. Bớt tôn sùng bằng cấp và tăng cường thực học
  4. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường Đại học
  5. Bộ Giáo dục trao quyền tự chủ cho các trường Đại học và chỉ chuyên chăm sóc đến các vấn đề chiến lược và quản lý cấp Nhà nước.

Năm kiến nghị kể trên mà Giáo sư có ý định «dự kiến tham gia đề xuất với Quốc hội» được đăng tải vào đầu tháng 11, thực chất, không có gì mới với công luận. Tẩt cả đã được nhắc đến trên báo chí và đã được nhiều người phân tích khá kỹ càng trong các bối cảnh khác nhau. Dù sao việc Giáo sư tập hợp các ý kiến ấy lại vẫn là đáng hoan nghênh, và việc Giáo sư coi đó là những ý kiến mà mình thu thập được qua các tiếp xúc với «cử tri, với các bạn đồng nghiệp, với HS, SV và phụ huynh học sinh» thì cũng không sai. Để cho đầy đủ, Giáo sư có thể bổ sung thêm vào danh sách này một số các nguồn quan trọng khác như: báo chí, sách vở, cũng như hội thảo, hội nghị về chủ đề Đổi mới giáo dục trong thời gian một năm gần đây. Những điều đã trở nên một phần trong cái mẫu số chung của đổi mới giáo dục ấy có nhắc thêm nhiều lần nữa trong thời gian tới cũng vẫn không thừa.

Nhưng việc nhận định «không có khó khăn gì lớn lắm khi triển khai năm kiến nghị kể trên», thì theo tôi, Giáo sư nên xem xét thêm. Việc tuyên bố một cách đơn giản sự tin tưởng rất vô tư, gần như tuyệt đối của mình vào tất cả những người làm công tác quản lý, trong tình hình bộ máy giáo dục đang cần phải được cải tổ một bước hết sức căn bản như hiện nay, trong một thời điểm mà những nhược điểm cũng như các tệ nạn của một bộ phận khá lớn các cán bộ công chức của ngành, nhất là của nhiều người làm công tác quản lý, bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết, việc làm ấy phải chăng chứa đựng hai ý nghĩa sau đây:

  • Thứ nhất, để tránh cho Giáo sư phải đụng độ trực tiếp, hay làm mất lòng những người nằm trong Bộ máy quản lý Giáo dục, mà các ý kiến đóng góp của Giáo sư có thể ít nhiều đụngchạm đến. Ngay cả sau khi đã đưa ra 5 kiến nghị, về bản chất, không thể không đụng chạm (tuy nhiên đã được giảm thiểu tối đa bởi việc bớt đi những gì có thể gây đụng chạm nhất), nhưng với việc tuyên bố lòng tin tưởng rất vô tư của mình vào những đối tượng bị mình phê phán, Giáo sư cũng đã tạo ra một phương thức đặc biệt có hiệu quả để cứu chuộc lại sự phê phán «rất táo bạo» mà Giáo sư vừa thực hiện ấy?

  • Thứ hai, trong khi tuyên bố một cách đơn giản về sự tin tưởng vô tư của mình, Giáo sư lại có thể vui vẻ tiếp tục tiếp tục sống trong cái thế giới rất vô tư của Giáo sư, mà ở đó, sự phân biệt rành mạch giữa cái thực tại khách quan và cái thể giới chủ quan trong các vấn đề xã hội không thật quan trọng lắm; sự khác biệt giữa quan điểm của Giáo sư và những quan điểm của người khác (trong đó có bản thân tôi) chỉ còn là một vấn đề hình thức, có thể được sửa chữa dễ dàng bởi việc thay đổi các từ ngữ đã dùng; mối quan hệ giữa những người dân thường và những người làm quản lý có thể được đơn giản qui về sự tin cậy dễ chịu. Vì xét cho cùng thì mọi thay đổi dường như "không có gì khó khăn lớn lắm".

Và sau khi sự phê phán «rất táo bạo» đã được cứu chuộc, Giáo sư, cùng với những người đồng quan điểm, có thể mỉm cười hài lòng về những việc mình đã đóng góp cho nền Giáo dục.

Thật là nhất cử lưỡng tiện. Vừa hô hào đóng góp xây dựng, vừa "rất vô tư" bảo vệ các nhà quản lý, quả là một sự lựa chọn "lý tưởng", bằng một cách trộn lẫn khôn ngoan (và gần như vô nguyên tắc) hai quan điểm (về thực chất khó lòng trộn lẫn được). Mà lại chỉ bằng đúng có một câu.

Thực tế cho thấy: để có thể thực hiện được quan điểm thứ nhất của Giáo sư, bao gồm năm kiến nghị để đối mới nền giáo dục, cần phải thay đổi hệ thống quản lý giáo dục, mà chúng ta không thể làm được điều đó, nếu chúng ta không nhận thấy sự trì trệ và xu thế kháng cự của một bộ phận những người không chấp nhận Đổi mới. Chính vì thế, điều đó cực kỳ mâu thuẫn với việc đơn giản hoá tình hình và tỏ ra vô tư trước khả năng chuyển biến của nó mà quan điểm thứ hai của Giáo sư chủ trương.


Làm "đầy tớ" nhân dân thì có vẻ được rồi, nhưng "trung thành với nhân dân" thì khó hơn

Việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc gia ngày 12/1/2004, do Thủ tướng Phan Văn Khải làm Chủ tịch, sau kết luận lịch sử của cuộc đóng góp ý kiến chung quanh đề án ''Triển khai, thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng - cả nước trở thành một xã hội học tập'', do Trung ương Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức ngày 4/9/2003 là một bước thể chế hoá quan trọng của tiến trình Đổi mới nền giáo dục, chứng tỏ tầm vóc của vấn đề Đổi mới giáo dục đối với toàn thể quốc gia, nhằm huy động tối đa sức mạnh của các lực lượng xã hội vào công cuộc ấy. Giờ đây, đằng sau Hội đồng giáo dục quốc gia, về nguyên tắc, là tập hợp trí tuệ của toàn bộ những người nào có nhiệt huyết đóng góp cho Đổi mới giáo dục, từ những người giáo viên, học viên bình thường, những người có con em đang tuổi đến trường, cho đến các trí thức đứng đầu tất cả các ngành khoa học, có nghĩa là toàn thể xã hội tiến bộ. Việc chuyển bước ấy đáng nhẽ phải được Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển nắm bắt lấy nhanh chóng hơn như một cơ hội tốt để khắc phục lại cái tâm trạng yếm thế, mà có lần ông đã thổ lộ trước Quốc hội khoá 4 là đơn độc cho nên khó lòng có thể xoay chuyển được tình hình.

Sau rất nhiều cuộc Hội thảo, đóng góp ý kiến ở nhiều địa phương trên, nhiều cấp khác nhau, 21/09, ngày làm việc đầu tiên của phiên họp thứ 22 (20/9), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, buộc phải thừa nhận ''cánh cửa'' đại học chật hẹp, đúng như các ý kiến đóng góp của rất nhiều trí thức và công dân, là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiêu cực trong giáo dục, dựa trên Báo cáo về tình hình giáo dục của Chính phủ mà bản thân ông được phân công phụ trách, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đưa ra chủ trương đào tạo ''hình tháp'', lỏng đầu vào, chặt đầu ra; không làm ''hình ống'' như hiện nay (có nghĩa là vào bao nhiêu, ra bấy nhiêu).[3] Nhưng ông vẫn còn lưỡng lự chủ trương này ''chưa dám làm vì còn chờ Quốc hội cho ý kiến''. [4] Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã hơn một lần “cắt ngang” khi nghe báo cáo này. Ông hỏi: “Tại sao chúng ta không mở rộng đầu vào ở bậc đại học?”. Bộ trưởng Hiển: “Muốn mở rộng đầu vào thì phải quản lý chặt chẽ đầu ra, không như kiểu hình ống hiện nay vào bao nhiêu ra bấy nhiêu. Đây là chủ trương lớn, Chính phủ đã bàn từ lâu, nay trình QH cho ý kiến vì nếu không có sự đồng thuận, khả năng sẽ bị phản ứng gay gắt”.

Cảnh tượng một ông "quan lớn", tỏ ra "rất thiện chí", nhưng không dám tự mình đề xuất được một sáng kiến gì, cứ nhất nhất chờ đợi ý kiến của những người có uy lực, luôn đứng sau lưng của đa số và đã có lần thốt lên hồi nào trong một buổi chất vấn tại Quốc hội kỳ 5 khoá XI: "tôi nhận lỗi như thế đã đủ chưa?" làm người chứng kiến câu chuyện cảm thấy phải bật cười, thương hại…, hơn là tức giận. Dù sao, một hình ảnh đã trở nên khá phố biến như vậy dường như là một minh chứng hùng hồn cho quan điểm: cán bộ phải là "người đầy tớ trung thành của nhân dân". Oái oăm thay, mang cái dáng vẻ đầy tớ thì được rồi, nhưng trung thành với nhân dân thì chắc chính ông cũng biết là khó hơn nhiều?!


Thực tế không chờ ông bộ trưởng

Hơn một tháng sau lời trình bày hết sức rụt rè của vị Bộ trưởng, khi Quốc hội còn đang sôi động trong không khí thảo luận về Báo cáo chung của Chính phủ, về việc hình thành cơ quan chống tham nhũng, v.v. ngày 29/10, ông Đỗ Duy Dự, ủy viên thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ khẳng định về phương án đổi mới hoàn toàn cách thi tuyển sinh ĐH, CĐ đang được nghiên cứu, xây dựng trong khuôn khổ đề án tổng thể “Đổi mới giáo dục ĐH VN” với lời bình luận: “Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa”. [5] 2006 có thể trở thành năm học đầu tiên áp dụng cách tuyển sinh mới, theo phương thức hợp nhất tốt nghiệp Phổ thông và mở rộng sự tự chủ hoá cho việc xét tuyển Đại học. Điều này nếu được thực hiện sẽ là một thời kỳ mở cửa dân chủ hoá mạnh mẽ cho toàn bộ nền Giáo dục Đại học Việt Nam, điều mà ông Hiển đang rụt rè và thận trọng chờ đợi toàn thể Quốc Hội cho ý kiến vào tuần tới.

Rõ ràng sự chuyển biến của hiện thực nền giáo dục Việt Nam không thể chờ đợi sự tự chuyển biến cá nhân của ông Nguyễn Minh Hiển, với tư cách là một người nắm giữ trọng trách. Sự "tự giác" chuyển hướng mang tính hình thức muộn mằn của ông đã ngày càng tỏ ra chỉ là một tấn tuồng hài. Bởi, đã ngày càng rõ một sự phân hoá trong nội bộ của nền Giáo dục, đặc biệt trong những người làm công tác quản lý, dù không phải lúc nào cũng dễ phân định ra, giữa những người kiên quyết chủ trương Đổi mới và tìm cách Đổi mới (dù với danh xưng nào đi nữa: Cách mạng, Chấn hưng hay Cải cách triệt để), những người sống bám vào Đổi mới, và một số ít người kháng cự lại nó bằng đủ loại biện pháp.

Vị bộ trưởng của chúng ta đang theo xu thế nào?

Xu thế đôi mới cầm chừng hay xu thế kháng cự lại sự Đổi mới thực sự?


Ai là người có trách nhiệm chính đối với sự trì trệ của nền giáo dục hiện nay: giáo viên hay nhà quản lý?

Đối với đội ngũ gần một triệu giáo viên mà ông Nguyễn Minh Hiển là người thủ trưởng trực tiếp của họ, mà Quốc hội và Chính phủ đã tin tưởng giao phó trọng trách ấy cho ông, đã có khi nào ông hướng đến họ, một cách chân tình để nói với họ bằng một sự thông hiểu và với những lời gan ruột về vận mệnh chung của nền giáo dục, mà ông với họ đều là những thành viên, dù trên những cương vị rất khác nhau, như Giáo sư Hoàng Tuỵ đã làm, dù chỉ trong một qui mô hẹp, khi Giáo sư phát biểu:
"Trong buổi làm việc của Thủ tướng với các nhà giáo ngày 12-7, tôi có nghe một cô giáo trẻ ở Ninh Bình kể lại với lương tháng 800.000 đồng, sau khi trừ nhiều khoản đóng góp còn lại 600.000 đồng để sống và nuôi con mà vẫn vui vẻ làm nhiệm vụ. Cho nên, với tình hình quản lý như vừa qua mà GD còn được thế này, thật sự đó là kỳ công của đội ngũ giáo viên mà chỉ trừ một số ít con sâu làm rầu nồi canh, còn lại ta phải gọi họ là những anh hùng. Hoàn toàn không nên đổ lỗi cho họ. Lỗi chính là tại chúng ta quá vô cảm trước những khó khăn của họ.

Nếu cứ để GD nhếch nhác như hiện nay rồi sẽ đến lúc suy sụp, chúng ta nói nguy kịch là như vậy, nói để cùng nhau suy nghĩ, để tích cực tìm đường ra, thay vì bàng quan đứng nhìn sự suy sụp đó. Mong rằng tới đây chúng ta sẽ nhận rõ hơn mức độ khủng hoảng của GD và tập trung sức giải quyết để GD thật sự là quốc sách hàng đầu. Đừng đổ lỗi cho cái nghèo. Có thể nói không đâu người ta xài ngông cho GD như ở ta. GD của ta kém chủ yếu không phải do ta nghèo. Đầu tư của xã hội cho GD, kể cả tiền vay nước ngoài mà con cháu ta sẽ phải nai lưng ra trả, không đến nỗi quá thiếu; đội ngũ giáo viên phổ thông của ta còn nhiều tiềm năng, nếu chấn chỉnh quản lý, cắt bỏ mấy “khối u” dị dạng về thi cử, dạy thêm học thêm, sách giáo khoa, cương quyết hiện đại hóa, tôi tin rằng chỉ mấy năm GD phổ thông sẽ đuổi kịp các nước tiên tiến trong khu vực."
(http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=53673&ChannelID=13)

Coi những người giáo viên cấp dưới chỉ như những phương tiện phục vụ cho hành động của người quản lý, muốn thay đổi cách làm việc của họ, thì điều nghĩ đến trước hết là việc phải dùng đến "áp lực mạnh" lên họ, như một Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tuyên bố trong một Hội nghị cấp cao về giáo dục, trong khi đó lại không công khai đặt vấn đề đối thoại với họ ra trước công luận:

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ với hơn 40 nhà giáo ở TP.HCM ngày 16/8 (tiếp tục chủ trương hiến kế cho giáo dục của Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, ngày 12/7/2004 - người viết), "Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho rằng chất lượng giáo dục vẫn là vấn đề cần quan tâm, trong đó tập trung vào đội ngũ giáo viên – "một trong những khâu đột phá". Trong khi đó, giáo viên “ngại” đổi mới phương pháp giảng dạy trong khi "không có áp lực mạnh" nên đây là cản trở lớn trong nền giáo dục." (http://www.vnn.vn/giaoduc/tintuc/2004/07/219790/)

Thực ra thì các giáo viên đứng lớp không đủ trình độ chuyên môn (và lại thiếu khả năng để được nâng cao do sự yếu kém của nền giáo dục chung) hay những người quản lý cố gắng duy trì bằng mọi cách những đặc quyền đặc lợi của mình càng lâu càng tốt, những cơ sở đào tạo đang tiếp tục đào tạo ra những người không đủ trình độ chuyên môn, ai là những người chịu trách nhiệm nhiều hơn về sự suy thoái chung?

Cần phải có "áp lực mạnh" lên ai?


Cần phải có "áp lực mạnh" lên ai? Và bằng biện pháp gì?

Giải pháp ưu tiên trong tầm tay và biện pháp có vẻ rõ ràng và mạnh tay nhất của Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển là cho về "hưu non" các giáo viên cao tuổi, không đủ trình độ, [6] chủ yếu là giáo viên mầm non và giáo viên dạy nghề, còn các biện pháp khác, chờ Quốc Hội quyết định.

"Theo Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển, đang có tình trạng một số giáo viên lớn tuổi chưa đạt chuẩn và không có khả năng tiếp thu, nâng cao nghiệp vụ. Trong khi, nhiều cử nhân sư phạm có trình độ, đạo đức lại thất nghiệp do các trường đã "kín chỗ". Việc giải quyết chế độ hưu sớm cho giáo viên lớn tuổi thiếu năng lực sẽ tạo điều kiện cho những giáo viên trẻ có năng lực được đứng trên bục giảng.

Hiện nay, cả nước có khoảng gần 960.000 giáo viên, giảng viên các bậc học. Trong đó, tỷ lệ chưa đạt chuẩn của giáo viên mầm non 60%, giáo viên dạy nghề là 30%, giáo viên tiểu học là 10%. Đội ngũ giáo viên đại học, cao đẳng có trình độ sau đại học còn ít." [7]

Câu trả lời của Giáo sư Hoàng Tuỵ rất rõ ràng: "đội ngũ giáo viên của ta còn nhiều tiềm năng, nếu chấn chỉnh quản lý, cắt bỏ mấy “khối u” dị dạng về thi cử, dạy thêm học thêm, sách giáo khoa, cương quyết hiện đại hóa, tôi tin rằng chỉ mấy năm GD phổ thông sẽ đuổi kịp các nước tiên tiến trong khu vực."

Tác giả của những "khối u" dị dạng kia là ai? Trách nhiệm của những người lãnh đạo và quản lý trực tiếp trong chuyện để cho các "khối u" này phát triển là ở đâu?

Giáo sư Hoàng Tuỵ đã chỉ rõ trong Bản kiến nghị về "Chần hưng giáo dục":

"muốn cải cách thành công phải cải tổ quản lý giáo dục. Trước hết cần có sự chuyển biến mạnh mẽ ngay trong bộ máy lãnh đạo và quản lý về quan điểm giáo dục như đã nêu trên, trên cơ sở đó thay đổi, cải tiến tổ chức, phương pháp quản lý, nhằm phát huy sáng kiến chủ động của các cấp, từng bước khắc phục bệnh tập trung quan liêu. [8]

Còn muốn cải tổ thành công quản lý giáo dục thì phải làm gì?

Giải pháp của Giáo sư Hoàng Tụy:

"Cần cải tổ Hội đồng giáo dục quốc gia thành một hội đồng thật sự có năng lực tư vấn cao ở tầm chiến lược, tăng cường bộ máy thanh tra đi đôi với mở rộng quyền tự chủ, trong khuôn khổ quy định, cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các đại học lớn, về mọi vấn đề thuộc phạm vi chương trình, tổ chức, kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. Quản lý giáo dục cũng tức là quản lý các hoạt động làm nền tảng phát triển trí tuệ, phát triển năng lực sáng tạo của xã hội, cho nên liên quan khăng khít với quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ. Tiến tới chấm dứt tình trạng ngăn cách giữa các đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ. Hệ thống quản lý giáo dục cần được cải tổ thành mạng lưới, vận hành theo cơ chế mạng, tận dụng các tri thức khoa học và phương tiện kỹ thuât về quản lý mạng, để tăng hiệu quả quản lý, phù hợp với xu hướng và yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại." [9]

Đối tượng của công cuộc Cải tổ quản lý giáo dục là bệnh tập trung quan liêu gắn liền với một hệ thống các quan hệ xã hội - quyền lực cũ làm nền cho bệnh tập trung quan liêu đó tồn tại, chỉ có thể được chuyển biến thông qua việc hình thành nên các cơ quan quyền lực mới, có thẩm quyển (và có thực lực) cao hơn Bộ giáo dục đối với nền Giáo dục nói chung, ở đây là cơ quan Hội đồng Giáo dục quốc gia với chức năng tư vấn (nhưng cũng là nơi có thể đề ra các đường lối có khả năng làm thay đổi thực sự hệ thống quản lý), và việc xây dựng nên các phương thức quan hệ xã hội -quyền lực mới mang tính tự chủ và hiện đại.

Dù sao thì ông Nguyễn Minh Hiển, được Thủ tướng Chính phủ giao cho vai trò là trưởng Ban Ban chỉ đạo xây dựng báo cáo về tình hình giáo dục từ ngày 6/5/2004, cũng đã làm được một việc không phải là không có ý nghiã là: đóng vai trò đối tác và truyền đạt lại những thông tin về Đổi mới Giáo dục chứa đựng những đòi hỏi căn bản mang tính áp lực của toàn xã hội, đã được tổng kết lại từ các hội thảo, hội nghị, các cuộc đóng góp của các chuyên gia, đặc biệt là của nhóm trí thức chủ trương Chấn hưng. Nhân vật Nguyễn Minh Hiển, như vậy, cho đến giờ phút của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI lần này, đã hoàn thành gần như trọn vẹn "sứ mệnh lịch sử" của mình là chuyển giao quyền lực đối với việc quản lý nền giáo dục Việt Nam, đã từng chủ yếu được nắm giữ trong tay một bộ máy mà một bộ phận quan trọng của nó (bộ phận quan quyền) đang trong xu thế quan liêu hoá, mà chính ông đã từng là một đại diện tiêu biểu (thể hiện một cách rõ nhất qua việc ông trả lời chất vấn Đại biểu Nguyễn Đức Dũng lần đầu tiên tại kỳ họp khoá 4, tháng 11 năm 2003), sang một nền tổ chức đổi mới, tự chủ, hướng về lợi ích của đông đảo nhân dân, mà tất nhiên ở đó, ông không thể còn giữ vai quan phụ mẫu như chỉ một năm trước thôi.

Nhưng như lịch sử cho thấy, sự chuyển giao quyền lực nào cũng thường gặp phải các trở lực, quá trình đổi mới thực sự không hề dễ dàng.

Mong rằng, với sự nhận thức sáng rõ về lợi ích chung của toàn thể xã hội, những lực lượng đang còn cố tình trì hoãn bước chuyển giao ấy để mưu cầu các món lợi nhỏ hẹp cho cá nhân mình, hãy tỉnh ngộ, vì một lợi ích toàn thể, trong đó có lợi ích của chính họ và những người thân của họ, hãy tự nguyện chấp nhận sự chuyển giao ấy như một tất yếu.

Và những thành viên của Đôi mới, trong khi tiếp tục thực hiện những dự định chính đáng của mình, hãy cực kỳ cảnh giác trước tất cả các hình thức chi phối, kháng cự và quấy nhiều, những mua chuộc và lừa mỵ, của những người không thực tâm đi theo con đường Đổi mới... Nhất là những tác động của họ đến rất đông đảo những người vì nhiều lý do, hoàn cảnh kinh tế, xã hội, nhận thức, còn chưa đến được đầy đủ với ánh sáng của Đổi mới.

Giáo sư kính mến, Giáo sư có ý thức được bước chuyển biến mới, căn bản và quyết liệt đang diễn ra này không?

Giáo sư đang và sẽ thực sự đi cùng ai trong cuộc Đổi mới này?

Tạm biệt Giáo sư, kính chúc Giáo sư tiếp tục tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong kỳ họp tuần tới tại Quốc hội và mong được tiếp tục cùng Giáo sư đối thoại.

Để giúp cho cuộc đối thoại này có thể tham gia vào quá trình đóng góp cho sự nghiệp Đổi mới giáo dục đang diễn ra sôi động hiện nay, ngoài hai diễn đàn điện tử đã gửi đi kỳ trước, tôi xin phép chuyển, bài viết này, bài viết trước, cùng bài trả lời trên talawas của Giáo sư đến ba diễn đàn khác, là những báo mà vấn đề đổi mới giáo dục cũng đang được đặc biệt quan tâm. Tôi nghĩ rằng điều đó cũng khiến cho tiếng nói của chúng ta có thể đến được với nhiều độc giả.

(Một cử tri Hà NộI)

Những nơi gửi:

  • Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội khoá XI
  • Diễn đàn vietnamnet
  • Diễn đàn talawas
  • Diễn đàn báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh
  • Diễn đàn báo Thanh Niên
  • Diễn đàn báo Người Lao Động thành phố Hồ Chí Minh


© 2004 talawas



[1] Một lần nữa, tôi phải bộc bạch với Giáo sư rằng việc cố gắng phải làm sáng tỏ cái ngầm ý bên trong của một câu nói mà người nói chuyện với mình không nói đủ rõ, là một thứ công việc khá mệt mỏi. Tuy nhiên khác hẳn với việc «suy bụng ta ra bụng người», làm cho rõ những ý nghĩ của người đối thoại với mình, thực sự đi vào ý nghĩ của người khác một cách thận trọng, khách quan và tôn trọng người đối thoại, chứ không phải theo kiểu "đi guốc vào bụng người", quả là một hành động mà chúng ta buộc phải làm, nếu chúng ta muốn cho cuộc đối thoại trở nên bổ ích cho cả hai phía, cũng như cho những người đọc chúng ta.
[2] Để cho sự thống nhất được tuyệt đối chắc chắn, phải chăng Giáo sư nên đặt cả "các chị ấy" bên cạnh "các anh ấy" cho đủ cả nam lẫn nữ (?!).
[3] Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân là người nhiều lần đã nêu ra ý tưởng này một cách cương quyết nhất trong các kỳ họp Quốc hội.
[4] Theo Đà Trang: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48818&ChannelID=13.
[5] Xem : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=53690&ChannelID=13.
[6] Thật ra đây là chủ trương đi đầu bởi "sáng kiến" của tỉnh Nghệ An, xem phòng vấn ông Lê Doãn Hợp- Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An http://www.vnn.vn/giaoduc/tintuc/2003/11/38460/01/12/2003, ngày 1/12/2003.
[7] Theo Việt Anh: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/11/3B9D8225/ ngày 4/11/2004.
[8] http://www.vnn.vn/giaoduc/hoso/2004/11/344286/, ngày 9/11/2004.
[9] Như trên.