trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
18.6.2007
Bùi Minh Quốc
Tôi quá sướng khi đọc được trên talawas số 428 ngày 13 tháng 6.2007 cuộc trò chuyện giữa các nhà thơ Thanh Thảo, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha… đang làm việc, sinh sống trong nước với các nhà thơ Du Tử Lê, Nguyễn Đức Tùng từ nước ngoài về. Sướng quá, vừa đọc vừa rung đùi.

Trước hết là sướng vì cái sự các anh ngồi với nhau, chuyện trò thoải mái, chẳng những chuyện thơ mà cả chuyện chính trị nữa, một điều thật mới, thật bạo trong tình trạng bấy lâu nay rất nhiều nhà thơ nhà văn trong Hội Nhà văn luôn tuyên bố: tớ là tớ chỉ biết có văn chương thôi, tớ đéo thèm dây với chính trị (mặc dù người tuyên bố đang là hội viên một cái hội “chính trị, xã hội, nghề nghiêp”, đang có chức sắc trong hệ thống chính trị). Điều khiến tôi sướng hơn nữa là cuộc trò chuyện lại được thông tin rộng rãi tới tận từng người đọc talawas, chắc phải đến hàng vạn.

Từ sự kiện nêu trên, tôi xin mạo muội bày tỏ một đề nghị: các anh không nên giữ riêng cái sướng của sự gặp gỡ trò chuyện trong phạm vi hẹp như vậy mà nên nhân rộng cái sướng ấy ra cho toàn thể đồng nghiệp bằng cách đứng ra tổ chức một cuộc gặp gỡ thơ - nhạc Việt, một cuộc đại đoàn viên thơ - nhạc Việt. Ôi, hãy mường tượng, sau bao năm ly tán vì chiến tranh và chia cắt, những đứa con làm thơ làm nhạc của Mẹ Việt Nam, nhờ lòng nhiệt thành và tài tổ chức của các anh Thanh Thảo, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo một ngày nào đó sẽ từ bốn phương trời tấp nập tìm về gặp nhau, trò chuyện cùng nhau, đọc thơ và hát cùng nhau những bài yêu dân yêu nước yêu tự do và yêu nhau!

Ảo vọng của tôi chăng?

Không, tôi nêu lên đề nghị này xuất phát từ mấy căn cứ thực tế sau đây:
  • Cái ngày đại đoàn viên ấy là nguyện vọng rất bình thường, rất thiết tha, rất chính đáng của toàn thể anh chị em thơ - nhạc Việt trên khắp đất nước cũng như ở nước ngoài, không ai có thể quay lưng trước một nguyện vọng như thế.

  • Tổ chức một ngày như thế sẽ không tốn kém một xu công quỹ của nhà nước, bởi vì ai thích đi dự sẽ tự lo việc đi lại ăn ở, mà điều này chắc chắn là rất nhiều anh chị em sẽ sẵn sàng, thậm chí còn quyên góp nhau để giúp những đồng nghiệp khó khăn.

  • Chỗ mắc míu hơn cả là vấn đề hành chính. Chỗ này thì tôi biết các anh Thanh Thảo, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo thừa sức tháo gỡ. Ba anh đều là những nhà thơ có uy tín xã hội rất lớn ở nước ta hiện nay, lại đều có mối quan hệ thân thiết, gần gũi hoặc quen biết với các anh Hữu Thỉnh (chủ tịch Hội Nhà văn), Đỗ Hồng Quân (chủ tịch Hội Nhạc sĩ), Lê Doãn Hợp (Bộ trưởng Bộ Văn hoá), Tô Huy Rứa (Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương), là những cán bộ cao cấp đủ thẩm quyền giải quyết các mắc míu về hành chính, chắc chắn tiếng nói của các anh sẽ được lắng nghe và chấp nhận. Và đã có một tiền lệ đáng để chúng ta tin vào tính khả thi của dự định: lễ trai đàn chẩn tế của thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa được tổ chức trên ba miền đất nước.
Đà Lạt 18.6.2007