trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
20.9.2007
Kiệt Tấn
Sự đời
Bài 4
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 
 

Sáng giăng em tưởng tối giời
Em ngồi để cái sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời!

Nghĩ lai rai – Mười một

1. Cần phân biệt hai thứ tự do: tự do lý thuyết và tự do thực tiễn. Cái tự do thực tiễn bao giờ cũng dễ sử dụng hơn là tự do lý thuyết.

2. Tự tử để chứng minh mình có tự do (để chống đối Thượng đế?) thì cái tự do đó quả thiệt là hẩm hiu và kiêu căng xuẩn ngốc.

3. Le lói: “Ta đã từng thi rớt tiểu học, thi rớt trung học, thi rớt đại học. Ta cũng đã từng rớt tuyển vào trường Harvard, trường MIT, trường Cambridge, trường kỹ sư, trường y khoa, trường dược! Và ta cũng đã từng rớt cử Tổng thống, rớt cử Nghị sĩ, rớt cử Trưởng ấp, rớt cử Thường dân! Và hơn thế nữa, ta cũng đã từng đứt luôn cái dây thiều… lọt luôn xuống cầu tiêu”. Cho nó đủ bộ bình tích.

4. Thì thầm trong đêm: “Em ơi! Anh muốn kiếm một đứa con để nuôi. Em đừng có nhúc nhích, đổ uổng!” Nói xong bèn cùng nhau gần gũi (trích Liêu trai chí dị)

5. Cộng sản phát xuất từ đâu? Khi xét kỹ lại thì chế độ cộng sản chính là con đẻ của chế độ tư bản. Bóc lột áp bức làm nảy sinh nổi loạn và bạo động. Sau khi rạn nứt rồi sập tiệm cái rụp, “banh xà rông” cuổng trời, cộng sản bèn lột xác “đổi mới” thành chế độ “xã hội - thị trường”, theo cái kiểu ba rọi của Ba Tàu và Á Nàm dành ta. Một loài thú lạ không giống một con giáp nào hết, thuộc loại “đầu cua tai nheo”, vừa biết sủa quấu quấu, vừa biết kêu meo meo.

Bây giờ còn lại một mình một chợ, một mình độc chiếm thị trường, tư bản bèn thừa thắng xông lên, rùng mình hóa thân thành “tư bản - toàn cầu”, lấy thịt đè người, dùng tiền bạc làm xăng nhớt để vận chuyển lòng tham và guồng máy sinh lời của giống người. Người ta gọi đó bằng một từ chuyên môn: “làm kinh tế” hậu hiện đại, nâng cấp sự tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia lên hàng Tôn giáo. Thế nhưng các tác nhân của guồng máy đó đều thừa biết rằng sự tăng trưởng liên tục sẽ đưa trái đất đến hủy diệt cuối cùng. Và cái cứu cánh tăng trưởng hoài hoài chỉ là một điều không tưởng hết sức hiển nhiên. Luật Trời: “thành, trụ, hoại, diệt”. Chúng ta chỉ có duy nhứt một trái đất quèn với tài nguyên hữu hạn để cung phụng và đáp ứng tất cả mọi nhu cầu cho giống người và cho muôn loài. Vô số nhu cầu của con người thuộc hàng hoang tưởng, vô cùng thừa thãi, hoàn toàn phù phiếm và hoàn toàn vô ích. Nhưng nếu mấy thằng chóp bu cầm đầu các quốc gia trên thế giới tuyên bố cái sự thật đó và đề nghị giảm nhu cầu, giảm tăng trưởng thì bảo đảm một chăm phần chăm là dân chúng sẽ xuống đường và các chóp bu sẽ thất cử lần sau là cái chắc. Bởi lẽ đó mà cứ im re. Hoặc cứ tiếp tục hứa nhăng hứa cuội “tăng trưởng mạnh mẽ, đều đều, bất tận”.

Sau khi rùng mình biến thành cái quái thai “xã hội - thị trường”, cộng sản lại lột xác lần nữa và hiện hình thành “cộng sản–xã hội-quốc gia” theo cái kiểu Vénézuéla, Brésil ở Nam Mỹ, với ý đồ làm sống lại huyền thoại Che GuevaraFidel Castro vô địch kách mọn. Cho tới năm 2007 hiện nay, ông râu xồm này vẫn còn sống nhăn răng và Cuba vẫn còn nghèo mạt rệp. Rồi đây trong tương lai sẽ còn xuất hiện những chế độ quái vật nào khác nữa đây?

Quanh đi quẩn lại, tung hô chế độ này hay tâng bốc chế độ nọ xét ra cũng chỉ là một hành động chó hùa như cái kiểu “theo voi ăn bã mía”, một màn kết bè kết đảng giành giựt tiền tài và quyền lực giữa con người với con người. Khi nhìn kỹ lại thì từ thời Chiến Quốc, từ thời César, từ thời Thành Cát Tư Hãn, từ thời Võ Tắc Thiên, sang tới thời Hitler, thời Staline, thời Mao xếnh xáng, thời Cha già Dân tộc, thời Bush con, vân vân... con người muôn thuở cũng vẫn vậy thôi. Vẫn tham lam, vẫn hiếu chiến, vẫn kiêu căng và vẫn xuẩn ngốc tột bực. Chỉ thay đổi có mỗi một cái danh xưng của chế độ. Chớ con người thì vẫn trước sau như một. Vẫn y chang như cũ: The one and only you!

6. Thơ của Đại Cùi thi sĩ: “Sao anh không về chơi thôn Vỹ? / Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên / Vườn ai mướt quá xanh như ngọc / Lá trúc che ngang mặt chữ điền”

Dưới chế độ “xã hội-thị trường” của xứ ta ngày hôm nay thì Nhà Nước làm chủ nhân ông đất đai trên toàn quốc và là đại lý độc quyền đất đai. Do nạn đầu cơ, giá đất tăng lên vùn vụt, nhứt là ở Sài Gòn, Hà Nội và Huế. Do đó thơ Hàn Mặc Tử cũng được cải biên cho thích hợp với chính sách kinh tế xã hội-thị trường hiện nay của Đảng ta: “Sao em không về chơi thôn Vỹ? / Nhìn giá nhà lên giá đất lên / Vườn ai mướt quá bao nhiêu mét? / Giấy đất che ngang cứ hốt tiền”.

7. Nhìn lại sự tiến hoá của muôn loài trên trái đất, ta không khỏi ngạc nhiên.

Muôn loài từ xưa tới nay đều vẫn tiến hóa từ từ và hoà hợp với nhau. Sự chênh lệch trí khôn giữa muôn loài không cách biệt nhau mấy. Cho dù có chênh lệch thì cũng không có loài nào dùng trí khôn để khai thác và bắt muôn loài khác phải phục vụ cho mình. Chẳng thấy có loài nào đầu cơ tích trữ, trao đổi kiếm lời, mở trương mục hoặc để dành cho đời sau, vân vân… Ngay cả con Sư tử, mang tiếng là Chúa tể sơn lâm (tước vị này do con người phong cho) nhưng chẳng thấy Sư tử bắt con nai hầu bàn, bắt con khỉ hút bụi, bắt con trâu đấm bóp mát-xa, bắt con ngựa cõng mình đi chơi, hay chi chi hết.

Đùng một cái! Cách đây khoảng 5 triệu năm, Con Người chợt xuất hiện với trí khôn tách biệt hẳn với muôn loài. Một sự cách biệt vĩ đại! Con người đương nhiên trở thành độc tôn, rồi tự cho mình (qua Kinh thánh?) có toàn quyền khai thác, bóc lột tất cả muôn loài khác có trí khôn kém cỏi hơn mình. Tuy kém cỏi nhưng vô cùng lương thiện so với cái lưu manh tột bực của con người. Và trên tất cả, không hề độc ác như con người. Giả thử như loài khỉ có được 95 phần trăm, loài cọp có 90 phần trăm trí khôn của con người thì ắt hẳn sẽ có chiến tranh triền miên giữa loài người, loài khỉ và loài cọp. Đàng này, vì bởi con người không có loài nào đủ trí khôn để xứng đáng là đối thủ của mình, bèn xoay ra gây chiến tranh không ngớt giữa con người với con người, chém giết nhau tưng bừng, cắt cổ mổ ruột, bắn vô đầu nhau bể gáo hằng hà sa số.

Cũng bởi con người thình lình có trí khôn vượt bực trong dòng tiến hóa, ăn bứt cả muôn loài nên có thể xem con người là Đứa Con Cưng của Tạo hóa. Và cũng bởi được cưng chìu quá mức nên con người đâm ra hư hỏng trắc nết và nhứt là “mất dạy” vô cùng đối với muôn loài khác đang cùng cư ngụ trên trái đất này. Con người khai thác và bóc lột muôn loài một cách hết sức triệt để. Con người coi mạng sống muôn loài như là đồ bỏ, như cục đất, như hòn sỏi, như cát bụi không bằng. Nhưng liệu tình trạng này có thể kéo dài thêm được bao lâu nữa? Và con người có tỉnh ngộ được chút nào chưa?

Thuận lẽ Trời thì sống, nghịch lẽ Trời ắt chết”! Bạo phát thì bạo tàn! “Các em nên lấy đó làm gương mà giữ (cửa) mình” Chớ có hung hăng con bọ xít quá thể! E rồi một ngày gần đây có hối cũng không kịp.

8. Đây nói qua về chuyện đấu bò. Trò chơi đấu bò đại khái như sau: Gã đấu bò có cây gươm. Nếu dùng gươm đâm chết được con bò thì gã đấu bò thắng. Con bò có cặp sừng nhọn. Nếu dùng sừng đâm chết được gã đấu bò thì con bò thắng. Mọi người đã hiểu hết chớ? Xong!

Mùa hè năm nọ, bần tăng xuất chinh du ngoạn xứ Tây ban nha và đi coi đấu bò, một đặc sản địa phương hết sức ly kỳ. Tan trận đấu, bần tăng ra về, bụng đói nên chui vào một quán ăn đông khách. Vì không rành tiếng địa phương nên bần tăng kêu nhằm món gì chỉ có toàn là bột, dở ẹt! Ngó sang bàn bên cạnh thấy có một anh chàng Tây ban nha râu ria xồm xoàm đang xì xụp nhai ngấu nghiến hai cục gì tròn tròn to bằng cỡ trái cam lớn Florida, coi bộ rất ngon lành. Bần tăng hỏi, hắn đáp: “Đây là món dái lăn bột. Mày muốn thưởng thức món này thì ngày mai trở lại quán này và gọi y chang như vậy: dái lăn bột, nhớ chưa?”

Lòng mừng khấp khởi, ngày hôm sau bần tăng trở lại quán và gọi đúng bon cái món “dái lăn bột”. Tha hồ mà thưởng thức nhé! Chờ hồi lâu. Chập sau gã bồi bàn bưng ra một cái dĩa lớn. Trong dĩa có hai hột gì tròn tròn lớn bằng hai trái cà na đèo đẹt. Bần tăng gọi chủ quán tới bàn, chỉ tay vào dĩa phản đối: “Hôm qua món dái lăn bột có hai cục rất lớn. Sao bữa nay hai cục có chút xíu vậy?”

Tên chủ quán đáp tỉnh bơ: “Ngày hôm qua thằng đấu bò nó thắng. Bữa nay con bò nó thắng. Bữa nào có sẵn dái gì thì tao làm dái đó. Có gì mầy phải thắc mắc?”

9. Tần Thủy Hoàng Đế! Vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Một tay gồm thâu lục quốc, lên ngôi báu, xưng danh Thủy Hoàng Đế!

Đọc sử hoặc nghe kể lại, ai ai cũng đều biết, Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa lẫy lừng, đã từng giết cha đày mẹ, đốt sách chôn học trò, lấp sông xẻ núi, xây Vạn lý trường thành trên xương máu của toàn dân. Nhưng đã làm người thì một ngày nào đó cũng phải chết, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Cũng như mọi sinh vật khác trên đời, Hoàng đế đầu tiên hay Hoàng đế cuối cùng gì thì cuối cùng đều cũng phải chết, cũng phải chầu Diêm vương hết ráo.

Tần Thủy Hoàng, cho dù là bạo chúa năm-bờ-oan (hay năm-bơ-ten) cũng không thoát khỏi luật Trời. Và trong một chuyến xuất cung “thăm dân cho biết sự tình”, Tần Thủy Hoàng thình lình cảm thấy long thể bất an, rồi đột ngột lâm trọng bịnh được ít hôm thì băng hà bất ngờ trong đêm, hưởng dương 50 tuổi. Triều thần sợ dân chúng biết tin bạo chúa đã chầu Trời bèn nổi dậy sinh ra hỗn loạn trong Thiên quốc. Bèn giấu nhẹm và lẳng lặng đặt xác rồng của Bạo Chúa trên xe rồng trực chỉ kinh đô. Nhưng luật Trời vẫn cứ vận hành bất cưỡng: xác rồng của Bạo Chúa bắt đầu sình chương và bốc mùi hôi thúi khủng khiếp, y chang như mọi thây ma khác. Triều thần bèn lập kế để “mà mắt” dân ngu khu đen hai bên đường. Sách “Tần Thủy Hoàng” của Cảnh Bảo Trân chép:

“Khi ấy thời tiết nóng bức, thi hài của vua Tần Thủy Hoàng bắt đầu thối rữa, bốc mùi hôi. Để giữ kín chuyện trong xe chở xác Tần Thủy Hoàng, Triệu Cao sai người mua hết cá mắm dọc hai bên đường, đem chất lên tất cả các xe trong đoàn. Vậy là đoàn xe đi đến đâu hắt ra mùi tanh của cá mắm đến đó, không ai biết có mùi thối xác người chết”.

Than ôi! Tần Thủy Hoàng một thời làm chúa tể thiên hạ, một thời mặc sức tung hoành, một thời thở ra khói phun ra lửa, tự mình mặc sức đoạ đày dân đen. Vậy mà khi chết rồi thì cũng bốc mùi hôi thúi khủng khiếp như một con cá sình chương, như một con mắm tôm tanh tưởi. Thiện tai! Thiện tai!

Tần Thủy Hoàng thuở bình sanh đã sai người trèo non vượt biển để tìm thuốc trường sinh mang về cho mình. Muốn được sống hoài, sống dai để mà tiếp tục đục cho các ông Ba Tàu phù mỏ dài dài. Vậy mà phỏng đặng chăng?

Mà nào phải đâu chỉ có mỗi một mình Tần Thủy Hoàng mới ham bất tử bất diệt. Còn có biết bao nhiêu là đấng Tai to Mặt lớn khác nữa. Những Pharaông ướp xác đem chôn vùi bí mật dưới Kim tự tháp đồ sộ. Cũng như cái xác ướp của Cha già Dân tộc (!) ở cái cuộc đất “bốn ngàn năm ăn vặt”. Và những người lúc chết phải giấu xác vì sợ bị quật mồ: những Tần Thủy Hoàng, những Thành Cát Tư Hãn, những Tào Tháo, những Tự Đức...

Than ôi! Khi sống thì hồi hộp, sợ chết. Mà đến khi chết rồi cũng vẫn hãy còn hồi hộp, sợ bị quật mồ. Sống như vậy mà gọi là vui sống đấy ru?

10. Nói chuyện bên Tàu: Chuyện Panda. Panda là loài gấu trắng mặc pyjama đen, đeo kiếng đen, có đủ 6 ngón ở mỗi bàn tay và mỗi bàn chân. Panda chỉ ăn toàn là tre trúc và có “nụ cười tre trúc” vô cùng hiền hậu. Loài panda chỉ sống độc nhứt trong rừng núi bên Tàu. Vì vậy nên bị các ông Cắc Chú đồng hóa, thỉnh thoảng panda xổ tiếng chệt lai rai: ngộ ái nị, ngộ tả nị xẩy, tỉu na má, dách dì xám xây, vân vân… Panda được Cơ quan Bảo vệ Đời sống hoang dã (WWF) lấy làm biểu tượng.

Lớp bị săn bắt, lớp bị giành dân lấn đất từ phía con người, loài panda càng lúc càng bị giảm sĩ số và bị đe doạ tuyệt chủng trong một tương lai rất gần nếu con người cứ tiếp tục “quậy” và phá thiên nhiên theo kiểu đó.

Trong rừng rậm hoang vu mênh mông, các nam nữ panda ít khi gặp nhau, ít khi hẹn hò, ít khi nhảy nhót với nhau, cũng không điện thoại di động hay meo miết gì cho nhau hết ráo. Bởi lẽ đó, hầu hết các panda, nam cũng như nữ, đều sống độc thân, tự nấu cơm lấy một mình mà ăn, rồi cũng dọn dẹp, cũng rửa chén mình ên. Tối đến, nằm chèo queo một mình mà ngủ, rất là (Hoàng đế) cô độc như Thanh Tâm Tuyền, nhưng không biết làm thơ tự ro. Bởi lẽ đó, các baby panda vô cùng hiếm hoi. Mỗi lần sinh nở chỉ độc có mỗi một baby. Sinh đôi rất hiếm có và khó nuôi. Panda mẹ có hơi dở phần nào ở mục dưỡng nhi nuôi trẻ, và cũng không biết giặt pyjama cho con mình. Ngoài ra, mẹ hiền cũng không bao giờ thay quần thay áo. Nói chung chung, về mặt nội trợ, bà mẹ panda rất là bê bối.

Bởi lẽ đó, đời sống trong rừng rú hoang dã không làm tăng sĩ số panda lên được chút nào. Các ông Ba Tàu bèn nghĩ ra một kế: bắt hai panda nam nữ sống chung cưỡng bách với nhau trong một cái chuồng rộng. Biết đâu chừng nam panda sẽ bị kích động bởi nữ panda sexy mà có ý kiến. Ngày lại ngày qua… Than ôi! Thằng nam panda một mực vùi đầu vào đống lá tre mà xực phàn suốt ngày, không thiết gì đến chuyện truyền giống để báo hiếu cha mẹ.

Các ông Ba Tàu bèn khẩn trương (lên!) cho triệu tập Đảng ta lại để cùng nhau tư duy Mác Lê rất là hoành tráng và có cơ sở hầu tìm cách tác hợp “thực tế” đôi trẻ panda. Cuối cùng sáng kiến phựt lên: các ông Cắc Chú đặt một cái TV màu mặt phẳng rất lớn trong chuồng panda đực. Xong chiếu 24/24 giờ toàn là phim X của loài panda. Ối thôi là đủ kiểu hết: ôm ấp, vuốt ve, nút lưỡi, sờ vú, bóp đít, mò mẫm, rồi tiếp theo là đủ kiểu yêu nhau: kiểu đứng, kiểu nằm, kiểu ngồi, kiểu sấp, kiểu ngửa, kiểu cõng nhau, kiểu vác cày qua núi, kiểu lộn mèo (lộn chuột), vân vân...

Mới đầu nam panda cứ dửng dưng như thầy tu chính cống. Rồi ngày qua ngày... Các hình ảnh kích dâm bắt đầu khích động cái libido của chàng panda… từ từ, nhè nhẹ… tăng độ, lên cao, rồi… tột đỉnh! Và cuối cùng, nữ panda thọ thai như mấy ông Ba Tàu mong ước. Mừng hết lớn. Reo hò chiến thắng!

Đó, các bà nữ quyền thấy không? Cho tới loài panda cù lần cũng còn biết khoái coi phim X, nói chi tới bọn đực rựa tham dâm thô tục chúng tôi. Giống đực loài nào cũng mang sẵn trong mạch máu của mình cái gène voyeurisme (căn bịnh dòm). Lỗi là do tại ông Trời ổng bày đặt ra như vậy chớ nào phải đâu chúng tôi tự ý chuốc lấy chứng bịnh nan y. Xin các nàng nương tay và ngưng chụp cái nón macho (cũ mèm) lên đầu bọn đực rựa tham dâm, mỗi khi chúng tôi ngó lom lom các nàng ngoe nguẩy cái mông, lắc lư cái vú và buột miệng trầm trồ chiêm ngưỡng. Chụp nón macho bừa bãi như vậy, tội chết!

Nhưng thử hỏi, nếu bọn đực rựa không mắc chứng bịnh dòm thì lấy ai mà ngắm các nàng tô son điểm phấn và ngoáy mông lắc ngực? Còn các nàng căng da mặt, bơm môi bơm vú để làm chi vậy?

© 2007 talawas