trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
Loạt bài: Ngày Báo chí Việt Nam 21 tháng Sáu
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49 
18.12.2003
Nguyệt Nga
Cộng đồng ta rộng mênh mông
 
Chẳng hiểu tại sao khi vừa đọc xong bài viết có tựa đề talawas có thực sự hướng đến cộng đồng không? của N. Xu trên talawas tôi lại tự nhiên nhớ đến hai câu thơ sau đây của Huy Cận:

Nông trường ta rộng mênh mông
Trăng lên, trăng lặn vẫn không ra ngoài

Tôi cũng tự nhiên nhớ đến câu nói nổi tiếng của dân Ăng lê: Mặt trời không bao giờ tắt trên đât nước Anh.

Mạn phép nhà thơ Huy Cận, tôi xin thay hai chữ nông trường của ông bằng hai chữ cộng đồng của N. Xu để cộng đồng ta đọc thử xem sao nhé:

Cộng đồng ta rộng mênh mông
Trăng lên, trăng lặn vẫn không ra ngoài

Theo tôi thì hai câu sau có thể kém hay hơn hai câu trước, nhưng đúng hơn thì là cái chắc. Lý do khỏi phải bàn. Cũng như khi tôi nói (sau khi đã mạn phép dân Ăng lê và N. Xu) rằng: Mặt trời không bao giờ tắt trên cộng đồng; thì tôi cũng nghĩ là mình vừa nhắc đến một chân lý.
Cộng đồng ta vĩ đại thật. Tôi phải xin phép ai bây giờ nữa đây. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là đã có thể được gặp cộng đồng rồi, cá nhân tôi và mở rộng ra chút xíu là một nhóm người bất kỳ nào cũng vậy (có thể là talawas), không nơi này thì nơi kia, chẳng phải nhắm thì cũng vẫn cứ hướng đến cộng đồng, thắc mắc, băn khoăn làm cái gì cho mệt.

talawas có thực sự hướng đến cộng đồng không? là một câu hỏi của N. Xu. Nếu N. Xu đã có sẵn đáp án, thì dù thế nào chăng nữa cũng đỡ mệt cho người đọc. Ðằng này lại thấy chị (hay anh) chỉ toàn đưa ra những câu hỏi càng ngày càng xa đề.

N. Xu hỏi: Vậy sao nước mình cứ nghèo và lạc hậu? Câu hỏi này là của cả cộng đồng chứ đâu chỉ giành riêng cho talawas hoặc cá nhân ai. Ðất nước mình nghèo vì nhiều lý do, và một trong số đó là thiếu nhân tài. Việc nhìn thấy bầu trời cả nước có lẽ đếm không hết nhân tài thật, là chuyện của N. Xu. Còn trên mặt đất của cả nước, với việc dạy và việc học cùng trăm ngàn thứ việc rất bê bối khác nữa như hiện nay thì chắc chắn phải còn chờ rất lâu mới đủ số nhân tài để xây dựng đất nước giầu mạnh và do đó mà văn minh.

Tôi thấy hơi bị ngỡ ngàng khi N. Xu đến thời điểm này vẫn không biết rằng ngày xửa ngày xưa các nền văn minh Hi La, Ai Cập hay Trung Hoa đóng vai trò như thế nào cho nền văn minh nhân loại; cũng như hơi bị ngỡ ngàng khi chị (hoặc anh) đặt câu hỏi: Tại sao nhân tài nước Việt nói riêng và châu Á nói chung không làm được những việc mà nhân tài phương Tây đã và đang làm được cho nhân loại nhỉ? N. Xu đã đặt chân đến Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông... hay một số nước khác ở châu Á, những thành tựu về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội..., và nói chung là mọi mặt ở những quốc gia này là do nhân tài của chính họ làm nên hay là do các nhân tài của phương tây đến giúp sức? Còn cái ``nhân loại'' mà N. Xu đề cập đến ở đây nữa. Một ``nhân tài'' nào đó làm được những việc cho hơn một tỷ dân Trung Hoa đã là được việc cho ``nhân loại'' hay vẫn còn chưa đủ? Cũng như thế, một ``nhân tài'' phải được tối thiểu là bao nhiêu người biết đến thì mới được coi là cả ``nhân loại'' đều biết?
Ðọc qua bài viết thấy với N. Xu thì cái gì cũng có thể trở thành câu hỏi được cả. Và đang khi hỏi về những khái niệm rất chung như ``nhân tài'', ``nhân loại'', anh (chị) lại đột ngột chuyển sang hỏi những về những con người rất cụ thể như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài. Rồi sau đó khi đang từ Thiệp từ Hoài này, rất ngẫu hứng, anh (chị) lại đột ngột chuyển phắt sang các thể loại nghệ thuật, mà cụ thể ở đây là văn học và âm nhạc, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, hết tại sao lại đến tại sao, tại sao này ngoằng với tại sao khác, y như là một mớ bòng bong.

Lúc đầu, tôi đã định sẽ đi vào từng ý và do đó mà kèm theo từng tại sao của N. Xu, nhưng chưa kịp viết đã thấy xuất hiện hai bài của Thu NgaHà Minh. Những điều mà hai tác giả này muốn nói với N. Xu, theo tôi thấy là xác đáng rồi, còn ai cho là chưa đủ, xin cứ việc bổ sung thêm.

Bây giờ đến chuyện quan hệ giữa talawas với cộng đồng. Tôi nghĩ, talawas không phải là trường học, không phải là thầy dạy, càng không phải là phòng chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc hay là nơi để nhỏ to dốc bầu tâm sự của cộng đồng. Dù lớn, dù nhỏ, dù ở đâu đi chăng nữa thì diễn đàn này là một thành viên rất bình đẳng như mọi thành viên khác của cộng đồng. Vậy nên nó có bị một cá nhân (hay đôi khi, tập thể) nào đó nhân danh cộng đồng mà đòi hỏi, yêu sách, hoạnh hoẹ điều gì thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Tất nhiên, có những thắc mắc, có những đòi hỏi có lý, có tình, nhưng cũng có rất nhiều những yêu sách, hoạnh hoẹ cay nghiệt quá đáng. Những việc này quả là đáng buồn cho cộng đồng, và trong đó đáng buồn nhất là những kẻ nhân danh cộng đồng.

© 2003 talawas