(Äôi lá»i thưa [có minh hoạ] cùng GS. Trần Thanh Äạm)
 |
| Lý Đợi – Tham sân si, cãi chày cãi cối |
1.
Phải công nhận [định kiến], khi đọc bài
Một sai lầm… của GS. Trần Thanh Đạm, tôi thấy rất rõ một sự thật [mất lòng son]: Những người có cùng quan điểm như ông, xưa nay, ở Việt Nam không phải là ít. Thậm chí là rất nhiều, có ý kiến còn cho là chiếm đa số [đỏ]. Nhưng tôi thấy, trước sau như một, riêng ông vẫn là người trung thực [dụng] với nhận thức [giấc] và ý kiến của mình [mẩy]. Và cũng chỉ ông mới thẳng thắn [lý luận] nói ra những suy nghĩ của mình, trước một hiện thực đang có nhiều ý kiến trái ngược [nhau heo]. Không như những kẻ “ba rọi” khác, lúc thế này, lúc thế khác [biệt lập]. Thường thì: Gần kẻ tiến bộ [đội] thì nhận mình cấp tiến [lên đoàn viên]; nhưng khi gần kẻ bảo thủ [dâm] thì lại chê đám tiến bộ kia vong hoá hay đạp bã phương Tây [cống - còn gọi Sài Gòn].
Bài viết. Nhìn một cách tổng thể [diện mạo muội] và có liên đới với các bài trước, nó cho thấy đây là quan điểm [nhìn nhận] của ông Trần Thanh Đạm. Mà khi đã là quan điểm bất di bất dịch [cúm gà] và bất biến [là cuộc đời], thì làm sao mà tranh luận được nữa. Vì thế, viết bài này, tôi không muốn đưa qua một quan điểm [danh sách] nào khác để tranh biện [hộ sinh đẻ]. Tôi chỉ muốn giơ tay phát ngôn [luận kiếm anh hùng] một vài suy nghĩ về cái gọi là rác phương Tây [bắc].
Rác thường có hai loại [sỉ và lẻ mẹ]: Những thứ bỏ đi ngay từ đầu [gối]; và đồ cũ không dùng nữa. Nếu nhìn như thế, thì rác có mặt ở mọi nơi, không riêng gì ở các nước nghèo - như Việt Nam [phương hoàng hậu]. Và rác có cả trong tư tưởng, suy nghĩ [ngợi], trong các chủ nghĩa [lý sự cùn] và trong sách vở [diễn biến chứng]. Y như việc lấy các lý thuyết gia [cầm đồ], các nhà phê bình [hũ] nổi tiếng [tăm hơi] và đang/hay sắp là ma ở phương Tây để chỉ ra những sai lầm [lạc xon] một thế kỷ.
 |
| Rác - Một thời xót xa |
Giữa lúc mà người ta đua nhau tạo rác, và nhiều nước đang thành những bãi rác khổng lồ [trong đó có Việt Nam] với rác các kiểu từ phương tiện kỹ thuật, hàng hoá, thực phẩm, sách vở, lý thuyết, hàng nội địa, sida… hết xí-quách được nhập về ồ ạt đến các kiểu rác về tinh thần như bản sắc, tôn giáo, thị hiếu…
 |
| Trống nhựa (như trống đồng) - Không chim lạc |
Không nói đâu xa [xôi hẻo lánh], Trung Quốc là xứ có đủ cái kiêu ngạo [mạn phép tắc] để bài trừ Tây phương [cực lạc]… nhưng kể từ thời Từ Hy [vọng ngoạI], với cái lưu manh ba chớp ba nhoáng của mình, đại ca [cẩm] này đã chỉ cho các tiểu đệ láng giềng [mối mọt] thấy được thế nào là đạp cứt và không đạp cứt phương Tây. Như một máy copy lỗi mực [xào dưa giá], nước này tung ra mọi sản phẩm từ vũ khí hạt nhân [?] đến hàng tiêu dùng [dằng], mà theo các nước phát triển [hộ vệ], đó là thứ rác rưởi. Nhưng rác nhiều quá, cũng đâm ra thắng thế [lực sĩ]. Một ví dụ: xe máy và xe hơi Tàu đã làm thay đổi triệt để giá cả xe cộ ở khu vực Đông Á [khẩu], rồi thế giới [thiệu]. Nó cũng giải quyết được cái ước mơ giựt le [lói] và chạy nhảy [nhót] của dân Việt… Rồi cả chuyện một nhà nho ưu tú [sót] còn rơi lại ở xứ Việt, không chịu mặc áo quần và cắt tóc hay đi giày Tây [côn - cũng là Sài Gòn], nhưng rồi khi viết được một cuốn sách bảo tồn bảo tàng bảo thủ [thế]… cũng liền gọi điện [điện thoại di động hiệu Nokia Phần Lan nhé] đến Nxb; và sau có ít tiền nhuận bút, liền đi bảo dưỡng tinh thần [dân tộc], có dùng cả bao cao su. Thì ừ, chỉ nên học cái tốt bao cao su và điện thoại thôi, còn trang phục là thứ dị hợm [hĩnh]. Đó là chuyện của nhà nho [Mỹ], còn đa phần dân Việt, nhất là thế hệ trẻ [trung kiên] thì từ đầu đến chân chẳng mấy thứ không Tây, ngay cả chuyện học [vẹt], còn muốn du học Tây [Cống Quỳnh].
Túm lại, trong thời buổi này, sống bảo thủ [tưởng là thứ được chọn lựa tự do] là một thái độ ảo tưởng [tượng hình dáng]. Vì nếu ngộ nhận mình đang bảo thủ [thế tấn] đấy, nhưng trước sao gì cũng bị cái không khí [lực lưỡng] bên ngoài ập vào. Trong một xã hội bùng nổ thông tin [tặc], ô nhiễm toàn cầu [tiêu], một thằng đếu nào đó bị bắt làm con tin, một con chuột bị đột biến [làm như xưa nay chưa có] thì cả thế giới nhiều chuyện-tọc mạch lên tiếng và xôn xao, huống chi những thứ được xem là “Tinh hoa” [lá cành]. Thấy là chôm.
Tinh hoa cũng như HIV thôi, nó là của chung [chạ]… đâu thể muốn là có thể của riêng mình. Chưa nói với các nước chậm phát triển, vốn nhiều rác nhưng lại chậm chân trong tranh giành tinh hoa… Ước mơ và cũng là ảo tưởng lớn nhất của nhân loại trong kỷ nguyên rác này là chống toàn cầu hoá [thân]. Cho nên, văn học nghệ thuật cũng thế, làm gì tách bạch được “tinh hoa” với “rác rưởi”… vì thế, đừng bao giờ đem ma [những thứ đã chết, như Tố Hữu chẳng hạn] ra nhát virus [những tay trẻ trong thời đại ô nhiễm hôm nay]. Hãy cẩn thận, virus không vị nể bất cứ ai [oán].
Sống là cộng sinh [sản] và tương tác [nghiệp]. Không có talawas, Tienve thì không có bài của GS. Đạm; không có bài của GS. Đạm thì cũng không có các bài khác, trong đó có bài của tôi.
2.
Dài dòng như thế, nhưng thực ra cũng chẳng nói được gì. Nếu có gì không rõ, mời đọc lại mấy bài
Thơ dơ ở Việt Nam, hay là
Thơ và chúng tôi không làm thơ… đã in trên talawas trước đây. Để tiếp nối chương trình khuyến mãi [lộ] và tiếp thị [trường bắn] những thứ “rác rưởi chứa trong bao bì hào nhoáng, sang trọng” talawas, Tienve [như lời của ông Đạm]. Tôi chuyển đến những thứ còn hơn thế; những virus thứ thiệt.
Bắt đầu bằng những bài trên báo Văn Nghệ số 34, ra ngày 15/12/1951.
Hoàng Trung Thông
Dập dìu gió đánh cành tre
Công anh đi về ruộng thấp đồng cao
Đôi ta nhớ mẫu nhớ sào
Nhớ cho đầy đủ viết vào giấy khai
Đừng điền gian dối như ai
Tiếng lành tiếng dữ xóm ngoài thôn trong
Thạch Hãn
Dù chưa hạ được máy bay
Thuế ta cũng hạ cho Tây trăm đồn
Dù chưa thắng lợi hoàn toàn
Thuế ta cũng đánh cho mòn thằng Tây
Đánh một ngày, đánh nghìn ngày
Thằng Tây rồi cũng đến bay với mình
Nam Cao
Nhà ông có mười mẫu ba
Cớ sao ông lại khai ra có mười
Ngày xưa thế chẳng ai cười
Bây giờ tất phải có người vạch ra
Thóc ta xây dựng nước ta
Nước cũng như nhà lo vẹn cả hai
Về khai cho đúng ông ơi
Đổi người, đổi cả tính người mới hay
Thời Tây bịt mắt thằng Tây
Thời ta ta phải thẳng ngay với mình
Rồi những bài ngủ đồng tính [nết] với Hoàng Trung Thông [cảm]:
Lý Đợi
Xã hội 7
Chú thích cho mấy gã đo đạc, suốt đời không vào được Lâu đài:
Một hôm [có thể là 22/2] mấy La Hán say sưa be bét nhưng nguỵ tạo tỉnh táo, bèn rủ nhau tệ xá nữ sĩ Ý Nhi uống trà và đàm sự. Không ngờ xuất hiện Ngọc Liên Phạm Thị và Kim Cúc Thị Ngô tiên sinh nữ giới văn-báo sĩ, Bùi Chát trở thành phó nháy chạy qua chạy lại trước mặt Hồng Minh Nguyễn Hữu và con chó bét-s-rê đực không biết chuyện gì cũng chạy tới chạy lui quên cả [sáng] sủa… Thế mà đến hôm nay [15/7] khi Vương Quang em nhỏ [nối dòng nho gia] đặt hàng ca thơ anti-xúc cảm giác quan thứ chín [nằm ở cổng tiêu hoá] mách bảo rằng: Chính ngươi Lý Đợi đã lấy trộm [nói sang thôi, Ý Nhi cho đấy] cuốn Sưu tập Văn Nghệ 1948-1954, tại trang 212 có bài của Thông Hoàng Trung sĩ em nhỏ [nguyên tác như trên], không hiểu sao lại đọc thành thế này:
Lý Đợi
Dập dìu gió đánh cành tre
Công anh đi về ruộng thấp đồng cao
Đôi ta nhớ mẫu nhớ sào
Nhớ cho đầy đủ viết vào giấy khai
Đừng điền gian dối như ai
Tiếng lành tiếng dữ xóm ngoài thôn trong
Thình lình kẻng đánh bong bong
Nhân viên đo đạc đừng hòng lương thiên [xin hiểu là lương thiện]
Lâu đài có thằng quản điền
Những người yêu đất gọi miền việt gian.
(Trích tập «Tao là cái búa vỉa hè»)
Nguyễn Đăng Thường
Tờ khai thuế mới
Dập dìu gió đánh cành chanh
Công an đi về tay bánh tay bao
Đôi ta như mẫu với sào
Đụ cho đầy đủ viết vào giấy khai
Đừng điền gian dối như ai
Tiếng lành tiếng dữ xóm ngoài thôn trong
Và những siêu virus rải rác hiện thời [vụ]:
Đinh Linh
Luân hồi
Kiếp trước mày ở ác,
Kiếp này mày công dân Việt Nam.
Kiếp trước mày cà lăm,
Kiếp này mày vào Hội Nhà Văn.
Kiếp trước mày hiếp dâm,
Kiếp này mày lấy Đài Loan.
Kiếp trước mày Kiều,
Kiếp này mày Việt Kiều.
Kiếp trước mày du kích,
Kiếp này mày vượt biên.
Kiếp trước mày Nguyễn Văn Trỗi,
Kiếp này mày công an hay hải quan.
Kiếp trước mày nhà văn
Kiếp này mày cũng nhà văn,
Nhưng ở Việt Nam.
Đỗ Kh.
Thơ
...
Người đàn bà vú to hơn bàn tay của tôi nằm nghiêng
Xoay người khi nàng ngồi ngực chòng chành sau tay lái tôi
Ngồi cạnh với không tới tôi mồi thuốc cho nàng con đường
Nhựa phẳng chạy vào đêm hay con đường đất bụi mù trưa
Sóc mặt trời anh biết nha sĩ của S. không nhận thẻ
Visa Pháp mà cũng không nhận American Ex
Press Costco có bán hai cái ghế phòng khách bằng da
Copi nhưng mà Italy rất rẻ em không cách
Nào làm cho webcam chạy được trên máy người đàn bà
Vú to hơn bàn tay của tôi nằm nghiêng xoay người trời
Nóng và con tàu rập rình sau màn cửa dầy nàng nằm
Nghiêng xoay người trời ấm ánh đèn từ đường vàng mò mẫm
Người đàn bà vú to hai bàn tay tôi không vừa núm
Nàng trồi vuột mất khi tôi bóp mạnh đừng có đi đâu
Hết đầu vú này nàng ngồi lái xe tôi với không tới
Các con đằng sau ngủ gật gà vì cho chúng nó bú
Mà người đàn bà là vợ tôi vú bự hơn bàn tay.
Nguyễn Quốc Chánh
Hai lần uốn lưỡi, một lần thở phào
I. Uốn lưỡi 7 lần, rồi hít sâu…
1
Tao là cái thoi thóp chình ình trên thớt-
đụ má tụi mày cứ không ngớt mài dao!
(Ê, đừng tưởng là tao không có dao
đừng tưởng là tao không có dao
tao có một con dao đỏ au trong túi
một con dao với 7 cái lưỡi
một lưỡi ngắn cho tao và
6 lưỡi dài hơn cho mày!)
2
Tao là cái thây ma tẩm gia vị thâm xì trong lăng-
đụ má hàng triệu thằng đang âm thầm đào huyệt!
(Ôi, tao đã di chúc với
Phan Văn Hùm là hãy làm ơn
thiêu tao vì tao đã mật lệnh
thủ tiêu Huỳnh Phú Sổ nên
tao sợ lắm kiểu chơi mồ mả
bởi tao đã đào quá nhiều những
cái hố và bây giờ tao biết ở
khắp nơi đang âm thầm đào lỗ!)
3
Tao là cái phù du bị tịch thu căn cước
đụ má nền cộng hoà vẫn không xâm nhập được!
(À, nhờ Mộng Lan và Đinh Linh
nhắn với anh hai G. W. Bush
[anh hai nói Huê Kỳ xuất Tự Do
chứ không chỉ phần mềm Microsoft]
có thể nào đổi cho tao một hớp
tự do lấy cả kho nước mắm
Phan Thiết có được không?!)
4
Tao là cái tối thui đi giật lùi khiếp nhược
đụ má bác Saddam bị chú Huê Kỳ lôi khỏi hang như chuột!
(À, các quán nướng ở Sài Gòn
hầu hết đều bán thịt chuột
mỗi lần nhai một chú tí giòn giòn
lại bồn chồn nhớ bác Saddam
ở Việt Nam các bác độc tài đều là
nông dân chắc rành lắm cách
làm thế nào để lột da chuột?!)
II. Uốn lưỡi 14 lần, rồi hít sâu 2 lần...
Tao là thằng chẳng ra gì (nhìn mặt tướng Giáp trên ti vi, tao thấy như vậy)!
Tao ở trong một xứ sở cũng chẳng ra gì (nghe chuyện mấy cô lấy chồng Đài Loan bị bán làm đĩ, tao nghĩ như vậy)!
Nên tao đinh ninh tao là một thằng rất ra gì (đọc tư tưởng Hồ Chí Minh, tao giật mình tin như vậy)!
Tao là thằng 18 đời đóng khố (để lại trong đại từ điển một chữ KHỔ)!
Tao là thằng 9 kiếp chổng khu (để lại trong đại từ điển một chữ HÙNG)!
Tao là thằng 79 năm phát mại dân ngu (để lại trong đại từ điển một chữ VĨ)!
Trong một xứ sở mịt mù như vậy, tao biết làm gì (nếu không chơi đĩ thì đi tu, nếu không đi tu thì lãnh tụ)!?
À, tao là lãnh tụ! lãnh tụ! lãnh tụ!...và đằng nào thì tao cũng lãnh đủ!
Đụ má thằng nào kích động nhân dân?- (Họ là thị phần của tao, không thằng nào được phép giành!)
Đụ má thằng nào núp sau nhân dân?- (Họ là thị phần của tao, cấm thằng nào bén mảng tới gần!)
Đụ má thằng nào cỡi nhân dân?- (Họ là thị phần của tao, đố thằng nào hó hé nhón chân!)
Thôi, anh hai, anh hai bớt giận, để em xoa cu cho anh hai ngủ! (Một cô mát sa điệu nghệ nói với tao như vậy.)
III. Không uốn lưỡi nữa mà thở phào…
Theo cụ rùa mắc cạn, tao là vật (linh).
Theo sách giáo khoa giật mình, tao là người (nhược).
Theo giới tính hả họng, tao là dương (vật).
Khi nằm ngửa, tao là thằng cu (má hay nựng, thỉnh thoảng còn hun [rất biết ơn điều đó]).
Khi biết đụ, tao là thằng cặc lõ (thỉnh thoảng được măn, bú, liếm [sướng không chịu nổi]).
Khi biết yêu, tao là thằng siêng năng (mân mê từng phân thân thể người tình).
Người ta nói, đàn bà: miệng sao ngao (lồn) vậy.
Người ta nói, đàn ông: mũi nào cặc ấy.
& tao thấy: lịch sử chứa cái gì, lạ kỳ, cặc & lồn chứa cái nấy.
Lại thở phào và nuốt nước miếng liên tục…
Phan Bá Thọ
d i n h l i n h b a c a r d e r r i d a
jaques, đây là chốn mô mà lạ hoắc lạ huơ rứa hỉ / say [mơ] à… cái biển [thế giới văn học sử] to tổ chảng trước mặt không thấy hả / wow, sorry… i’m sorry and… địt mẹ, vậy thì hai thằng bạn của anh [à, đinh linh & bùi chát ấy] đâu rồi.
trở lại cái vụ: đinh linh - phan bá thọ - bùi chát bị cưỡng hiếp dâm / cưỡng đoạt tài sản / cưỡng chế tài [năng] rồi bị trói tay chân tống đầu cổ vào thẳng văn học sử [thế giới] từ đấy bổng chốc trở nên buồn thiu & đáng chán kinh khủng. chán đến độ nguyễn quốc chánh thi sỹ [1 nốt sol bẻ đôi… hổng biết nhé] cũng nản chí [lòng] phèo soạn một loạt ca khúc [đáng nể nang]. trích dẫn chứng một câu nghe chơi:
… cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến… [tienve - tiền đô - tiền phong - tiền việt nam tiền… talawas để quậy tự do / dân chủ film ảnh kịch nghệ / thơ tân hậu loạn xạ [hình thức hiện đại]. quậy hết ga / hết cỡ / hết nổi / hết xí quách thì rồi xuôi tay nhắm mắt, buông một câu xanh rờn hoa whitman lá cỏ]… ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.
sau khi cạo râu tóc gọn [ghẽ] gàng chớp bóng / lăn dấu tay làm id nhập quốc tịch thế giới công dân văn học sử. đinh linh - phan bá thọ - bùi chát được điều động về những tổ chuyên môn hợp sở trường khẩu phần ăn mỗi đứa. vì đã từng nổi tiếng tăm về vụ đục tường khoét vách dòm ngó trộm em hàng xóm nhỏ nhắn tắm táp [nhiều lần] + với kinh nghiệm am tường về lối thoát hiểm hỏa hoạn --> đinh linh thi sỹ philadelphia được điều về sở cứu hỏa với ngạch lương kịch trần nhà 7/7 - giữ chức vụ bí thư đảng bộ. phan bá thọ thi nhân sài gòn, được bổ nhiệm cấp tốc [váy - tốc độ - tốc hành] vào chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia những linh hồn hy lạp… mà không cần phải lôi thôi thông qua sát hạch đăng kiểm [đăng bộ - đăng báo gì gì] vì từng là tiền đạo danh tiếng ở mọi cuôc đua thể thức & không thể thức: đường luật, lục bát, haiku ba cu, cũ mới hình thức, tự do hậu hiện đại hậu chủ nghĩa vân vân. phần bùi chát nhà thơ, chỉ vì trước kia là bạn thân thiết với lê nin - engels - marximum mà được bổ nhiệm ngay chức giáo sư, giảng dạy tại học viện chánh trị quốc gia [đồng nghiệp với thầy giáo tây môn khánh / mập, đáng kính].
thế giới văn học sử… [thì đừng có lầm tưởng bở nó với cõi thần tiên sớm hôm miệt mài ca hát nhậu nhẹt]… đấy là nơi dạy dỗ, đào luyện cho những kẻ chuẩn bị làm người nên suốt ngày cứ sách vở học hành kệ kinh [đáng chán]. ngoài việc đèn sách thì cũng giải trí chút chút bằng: đá banh & đốt nhà [để đinh linh - phan bá thọ khỏi bị lý đợi chê bai là đồ lười biếng, đồ con lợn… mà mang tiếng tăm giang hồ là những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, lĩnh lương hậu mà đéo làm chi cả]. xứ văn học sử cũng đặc biệt ở chỗ, chẳng sản xuất ra được thứ gì khả thể nhai được [không nhà máy, không siêu thị, không heo gà lúa gạo gì ráo trọi].
xứ này cũng chỉ có duy nhất một thứ để ăn… [à, mà cũng lại nhờ công lao bác lý đợi siêng năng nhập khẩu tiếp thị]… đó là: cứt / cứt từ trần gian đóng gói gởi gắm lên nhiều vô kể [nên ăn cũng không xuể]. à, p/s: wũ khang em nhỏ yêu dấu của anh, anh đã tìm thấy tên em trong phòng hộ tịch văn học sử rồi đấy. nhanh nhanh ngoắc một taxi mai linh mà lên đây [cùng tụi anh] ăn cứt.
cứt là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng nên ăn vào mà không địt đéo gì cả thì tai họa mười mươi ngay trước mặt. thành ra, phan bá thọ thi nhân sài gòn căn dặn wũ khang núi xám em nhỏ kỹ lưỡng: khi nào mày lên chốn này thì nhớ dắt theo em gái bacardi [cùng lên vui vầy tụi anh xum họp].
wũ khang [là loại super mờ gay, bây giờ mới tỏ] nên hắn can đảm quên ngay lời bác dặn trước lúc ra đi [bỏ rơi bacarderrida triết gia em nhỏ] để dắt theo boyfriend của hắn. vì việc này, hắn bị phan bá thọ cú cho 2 cái lên đầu… đau quá giời.
khi lên tới chốn văn học sử, wũ rút di động nhá máy & bá thọ tức tốc ra đón. [&] có chuyện kể rằng: đến trước ông già gác cổng, phan bá thọ lắc lắc mái tóc bồng, chỉ vào ngực mình dõng dạc: - tui, nhà thơ phan bá thọ! trần wũ khang vịn áo phan bá thọ lẽo đẽo theo sau cười tủm tỉm: - tui, em phan bá thọ! - vâng, mời hai bác vào! ê, còn cái thằng đội mũ tai bèo, xách cặp hội nhà văn & đeo kính đen này là thằng nào nữa đây? - dạ… tui inrasharon, em wũ khang! ông già gác cổng ra vẻ đăm chiêu một hồi: - ừa, thì đủ chỗ cho tất cả đấy, vào luôn đi [sướng nhé]! vào, va.. àà…oo rồi, thưa các bạn.
sài gòn 22.7.04
Thận Nhiên
Phù nề
Phó chủ nhiệm uỷ ban TDTT mua trinh bé gái 13 tuổi. Việt Nam thắng dễ dàng Maldives 4-0. Anh là lãng tử đam mê.* Cụ rùa hồ Gươm lại nổi. Hà Nội chuẩn bị đưa thịt gà trở lại thực đơn. 14% dân số mắc bệnh tăng huyết áp. Bài học đầu tiên: Lòng dân làm nên lịch sử. Bộ y tế công bố cả nước có 76.180 người nhiễm HIV. Phải đi đến tận cùng sự thật. Ca sĩ đi diễn nước ngoài bằng đường du lịch. Giá xăng dầu tăng thêm 250-400 đ/1lít. Khách du lịch tàu biển đang tăng mạnh. Bạn trẻ với nghề massage. Cung tên yên ngựa lạc về sông Ngân.* Giá vàng SJC giảm 100.000 đ/1 lượng.
Xe tang lật. Cảnh cáo theo kiểu giang hồ. Tiếp tục phát huy thành quả các chương trình nhân đạo. Phải khơi nguồn ý tưởng sáng tạo của quần chúng. Gà là các em đồng bằng Nam bộ lên thành phố ngồi cho đàn ông sờ soạng trong quán bia ôm.
11.659 người chuyển sang giai đoạn AIDS 6.550 người tử vong. Hôn nhân gia đình chán cơm thèm phở. Cần phát không bao cao su và kim tiêm. Thế hệ @. Hải tặc lộng hành vùng biển Tây Nam. Quận 11 không còn tụ điểm ma tuý. Rực rỡ sắc màu ngày hội Valentine. Dấu hiệu hiếp dâm trẻ vị thành niên là có thật.
Gần 1000 đối tượng hoàn lương được tạo việc làm và đăng ký hộ khẩu. Hai lúa chế máy bay trực thăng được thế giới loan tin. Giá vàng lại tăng mạnh. Cúm gà ở mèo không đe dọa đến người. Lực lượng công an bắt được hung thủ gây án mạng nghiêm trọng tại tỉnh Bình Dương.
Đào sâu khoét rộng vét bơm thay nước hồ Gươm. Iran nổ xe lửa 182 người chết. Thái Lan thành lập trường đại học Hồi giáo đầu tiên. Ngàn năm văn hiến trên lưng làm sao kham nổi, dân nhậu chờ cụ ngoi lên làm rùa rang me. Từ chuyên viên hóa trang trở thành kẻ cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp!
TIN NHẬN LÚC 0 GIỜ
Màng trinh có dấu hiệu phù nề, nhưng không rách!
Nín đi con!
--------------------------------------------------------------------------
(Bài thơ trên đây tái sử dụng những câu và chữ đọc thấy trên các báo Công an, Tuổi trẻ, Thanh niên, Văn nghệ…
* thơ Hoàng Đình Chiến, báo Thanh niên số cuối tuần)
Khúc Duy
Ốc ma le lưỡi liếm-cái đéo gì-cũng được
Đi bằng hai tay và bịch ốc. Sài Gòn
chảy nước tràn lỗ cống phố, con tàu chẻ
nước ngập pô hít mùi ốc ma La Hán
Phòng*. Nhớt dụ họng miệng năm thằng
tên thi–họa–báo sĩ. Đêm ngủ êm, không
bị ma bế đè xịt sữa. Nghe nhói người!
ba tràng hột tròng vô cổ. Ngày không mùi
khó chịu con mắt trầm trọng từ Mỹ
trở về - một năm vẫn không hết bịnh căn
nhà chó trai. Gã lười biếng biết ăn chơi
(đụ)– ỉa đi dự tết chăm không chịu viết
báo. Chửi ầm lên trào bọt bia, phòng triển
lãm phải có bánh xe bò. Dạo này hai
chục tòa báo phỏng vấn, hơi mệt! không sao,
qua nhà hầm tập khí công, khỏe liền. Bữa
nhậu vui thiệt! mùi khoé miệng phun ra không
đặt khuôn như gã Tiên Sanh đặt khuôn inox
mỗi khi nghỉ bồn cầu. Không sét đâu! Đùi
chó đâm vô nách bốc khói một tuần. Chà!
Cái thằng mặt quỷ đeo kiếng cận nớ chơi
ác hỉ. Ừ hay! viết có nét lắm nhưng
hơi tròn, bóp méo hoài hổng được! lại cái
tật đọc thơ trong bàn nhậu sôi bọt cá.
Mấy bữa nữa ghé Phước Khùng lấy ít “mật”
Bông Giấy về viết bài gửi qua Mỹ. Nghe
đâu bên nhà hầm** cho không giầy bẫy chuột,
kì này chắc phải đánh hàng loạt triển lãm
xuyên Việt. Lại còn phải học Anh Văn để
giao lưu với đám nghệ sĩ quốc tế, lu
bu quá! đi cầu nhớ đóng cửa kẻo chuột
cắn sách nghe bây
* La Hán Phòng nơi cư ngụ 2thi – 1họa – 1báo sĩ
** nhà hầm nơi thi sĩ Trần Tiến Dũng làm việc
Bùi Chát
Hội nghị thi đua*
Chi hội 4 thách:
1) Thuế nông nghiệp (toàn bộ) 3 tháng.
2) Thi đua viết cho báo Văn nghệ trung ương 3 tháng.
3) Sưu tầm tác phẩm nhân dân 3 tháng:
– Liên khu 4 sưu tầm ở Bình Trị Thiên.
– Liên khu 3 sưu tầm ở địch hậu.
Chi hội 3:
Dựa ý kiến của các ngành, Liên khu 3 nhận sáng tác về thuế nông nghiệp, thách thêm về biểu diễn kịch.
– Nhận điểm 2 và 3 nhưng kéo dài trong 6 tháng.
Chi hội Hà Nội thách:
– 10 thơ trào phúng
– 10 phóng sự ngắn
– 10 truyện anh dũng, căm thù
3) Sưu tầm tài liệu chống văn hóa nô dịch cho trung ương.
Nhận
Hà Nội nhận thi đua với 3, 4 về thi đua viết cho báo Văn nghệ và sưu tầm tài liệu chống văn hóa nô dịch.
Cơ sở bộ tư lệnh thách 320
1) Củng cố cơ sở
2) Phục vụ công tác chính trị ở cơ quan, gây sinh hoạt văn nghệ ở cơ quan.
– Bình dân học vụ.
– Cơ sở tỉnh đội Sơn Tây,
– Cơ sở tỉnh đội Nam Định nhận hai điểm trên.
Cơ sở Nguyễn Thượng Hiền thách Bình dân học vụ
1) Sáng tác cho thuế nông nghiệp.
2) Củng cố phát triển cơ sở BDHV nhận.
Hà Nam thách 6 tháng:
– Gây 3 cơ sở văn nghệ ở xã trong nông thôn địch hậu.
Sơn Tây, Nam Định nhận lời thách.
THI ĐUA SÁNG TÁC CHO THUẾ NÔNG NGHIỆP
Trần Hoàn thách Bùi Hạnh Cẩn.
– 3 tháng làm 2 bài thơ, Trần Hoàn 2 bản nhạc.
Bùi Hạnh Cẩn nhận.
Mai Văn Nam thách Lê Quốc Lộc:
– 3 tháng làm một tranh phim và một áp phích về thuế nông nghiệp.
Lê Quốc Lộc nhận, Nguyễn Văn Xuân cũng nhận.
Nguyễn Văn Phúc thách Chu Thiên và Lưu Trọng Lư (6 tháng): 1 truyện dưới 100 trang về vụ mùa thắng lợi, thuế nông nghiệp hay du kích chiến tranh.
Chu Thiên nhận, Lưu trọng Lư không nhận.
Lưu Trọng Lư thách (3 tháng):
– Làm một bài vè hát dặm có tính chất kịch về thuế nông nghiệp.
Trần Lê Văn, Trần Văn Tường, Chu Hà nhận (5 bài hát điệu cũ về phá tuyển mộ nguỵ binh)
Trần Lê Văn thách Lê Quốc Lộc, Mai Văn Nam (6 tháng):
– Làm một bài ca dao, Lộc minh hoạ.
– Ngược lại Lê Quốc Lộc thách vẽ tranh trước Trần Lê Văn làm ca dao sau (Văn nhận).
Lê Trân thách Hồng Vũ:
Gây một cơ sở văn nghệ trong địch hậu. Hồng Vũ nhận.
Vũ Trọng thách:
3 tháng hai cuộc nói chuyện về văn nghệ.
Bùi Hạnh Cẩn, Trần Văn Tường, Lê Trân, Trần Hoàn, Xuân Thiêm, Tất Vinh, Hồng Vũ, Lê Đại Thanh, Nguyễn Khải, Dực, Lê Mai, Lữ Tân, Nguyễn Văn Triêm, Vũ Đình Liên nhận.
Lê Mai thách Nguyễn Khải (6 tháng):
– 1 truyện dự thi, mỗi tháng một bài cho báo Văn nghệ (Nguyễn Khải nhận).
Vũ Trọng thách Hồng Vũ (3 tháng):
– 1 truyện 5, 6 trang nêu bật người cán bộ địch hậu (Hồng Vũ nhận).
Nguyễn Khắc Dực thách (3 tháng):
– 1 vở kịch ngắn về thuế nông nghiệp.
Nguyễn Văn Niêm, Vũ Hữu Bình, Lê Đại Thanh nhận.
Bùi Hạnh Cẩn thách đến cuối 51:
– 3 bài thơ 3 đề tài nông nghiệp, vụ mùa thắng lợi, du kích chiến tranh.
Trần Văn Tường, Đoàn Văn Cừ, Tất Vinh nhận.
Cuộc thi đua yêu cầu Trung ương Hội làm giám khảo và đôn đốc. Đại biểu Trung ương Hội dự hội nghị đã nhận lời.
(Trích tập: “Cái lồn bỏ đi & những bài thơ chửi rủa [bới, lộn]”,
* Bài này Bùi Chát lấy nguyên văn bản tin Hội nghi thi đua tại báo Văn Nghệ số 33 ngày 1/11/1951.)
Nguyễn Đăng Thường
Chuyện kể (lể) khi đêm về
Lau mắt đi em.
Chi vậy anh?
Thì bài ca bảo em phải lau mắt mà!
Ừ... thì lau mắt nhưng không chùi cặc.
Không chùi cu thì em phảii bú!
Hu, hu, hu...
Hổng đặng đâu ngài,
Me bảo làm thân con gái bến nước mười hai,
Cô liệu mà giữ cái mồm, cái miệng, cái rốn, cái hậu môn,
Và nhất là cái lồn!
Nếu không thì đời con sẽ khốn
Đó, con ạ!
Ngoài hiên giọt sương thu rỉ rả ra...
Nàng và tôi nằm ngữa xuôi chân nhắm mắt đắp chăn lặng thinh
Lẻ loi nghe lại khúc nhạc tình.
(Bài thi này tất nhiên không thể là chuyện tiên rồng
Để kể lể trước lúc rạng đông.)
Hay như một độc giả trên talawas ngày 19.7.2004.
Về Nguồn hay là xuống Hồ [Hố] Thơm?
Kính thưa quý vị độc giả nào ăn mít thường bị tê răng
Mây nước Việt Nam rất thiêng liêng còn ghi chép rằng
Tiên rồng Giao Chỉ nòi giống ta xưa hay có tục xâm mình nhuộm răng
Mà sao các Ngài sính dìa nguồn ấy nay lại ra chỉ thị bảo rằng
Nam nữ ca sĩ của ta không được xâm mình là mần rựa chi răng
Nếu mai kia lúc trình diễn họ thảy đều nhe đực đen huyền cái hạt răng
Thì các Đấng ấy sẽ ra chỉ thị bảo rằng?
(Xem Quy chế 47)
3.
 |
| La Hán Phòng - Trà tam rượu tứ, trong trường hợp này kể luôn phó nháy |
Cuối cùng [tận]. Tự xem đây là một bài báo hướng đến tính nghiêm túc [trực], dù cách viết không tránh khỏi nhảm nhí [nhảnh], đành khuyến mãi thêm 4 hình tự chụp ở La Hán Phòng sáng hôm 27/7/2004.
La Hán Phòng 27/7/2004.
© 2004 talawas