© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
18.9.2004
György Dalos
1985 - Báo cáo sử học (Hongkong 2036)
5 kì
Phạm Minh Ngọc dịch
 1   2   3   4   5 
 
54. Smith nói về sự sụp đổ của chính quyền Oceania.

Hôm ấy có cuộc họp của Câu lạc bộ Thứ hai. Ở đấy đã diễn ra cuộc thảo luận mà các nhà sử học chờ đợi từ lâu. Đề tài thảo luận: Nền chuyên chế của Anh Cả có cần thiết về mặt lịch sử không, nếu có thì ở mức độ nào và cuộc cách mạng năm 1960 bị thoái hóa từ khi nào. Nhà cách mạng lão thành Polllit, đảng viên, một trăm linh hai tuổi cũng tham gia thảo luận; tiếng vỗ tay vang dậy khi ông được đưa vào phòng trên một cái xe lăn.

Ông lão chẳng kể được điều gì đặc biệt cả. Trong những năm 30 ông theo phái công đoàn vô chính phủ, có quan điểm tả khuynh hơn đảng Lao động và thực ra là tả hơn cả đảng Cộng sản khi đó. Ông phê phán cả hai cánh của phong trào công nhân Anh. Ông kết án đảng Lao động vì chính sách đầu hàng của nó trong thế chiến thứ nhất, còn Cộng sản thì ông phê phán vì họ chỉ là những người cách mạng đầu lưỡi, họ phản đối việc coi những vụ làm lật tầu hỏa là phương tiện đấu tranh giai cấp hiệu quả. Pollit là ủng hộ viên nhiệt tình các vụ lật tầu, thực ra là trên lí thuyết vì chưa có ai nhìn thấy ông cầm thuốc nổ trong tay bao giờ. Ông công khai bảo vệ quan điểm rằng các xung đột xã hội chỉ có thể giải quyết bằng một cách duy nhất: phá hoại đường sắt vì nó là mạch máu kinh tế và quân sự chính của bộ máy nhà nước lúc đó. Chỉ có Anh Cả đánh giá được ý nghĩa cách mạng trong lí thuyết của Pollit: ông bị đưa đi cải tạo hai mươi năm, chính ở đây ông đã có điều kiện thảo luận một các toàn diện vấn đề với những người phản biện, cả Lao động và Cộng sản cũ.

Cuộc thảo luận không có nhiều kết quả. Một nhà sử học thử chứng minh sự cần thiết của chế độ Anh Cả dựa trên sự kiện là nước Anh không có các truyền thống dân chủ (Người đồng nghiệp của tôi chắc đã bỏ qua sự kiện là việc giết người hàng loạt như thế không hề dựa trên truyền thống nào. Giám đốc Viện tôi cũng thường xuyên nặn ra một cái gì đó có vẻ mới. Thời gian gần đây chúng tôi phải trích dẫn ông ta trong tất cả các công trình của mình, mấy ngày nay ông ta còn bắt lót giấy vào tay rồi mới được mở cửa nữa. Thật là đích đáng! Bây giờ thì tôi biết tôi muốn gì và đạt được bằng cách nào – ghi chú của người chép sử). “Rõ ràng là”, anh ta nói, “nước Anh trước cách mạng vẫn còn Viện Nguyên lão và chế độ Quân chủ. Đấy chính là cơ sở phù hợp cho chế độ chuyên chế độc đoán của Anh Cả”.

Nhiều người phản đối anh ta, họ còn khẳng định rằng so với nền chuyên chế được thiết lập trong những năm 60 thì không những chế độ trước đó mà ngay cả các chế độ trước nữa, kể cả thời Henry VIII [1] cũng dân chủ hơn nhiều. “Dĩ nhiên, ý tôi không có nghĩa là”, người bảo vệ quan điểm này nói, “chúng ta phải trở về thời Henry VIII”.

Có người nêu câu hỏi rằng đến thời điểm nào thì cuộc cách mạng năm 60 còn được coi là tiến bộ. Một người trả lời rằng cuộc cách mạng này được coi là tiến bộ và cần được ủng hộ cho đến 16 giờ ngày 12 tháng 7 năm 1963, là lúc Anh Cả tuyên bố thành lập Cảnh sát Tư tưởng. Một người nào đó nói rằng hệ thống này là tiến bộ cho đến tháng 8 năm 1963. “Ít nhất xin các vị cũng nhớ đến việc học sinh được uống sữa miễn phí chứ”, anh ta bắt đầu nói nhưng bị ngắt lời ngay: “Hamlet bị cấm diễn ngay từ tháng năm rồi!”. Không ai muốn nghe nhà sử học khi ông ta giải thích rằng thời kì đầu Cảnh sát Tư tưởng cũng có vai trò tích cực.

Cuộc thảo luận cứ thế tiếp tục cho đến khi các sinh viên trường Hàng không lao vào phòng và hồi hộp thông báo rằng Mohammad Stanly đang dẫn một đoàn cu li kéo về London.

Các nhà sử học tỏ vẻ bất bình vì một nhóm thanh niên, chắc chắn là những người có chuyên môn hẹp, dám ngăn trở cuộc thảo luận đầy hấp dẫn của họ. Nhưng cuối cùng thì họ cũng hiểu rằng lịch sử, cái lịch sử vừa xông vào quán cà phê Cây dẻ này, quan trọng hơn những cuộc tranh luận về nó.

“Thế là xong”, tôi nói thầm với Ampleforth đang ngồi cạnh tôi trên chủ tịch đoàn, “cuộc biểu diễn ngày mai của cậu chắc không thành nữa đâu. Nhưng đừng buồn, chẳng mấy nữa trong tay cậu sẽ là những chiếc micro của hệ thống Radio và TV cả nước Oceania”

Chúng tôi lên đường để trao cho chính phủ chương trình của chúng tôi, mà cũng có thể sẽ giành luôn chính quyền. Đầu tiên chúng tôi gọi điện vào điện Burkingham cho chắc ăn. Không có ai nhấc máy. Vì vậy chúng tôi quyết định đi tới đó mà không cần thỏa thuận trước. Đám đông trên phố nhập bọn với chúng tôi, đoàn càng đi càng đông thêm. Khi chúng tôi đến lâu đài thì quảng trường phía trước đã có hàng ngàn người.

Không thấy đơn vị Cảnh sát Tư tưởng mặc quân phục đen, đội mũ sắt đứng gác trước cổng chính như thường lệ. Chúng tôi mở cổng. Bên trong cũng không thấy bảo vệ đâu cả. Chúng tôi lặng lẽ bước theo hành lang tầng một. Cầu thang vắng ngắt, tất cả các cánh cửa đều mở, dây điện thoại thì bị cắt. Phòng làm việc của các lãnh đạo Đảng trên tầng hai cực kì lộn xộn. Bàn ghế đổ chỏng chơ, lửa đốt giấy đang tàn trong các lò sưởi.

Chúng tôi nhìn nhau.

“Chúng bỏ chạy rồi”, Syme thì thầm.

“Chúng biến rồi!”, Whiters hét và nấc lên vì xúc động. Tôi cũng khóc. Chúng tôi ôm hôn nhau. Ampleforth gào lên, giọng run run:

“Các bạn! Oceania được tự do rồi!”

Chúng tôi chạy lên ban công tầng hai để công bố tin này cho toàn dân London.

“Cách mạng đã toàn thắng! Chính quyền đã về tay HHCC!”

Bên dưới, trên quảng trường đám đông đã biến thành một biển người. Tôi nghĩ không hiểu dân chúng có nghe rõ không, đến loa phóng thanh cũng không có.

“Cậu phát biểu đi”, tôi bảo Syme, giọng khản đi vì hồi hộp. “Giọng cậu khỏe hơn”

“Không”, Syme phản đối, “hôm nay là ngày của cậu”

Trong khi chúng tôi còn lúng túng dường như đang cố ý nhường nhau niềm vinh quang của cái chiến thắng vĩ đại này thì chợt nghe thấy tiếng nói phát ra từ cái loa lắp trên nóc tòa nhà đối diện. Đấy là một giọng nói dịu dàng, êm ái có pha âm sắc ngoại quốc. Vừa nghe thấy thế chúng tôi lập tức hiểu rằng mình đã giành chính quyền quá muộn.


55. Lời kêu gọi của Stanly Mohammad gửi dân chúng London qua loa phát thanh.

Ngày 2 tháng 9 năm 1985

Kính thưa toàn thể nhân dân Anh quốc! Các bạn không trông thấy tôi, nhưng từ ô cửa sổ này tôi nhìn thấy tất cả. Tôi thấy gió lạnh thổi và các bạn đang bị lạnh vì vậy tôi sẽ nói ngắn thôi.

Chúng ta đã lật đổ nên chuyên chế đẫm máu của Anh Cả và những kẻ kế vị hắn. Chính phủ của những kẻ vô thần đã bỏ chạy mang theo toàn bộ ngân quĩ quốc gia. Nhưng điều đó không quan trọng! Để các bạn yên tâm, tôi xin tuyên bố rằng Uỷ ban của các công nhân tỉnh táo đã được thành lập và đã nắm chính quyền. Những tên tội phạm sẽ bị trừng trị, còn những người đứng đắn thì không có gì phải lo lắng cả. Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước Chúa. Cương lĩnh của chúng tôi không phải là một cương lĩnh chính trị, đây là cương lĩnh của đạo Hồi và của tự do.

Từ nay mọi người sẽ có đủ bánh mì, thịt, nhưng không còn chiến tranh nữa. Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Nước Anh muôn năm! Đạo Hồi dân chủ hàm chứa trong mình nó tất cả các nguyên lí tốt nhất của Thiên chúa giáo, Hin đu giáo và chủ nghĩa Cộng sản, nhưng gạt bỏ những lầm lẫn của các đạo đó, sẽ tái lập hòa quang của nó như trong quá khứ.

Oceania đã sụp đổ. Ai muốn làm gì thì làm! Các bạn muốn đi đâu thì đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng xin đừng làm những điều ngu xuẩn. Ngày mai vào đúng giờ này tôi sẽ lại nói chuyện với các bạn.

Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại! Lậy cha chúng con ở trên trời! Sma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad! Chúc mọi người hạnh phúc! Allah Akbar!


56. Smith nói về những ngày cách mạng

(Ngoài những ghi chép rời rạc của Smith, chúng tôi nắm được rất ít tài liệu liên quan đến lịch sử “nước cộng hòa năm ngày”. Mục này hồi kí của Julia Miller và James O’Brien viết rất ngắn. Buổi chiều trước ngày nổ ra cách mạng cả hai người đều lên một chiếc máy bay đặc biệt rồi bay về hướng bí mật và ngồi ở đâu đó cùng với một số nhà hoạt động chính trị đối lập chờ cho sóng gió đi qua. Trong hồi kí của bà bộ trưởng chúng tôi chỉ thấy ghi như sau: “Tôi đã làm gì trong những ngày không ngủ từ mồng 2 đến mồng 7 tháng Chín? Tôi đã thực hiện nhiệm vụ...”. O’Brien viết rất mù mờ: “Những ngày này tôi không cả cạo râu, ngủ ít, nghĩ nhiều...”. Mặc dù quan điểm về các sự kiện tháng Chín của ba tác giả là hoàn toàn khác nhau, họ vẫn có chung một điểm: cả ba đều mất ngủ - ghi chú của người chép sử).

Tôi không ngủ bốn ngày liền. Cả ngày và gần như suốt đêm tôi ở trên đường phố. Tôi không thấy mệt. Tôi cũng không cảm thấy đói và khát. Tôi không cô đơn.

Tôi đi giữa phố, len qua đám đông. Một người giữ tôi lại, ôm, hôn.

“Chúng ta chiến thắng rồi!”, hắn thì thầm vào tai tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này.

Tôi vỗ vào lưng một người nào đó. “Nghe chưa? Chúng chuồn rồi!”.

“Vâng”, hắn đáp và đưa cho tôi chai whisky. Thế là hắn trở thành huynh đệ với tôi.

Đám đông như một con voi say, đập vòi hết sang phải rồi lại sang trái.

“Đám đông muôn năm!”, một người hô và cả dàn đồng ca đáp lại:

“Đám đông muôn năm!”

Có cả những thợ mỏ mặc đồ bảo hộ, tay cầm đèn. Trên vai cha mẹ là những đứa trẻ tay cầm bóng bay.

Trên đại lộ Chiến thắng đám đông đang hoan hô nhiệt liệt một chàng thanh niên khi anh ta giật bảng tên cũ đi và gắn vào bảng tên mới: Đại lộ Thất bại. Hôm sau tất cả đường phố, quảng trường hay công sở trước đây từng mang tên Chiến thắng đều được thay bằng: Đập tan, Đại bại, Hỗn loạn, Phá sản hoặc những tên tương tự như vậy.

Ở một góc phố có phát xúc xích rán với nước sốt cà chua. Người ta xếp thành hàng ngay lập tức. Chị bán hàng cầm loa phóng thanh trấn an mọi người: “Có đủ. Đây là quà của Hải quân gửi tặng London”. Bánh mì không, mù tạt cũng không. Nhưng không quan trọng: hôm nay ăn gì chả ngon.

Một đám rất đông tụ tập ngay trước nhà máy Ti vi. Từ ngoài sân vọng lại tiếng kim loại loảng xoảng. Người ta đang dùng búa đập máy móc ở đấy. Kì lạ là trên mặt mọi người không hề có bóng dáng của lòng hận thù, chỉ còn lại sự thỏa mãn và niềm vui. Một người ném màn Ti vi vào tường.

“Hận thù này, thể dục này!”, anh ta hét. Màn Ti vi vỡ tan tành.

Trên bùng binh Piccadilli Circus người ta đang xem buổi trình diễn của rạp múa rối. Một con búp bê tượng trưng cho Anh Cả, con kia tượng trưng cho Chị Cả. Chàng định chọc vào đít nàng nhưng không được.

“Đừng giận em yêu”, tên bạo chúa thều thào, “vì việc nước mà anh trở thành liệt dương thế này đây”

“Anh Cả ơi, không sao đâu!”, một người đáp. “Để cho thằng Goldstein nó giải quyết!”

Đám đông cười ồ. Ở phía bên kia là những người Scotland, mặc quần áo dân tộc mà lâu nay vẫn bị cấm, đang nhảy múa. Mọi người đều trầm trồ trước những chiếc váy của họ, chắc chắn chúng sẽ trở thành mốt của toàn Anh quốc. Có tiếng kèn vô-lưn-ca buồn bã từ xa đưa lại.

Một đám diễu hành kì dị đang tiến về phía nhà thờ Westminster. Đấy là những bệnh nhân của nhà thương điên London thoát được ra ngoài. Họ lôi theo các bác sĩ và y tá mặc áo bó.

“Họ là những con chiên không ra gì”, một bệnh nhân cũ nói, “bây giờ phải rửa tội lại cho họ”. Rồi gã cầm xô nước dội lên đầu họ.

“Nhân tiện, xin được tự giới thiệu”, gã quay lại phía tôi. “Tôi là Emmanuel Goldstein”

Bọn học sinh chạy theo một chiếc ô tô tải to đùng chở đầy những thứ đồ chơi quen thuộc của chúng là súng máy và máy bay. Một người nâng lưới chắn chiếc cống thoát nước lên và những món đồ chơi chiến tranh được đổ vào miệng cống, theo sau là huy hiệu đội viên tình báo. Một chiếc ô tô tải nữa chạy tới, lần này là Uỷ ban cách mạng của nhà máy đồ chơi mang tới cho các cháu ba ngàn gấu và chó nhồi bông lấy được từ kho các đồ chơi đã tịch thu được trước đây.

Trên một cái cầu bắc qua sông Thames có người hành khất mù vừa chơi ghi ta vừa hát một bài hát cũ về Joe Hill [2] . Cách đó một quãng ngắn là tờ giấy với hàng chữ: “Không nhận bố thí”

Công viên Hide Park trước kia trở thành nơi trình diễn các trò chính trị. Lúc nào cũng có ít nhất bốn diễn giả phát biểu. Họ cổ động thì ít mà cãi cọ nhau thì nhiều. Một người công nhân theo Hồi giáo đòi được quyền lấy nhiều vợ; một chàng thanh niên tóc dài ủng hộ thất nghiệp toàn diện và cho phép sử dụng mọi loại ma tuý. Nhưng nói to hơn cả là một tay Cảnh sát Tư tưởng đang tự phê bình, nước mắt đầm đìa.

“Tôi là phương tiện mù quáng trong tay chế độ độc tài!”

Đám đông phá lên cười.

“Đi về đi, cha nội”, một cậu sinh viên bảo hắn. “Uống cho thật say vào và hãy nói cám ơn là từ nay không phải giết người nữa”

Ở trung tâm thành phố, người ta lấy đá ném vỡ tủ kính cửa hàng dành cho Đảng Nội bộ. Trong cửa kính có hàng chữ: “Chúng tôi không phải là kẻ cướp”. Để chắc ăn người ta vẫn lập ở đây một trạm bảo vệ do những người tình nguyện trực.

Đêm xuống. Thành phố phủ một màu đen vì không có điện chiếu sáng. Trước trụ sở Cảnh sát Tư tưởng có một đống lửa lớn, đấy là người ta đốt giấy tờ được quăng ra khỏi cửa sổ. Báo cáo của nhân viên mật vụ, thư nặc danh, biên bản hỏi cung, tất cả đều làm mồi cho ngọn lửa sưởi ấm trong cái đêm mùa thu giá lạnh này. Về khuya, khi ngọn lửa sắp tàn thì người ta mang thêm củi và lấy những xấp báo Times đóng theo năm làm mồi.

Tiền giấy được sử dụng một cách trang trọng hơn. Trên quảng trường Chiến thắng (bây giờ là quảng trường Ngày tận thế) người ta đang chào mừng việc khánh thành cái nhà xí công cộng đầu tiên ở London bằng một hàng dài đến sáu mươi mét. Những người xếp hàng được phát những tờ tiền giấy Oceania không còn giá trị gì nhưng khá mềm thay giấy vệ sinh.

Tôi đã không chợp mắt bốn ngày nay. Cuộc cách mạng đang tiếp diễn, tôi không muốn ngủ. Được sống như thế này một lần trong đời cũng đủ sướng rồi! Sau này sẽ ngủ và nếu có ngủ vĩnh viễn thì cũng không còn gì đáng sợ nữa.


57. Những chữ ghi trên tường trong thời kì cách mạng.

Hãy là người thực tế - chỉ đòi hỏi những cái có thể!
Sinh viên.

Dân tộc đi nô dịch các dân tộc khác không thể là dân tộc tự do - Lời Karl Marx. Vì vậy người Ai-len muôn năm!
Người công giáo bí mật.

Lạy chúa tôi! Chắc là anh ủng hộ bọn khủng bố?
Cố đạo bí ẩn của nhà thờ Anh.

Tất cả là tại bọn Do thái đấy!
Một người bài Do thái.

Những thằng như mày đáng phải treo cổ ngay!
Người nhân đạo.

Mohammad, em muốn ngủ với anh!
Nữ cốt cán Hiệp hội Thanh niên Chống Tình dục.

Chúng tôi sẽ phục hồi chủ nghĩa tư bản!
Người từng theo chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi sẽ phục hồi chủ nghĩa xã hội!
Người từng theo chủ nghĩa tư bản.

Judi yêu Tommy
Tommy yêu Lizzi
Lizzi yêu Georgy
Georgy yêu Suzy
Tại sao tình yêu không dành cho tất cả?
Suzy.

Ngoại quốc muôn năm! Đả đảo Tổ quốc!
Người theo chủ nghĩa quốc tế.

Cách mạng – nghe hay, nhưng không có lương hưu thì sống sao đây?
Nguyên đảng viên Đảng Nội bộ.

Không sống được thì chết đi. Nếu không đủ tiền chúng tao sẽ gom cho.
Chưa từng là đảng viên Đảng Nội bộ.

Chú ý! Bị mất một con chó giống Terier, ba tháng tuổi, lông màu xám. Ai bắt được xin mang đến cổng lâu đài Buckingham vào lúc 2 giờ chiều.
Một người phụ nữ không quan tâm đến chính trị.

Tìm một cô gái mông to, ngực nở và có quan điểm cách mạng. Để làm gì? Thử đoán xem! Đề nghị trả lời ngay, chẳng còn mấy thời gian nữa đâu.
Người bi quan.

Theo tôi ý thức quyết định vật chất.
Triết gia.

Lầm rồi!
Một triết gia khác.

Chính quyền Xô viết là hình thức quản lí có thể và nhất định sẽ thay thế cho bộ máy nhà nước cũ.
Vladimir Lenin.

Xin chào, Vladimir, ghi lại địa chỉ, tao sẽ mời đến uống bia Chiến thắng và tâm sự.
Sinh viên.

Tôi cô đơn. Ai cứu tôi?
Lính cũ.

Người đàn bà mà anh sẽ cứu.
Nữ nghệ sĩ.

Ai tìm mông rộng, ngực nở, quan điểm cách mạng? Trừ ngực còn mọi thứ đều đủ. Tôi chờ ở đây, đối diện cửa hàng tạp hóa.
Nhà kinh tế.

Hãy yêu người ta như mình con vậy, ai muốn thảo luận vấn đề này?
Chúa Giê-su.

Này Vladimir, nếu không trả lời thì tôi đi với lão Giê-su đấy!
Sinh viên.

Tất cả là tại bọn Do thái!
Một người bài Do thái.

Người ta vẫn chưa treo cổ mày lên à, thằng khốn? Hãy đợi đấy, tao mà tìm thấy thì nhừ xương.
Người nhân đạo.

Tìm thấy con chó con rồi. Cám ơn!
Một người phụ nữ không quan tâm đến chính trị.

ANH CẢ VẪN SỐNG!
Một đảng viên trung thành của Đảng.

Dường như không phải vậy.
Một đảng viên không trung thành.

Chúng mày ơi. chạy mau. Bọn Eurasia đến đấy. Không tránh được đổ máu đâu!
Nhà cách mạng.

Tự do muôn năm! Tự do muôn năm! TỰ DO MUÔN N...


58. Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời Oceania.

Hỡi các công dân Oceania! Sau những ngày bi thảm sẽ được ghi bằng những hàng chữ màu đen trong lịch sử, chúng tôi, những người yêu nước bình thường của Oceania quyết định thành lập Chính phủ lâm thời nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn đang đe dọa đất nước chúng ta. Với mục đích vãn hồi trật tự chúng tôi đã kêu gọi sự trợ giúp của đồng minh của chúng ta là nước Eurasia. Họ đã đáp ứng đề nghị của chúng tôi. Những nhà hoạt động nhà nước có trách nhiệm của Eurasia thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ đảm bảo nền độc lập của chúng ta trong trường hợp bị nước thứ ba tấn công phù hợp với trách nhiệm ghi trong hiệp định hòa bình.

Chúng tôi hoàn toàn khác với tập đoàn cầm quyền tội phạm Anh Cả và phe lũ. Nhằm lập lại trật tự và công ăn việc làm bình thường chúng tôi đề nghị một chương trình sau đây:

  1. Tự do truyền bá đạo Hồi.
  2. Ngày làm việc tám tiếng.
  3. Bánh mì và thịt.
  4. Lập một tờ tuần báo chuyên về văn học và nghệ thuật.
  5. Giải tán Cảnh sát Tư tưởng, thay bằng lực lượng sen đầm.
  6. Hợp nhất Đảng Nội bộ và Đảng Ngoại vi.
  7. Bãi bỏ chương trình thể dục bắt buộc trên TV.
  8. Truyền thông hấp dẫn.
  9. Trên TV chỉ truyền các chương trình giải trí.
  10. Ủng hộ truyền thống sân khấu của nước Anh xưa.

Chương trình này phải được sự ủng hộ của dư luận xã hội, hơn nữa trong hàng ngũ của chúng tôi còn có những đại diện nổi tiếng của Phong trào cải cách chân chính mùa xuân năm 1985 như đồng chí Pollit, người chiến sĩ đã trên một trăm tuổi, đồng chí Julia Miller, chuyên gia lỗi lạc về sân khấu, đồng chí Whiters, nhà kinh tế học cực kì tài năng. Dưới chế độ Anh Cả cả ba người đều bị đầy ải vì vậy họ không thể nào cố tình để rơi vào tình trạng bị áp bức. Ngược lại, nguyện vọng của họ là cùng với những thành phần trung thực, ôn hòa trong Đảng và trong Cảnh sát Tư tưởng lập lại trật tự và luật pháp. Khi đó các đơn vị Eurasia, số lượng chỉ có tính chất tượng trưng, sẽ có thể rời khỏi lãnh thổ nước ta.

Người đứng đầu chính phủ

(Các luật lệ cũ vẫn còn có hiệu lực ở Oceania ngay cả sau khi cách mạng đã bị đàn áp. Theo đó để tránh sự tham quyền cố vị thái quá, người đứng đầu Đảng và nhà nước sẽ không được nêu tên công khai. Vì vậy lưu truyền nhiều đồn đoán về việc ai đang đứng đầu chính phủ mới. Có người nghĩ rằng đấy chính là ông Jones, người dường như không bị bắn trong các đợt thanh trừng. Dù sao thì sự kiện vẫn là Số Một vô danh đã lãnh đạo đất nước trong suốt ba mươi năm kể từ năm 1985, ông ta khá nổi tiếng. Bằng chứng là ông thường xuất hiện trên TV. Đấy là một người tầm thước, béo, trán hói; ông ta nói với dân chúng một cách cởi mở và không bao giờ quên nhấn mạnh rằng Oceania bây giờ thực ra là một nước nhỏ. Đây là một sự thật nhãn tiền, hầu như mọi tầng lớp dân chúng đều đồng ý; chỉ có một số người thuộc phái Nhôm thâm căn cố đế là vẫn khăng khăng rằng Oceania là cường quốc mà thôi. Như vậy là cùng với thời gian giữa chính phủ và nhân dân đã có sự thống nhất quan điểm. Cuối những năm 90 thịnh hành dư luận dường như những vụ thanh trừng sau khi cách mạng bị đàn áp được thực hiện mà không có sự chỉ đạo và đồng ý của người đứng đầu nhà nước. Mặt khác tất cả những thay đổi theo hướng tích cực đều liên quan trực tiếp đến ông, kể cả việc tổ chức chuyến du lịch đầu tiên từ Oceania đến Hongkong (1993), cho phép chơi Bridge (1994) và bán xúc xích trong cửa hàng (1995). Dân chúng vốn sẵn lòng biết ơn của Oceania gọi người đứng đầu nhà nước là Anh Hai – ghi chú của người chép sử)


59. Smith nói về sự thất bại của cách mạng.

Chúng đến vào sáng chủ nhật. London vẫn còn ngủ. Có tiếng vù vù kì lạ nghe như từ xa đưa lại mặc dù những kẻ chiếm đóng đã bay trên mái nhà và chỉ ít phút sau đã gõ vào cửa sổ. Chiến dịch tiến hành trong im lặng tuyệt đối. Không ai nghĩ đến kháng cự.

Họ được trang bị một loại vũ khí cực kì khủng khiếp. Thực ra cũng giống như các “lọ bay”, chúng chỉ có tác dụng tuyên truyền, nhưng những ngày đầu nhờ chúng mà quân Eurasia đã thu được những kết quả ngoạn mục. Đấy là một khẩu súng lục có gắn bộ cảm quang, nó sẽ bắn nếu người bị nhắm không mở miệng đủ to, nói cách khác là không cười. Nhưng chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh: “Đứng lại! Cười đi!” mà người ấy kịp toét miệng ra ngay thì súng sẽ không nổ. Hơn nữa nó không thể nổ.

Dân chúng London thích ứng ngay với hoàn cảnh mới. Những ngày chiếm đóng đầu tiên cả thành phố ai cũng cười, cứ như sướng quá hóa rồ vậy. Những người hôm qua còn là nhà cách mạng hôm nay đã đứng hai bên quảng trường Chiến thắng, miệng tươi cười chào đón những bộ đội Eurasia hành quân qua. Có người còn giơ tay vẫy chào, nhưng việc đó là thừa: đoàn làm phim thời sự Eurasia chỉ quay nét mặt nhằm ghi lại cho muôn đời sau niềm hân hoan của nhân dân nước Oceania bé nhỏ đón chào người đồng minh vĩ đại của mình.

Một số người cười mà nước mắt tuôn trào, số khác quay mặt đi để cho tình cảm hiện ra trên nét mặt. Mấy tháng sau nhiều người vẫn không ngăn được những nụ cười giật cục dù cái vũ khí kì lạ mà dân chúng London gọi là “súng lục hô hô” đã không được dùng từ lâu.

Tôi đã nói rằng gần như không có ai kháng cự. Nhưng có hai tổ chức đánh nhau với quan chiếm đóng. Một tổ chức là Uỷ ban Sinh viên cách mạng trường Hàng không. Các sinh viên dựng chiến luỹ xung quanh quán cà phê Cây dẻ và bắn bằng súng săn mà Đảng Nội bộ đã lấy được trong những ngày cách mạng. Họ bị đẩy khỏi quán và từ gần một trăm hai mươi người chỉ có mấy người sống sót.

Các đội công nhân ở ngoại ô chiến đấu thành công hơn. Họ thành lập Đảng Cách mạng Oceania và đem theo ngọn cờ xanh của nhà tiên tri khi tấn công các đội tuần tra Eurasia. Miệng mỉm cười, họ tước súng lục và bắn, nhiều khi bóp cổ địch quân cho đến chết. Cuối cùng dĩ nhiên là họ thua vì chênh lệch quá lớn về quân số so với địch nhưng đã kịp gây cho chúng một số thiệt hại về người.

Còn một người chiến sĩ cô đơn, đấy là David Ampleforth. Trước ngày bị xâm lược, ban chỉ huy của Mohammad đã giành cho thi sĩ kiêm ca sĩ của chúng ta cả một tiếng đồng hồ trên sóng truyền hình và đài phát thanh Oceania. Anh hồi hộp đến nỗi đã có mặt ở phòng bá âm ngay từ chiều hôm trước và ngủ luôn tại đó. Vào lúc bảy giờ sáng, chỉ có một mình, anh bật cái micro E1 vẫn dùng để phát các chương trình toàn quốc.

“Đây là đài phát thanh tự do”, David run run nói. “Các bạn đang nghe buổi biểu diễn của David Ampleforth”.

Phần lớn thành phố đã bị quân Eurasia chiếm rồi, nhưng giọng nói và hình ảnh của anh vẫn có mặt khắp nơi. Trên thành phố London lặng ngắt như tờ vì sợ hãi bỗng vang lên:

Oceania Tổ quốc ta ơi
Xin hiến dâng người cả óc não tim tôi
Trong lửa đỏ nước sôi tôi vẫn thuộc về người
Oceania của tôi ơi!

Và người ta thấy lạnh sống lưng khi nghe điệp khúc:

Oceania Tổ quốc ta ơi
Bao giờ người thoát xiềng gông
Bao giờ người thấy ánh sáng
Hãy nhớ thi nhân của người
Bên trời, Oceania của tôi

Anh hát được khoảng mười phút. Sau đó, cái này mọi người đều nhìn thấy trên màn hình, cửa sổ bị đập vỡ và có bốn tên lính Eurasia lao vào phòng. Một tên đánh ngã Ampleforth, một tên dẫm bẹp cây đàn ghi ta. Chúng lôi sềnh sệch người ca sĩ lúc đó đã ngất đi đâu không biết. Mấy giây sau vang lên một tràng súng máy, chương trình truyền hình chấm dứt ở đó. Một lúc sau thì phát thanh viên xuất hiện, anh ta bắt đầu đọc tuyên cáo của Chính phủ lâm thời.

Tôi quan sát tất cả những chuyện này từ một căn hộ bí mật, nơi tôi và Syme cố gắng ra tiếp PCV. Hay đơn giản là chúng tôi đang cố gắng cứu một niềm hi vọng? Sự phản bội của Julia và Whiters làm tôi bị chấn động hơn cả Syme.

“Chúng không phản bội chúng ta”, anh nói. “Chúng đã là những tên phản bội từ khi bất trung với Anh Cả. Bây giờ đơn giản là chúng đang chuộc tội mà thôi”.

Chúng tôi nghe tin tức, nghe các bản thông cáo chính thức và cả tin do những thành viên của Phong trào bí mật đưa tới nữa. Dựa trên những thông tin rời rạc đó, chúng tôi cố gắng xốc lại đội ngũ. Tờ PVC in bí mật ba trăm số mỗi kì. Hai chúng tôi viết bài, còn phân phát thì do bốn đồng chí nữa phụ trách. Bạn đọc đa số là sinh viên, nhưng cũng có một ít tờ đến tay những người Hồi giáo.

Chúng tôi cố gắng động viên tin thần độc giả bằng những tin tức khác nhau. Thí dụ chúng tôi thông báo rằng cánh cách mạng của HHCC đã thành lập Uỷ ban cách mạng của những người trí thức và Uỷ ban này sẽ nhanh chóng tiếp xúc với quân đội cách mạng của Mohammad Stanly. Chúng tôi dự định tìm chỗ ẩn náu ở ngoại vi thành phố, ở đấy dễ lẩn trốn hơn.

Cùng thời gian đó giờ nào đài phát thanh cũng đưa tin số lượng vũ khí dân chúng đã đem nộp cho quân Eurasia. Người ta kể với chúng tôi rằng dân chúng xếp hàng trước các điểm giao nộp để đổi vũ khí lấy thẻ đi lại và mấy hộp đồ hộp. Lúc ấy sao tôi căm dân chúng đến thế, chính cái đám đó mấy ngày trước đã treo cổ những viên cảnh sát bất lực, thật là một cảng tượng kinh hoàng. Tôi nói với Syme chuyện đó.

"Để cho dân chúng được yên", Syme đáp. "Theo anh thì họ phải làm gì? Các lãnh tụ của dân, những kẻ tự nhận là người giải phóng nhân loại đã bỏ dân trong hoạn nạn, không bảo vệ được họ khỏi cuộc đàn áp mới này. Dĩ nhiên là người dân chỉ còn biết giữ lấy mạng sống của mình thôi. Họ không thể nghĩ đến sự tiến bộ một cách từ từ cũng như tình trạnh hiện nay mà đơn giản chỉ làm sao có cái ăn và sống qua ngày"

Càng ngày càng ít người đến gặp chúng tôi. Một buổi sáng còn lại có mình tôi: Syme đi đưa số PCV mới nhất đến nhóm sinh viên cuối cùng còn hoạt động trong trường Hàng không. Sau đó anh định sẽ đến gặp cô bạn gái lần cuối cùng. Sau này người ta kể lại với tôi rằng Syme đã chạm trán đội tuần tra Eurasia trên quảng trường Chiến thắng. "Cười đi!", tên lính quát.

"Được thôi, đồ súc sinh!", anh đáp và nhe răng cười một cách khinh bỉ. Súng không nổ. Thế là một tên sĩ quan Eurasia tức quá lao tới và lấy dao đâm vào lưng anh. Syme ngã xuống. Một đám đông toe toét cười bu xung quanh. Xác Syme được đậy bằng số báo cuối cùng của tờ PCV.

Tôi đợi anh đúng hai ngày, sau đó quyết định không chờ nữa. Tôi cứ đi lang thang như thế, một mình, không mục đích, cũng không định quay về nữa. Thỉnh thoảng tôi có trông thấy người quen, họ bước ngang qua, đầu cúi gằm. Tôi bước qua những tấm biểu ngữ rách, những đống rác và đến ngoại ô lúc nào không hay, rồi tôi phát hiện mình đang đứng ngay trước nhà Katherine, vợ cũ của tôi. Trong đầu tôi bỗng hiện ra một ý nghĩ điên khùng: thử ghé vào xem sao? Không hiểu sao tôi lại tin rằng cô sẽ đón tiếp tôi.

Thế nhỡ cô ta báo thì sao? "Trời ạ", tôi nghĩ. "Tự do thế này thì cũng như không. Có thể chúng đang tìm mình. Thà bị bắt ở đây còn hơn bị ở ngoài phố".

Tôi bước vào nhà. Tôi đã qua đêm ngoài tự do cuối cùng với Katherine như thế đấy. Cô lặng lẽ mở cửa cho tôi. Chúng tôi không nói chuyện chính trị. Cô đã nhượng bộ tôi một cách tự nhiên, không đòi hỏi bất cứ điều gì, như thể cô chưa bao giờ căm thù tôi vậy. Khi chia tay cô còn quàng lên cổ tôi chiếc khăn và nói:

"Trời lạnh rồi", và nói thêm, "Thế mà em cứ nghĩ anh bị liệt dương đấy"

Khi đã ở tù thì có người vào sau nói với tôi rằng tháng mười Katherine tự cột mình bằng xích vào lưới sắt điện Buckingham rồi tưới xăng vào người tự thiêu. Xe cứu hỏa của Eurasia chạy đến nhưng không kịp dập lửa, cũng chẳng dập được tiếng hô của cô, những tiếng hô như là thông điệp gửi đến từ thời khủng bố kinh hoàng: "Anh Cả muôn năm! Đả đảo quân chiếm đóng!"

Tôi đi lang thang khắp trung tâm London đến tận chiều hôm đó. Tôi là một kẻ tứ cô vô thân, bạn bè tản mác hết, tiền không có, nhà cửa cũng không. Lúc đó tôi đang nghĩ đến chuyên đầu hàng thì chợt thấy một chiếc xe ô tô Siêu chiến thắng đang chạy phía sau. Có một người con gái tóc vàng thò đầu qua cửa sổ. Cô ta quay về phía gã Eurasia đang bay bên trên chiếc ô tô và nói: "Anh ta đấy"

Ngay lúc đó tôi nhận ra Julia, mối tình vĩ đại và duy nhất của tôi, người đồng chí cùng chia sẻ tra tấn tù tội với tôi, chiến hữu trong Phong trào cải cách của tôi. Để họ đeo cùm vào tay và đẩy vào ô tô xong tôi nói với cô ta:

"Cô đi với chúng là phải lắm. Nhưng chúng không để cô chạy đâu" (Chúng cũng không cho tôi chạy. Hải quan đã phát hiện ra cuộn micro phim mặc dù tôi đã dấu kĩ vào cái hộp thuốc lá bằng bạc. "Cái gì thế này?", viên đại tá hải quan hỏi một cách đầy đe đoạ nhưng vẫn nhũn nhặn. "Chúng tôi có thể phải đưa anh xuống tầu. Giấy tờ của anh đâu?"

Tôi cuống lên. Lần đầu tiên trong đời, trái với tất cả những nguyên tắc của mình, tôi đã ra đòn. Thế mà trúng. Viên đại tá trố mặt ngạc nhiên nhìn tôi rồi đổ sập xuống sàn. Hắn vẫn còn mê man từ đó - ghi chú của người chép sử)


60. O'Brien nói về việc củng cố chính quyền mới.

Tôi sẽ nói một bí mật quốc gia. Cái gọi là Chính phủ lâm thời Oceania được thành lập không phải trên đất Oceania mà là trên tuần đương hạm Stella của Eurasia. Chính phủ, bao gồm những đảng viên Đảng Nội bộ và Cảnh sát Tư tưởng có mặt lúc đó đã làm lễ tuyên thệ, sau này trở thành nổi tiếng dưới tên gọi là tuyên thệ tháng Chín. Chính phủ long trọng tuyên thệ rằng trong khi lập lại trật tự sẽ không để rơi bất cứ một giọt máu, một giọt nước mắt không cần thiết nào. Lực lượng chiếm đóng Eurasia không phản đối.

Lực lượng cảnh sát mới được thành lập đứng trước một nhiệm vụ không hề dễ dàng, đấy là làm sao phải vừa thận trọng lại vừa hiệu quả. Ngay trong những ngày đầu tiên, 150 ngàn tên chống đối tiềm tàng chế độ mới đã được đưa tới sân vận động Chiến thắng. Ở đây chúng được chia thành ba hạng:

  1. Những tên phải bị bắt giam.
  2. Những tên có thể bắt giam mà cũng có thể không cần giam.
  3. Những tên đáng phải giam nhưng không thể giam.

Nhóm một, gồm những đầu lĩnh phong trào công nhân Hồi giáo, tác giả tờ PCV, những thành viên tích cực của Câu lạc bộ Thứ hai và toàn bộ Uỷ ban Sinh viên trường Hàng không. Những người hoạt động trong các tổ chức trên theo chỉ thị của Cảnh sát Tư tưởng dĩ nhiên là được tha hết. Nhóm hai, gồm những công nhân có đạo bình thường, những người đặt mua tờ PCV và những người đã vô tình có mặt tại quán cà phê Cây dẻ. Nhóm ba, gồm các nghệ sĩ, bác học, kĩ sư đáng tội nhưng lại cần thiết cho việc thiết lập trật tự của chúng tôi.

Đấy là thí dụ về sự tinh tế của hệ thống trừng phạt mới. Tất cả những người từng tham gia vào vụ Hamlet hồi tháng năm đều được đưa tới sân vận động hết. Hamlet và Klaudius chỉ bị ba tháng tù, Gertrud và Polonius bị quản thúc tại gia, Rosencrantz và Guindenstern bị đánh, còn Ofelia thì được thả ngay trong ngày hôm đó.

Thật khó giữ được mức độ vừa phải khi tra tấn. Làm quen với chuyện này không phải là việc dễ. Vì điện hay bị cắt nên chúng tôi đành bỏ không tra tấn bằng điện, còn dùi cui thì trường hợp đặc biệt mới được các chuyên gia Eurasia chấp thuận.

"Lấy cung không phải là nghề thủ công mà là một nghệ thuật", chuyên gia trưởng của họ nói thế, mà hắn nói đúng.

Trong tình hình lúc đó cũng không thể áp dụng biện pháp tử hình hàng loạt được (Có thể giết một người không? Hỏi như thế là sai. Câu hỏi phải là: "Có thể không giết người được không, nếu được thì làm thế nào?". Tìm ở đâu cái chân lí toàn vẹn xứng đáng với xã hội loài người nhưng lại có thể áp dụng được vào những điều kiện trên trái đất này?

Ở đây, trong "thế giới tự do nhất" này, như người ta vẫn nói, ở nhà tù Irkusk không ai bị tra tấn bao giờ. Tôi được phép mang theo máy chữ, tôi có thể làm việc. Trong phòng giam còn có cả Ti vi và máy hát nữa. Có cả một phòng tắm nhỏ. Tôi có thể chọn một trong ba thực đơn. Tôi có thể viết thư và tiếp khách.

Không có cảnh vệ, chỉ có các nhà tâm lí học. Nhà tâm lí chính dẫn tôi thăm quan trại giam. Cả tòa nhà chỉ có một cửa chính, không có cửa buồng nào hết. Tất cả các buồng giam đều xây lọt thỏm vào tường.

"Hệ thống tư pháp của chúng tôi dựa trên quan điểm là buồng giam và sự cô đơn dễ làm người ta trầm uất", nhà tâm lí học nói. "Cũng vì lí do đó mà chúng tôi không đục cửa sổ để khỏi phải làm lưới che"

Ánh sáng ở đây là đèn huỳnh quang. Không khí trong lành thì được bơm ra từ những cái bình kín, không bao giờ thiếu.

Lúc này, đấy là tôi tự nhận thấy thế, tôi bắt đầu căm thù hệ thống này rồi - ghi chú của người chép sử). Còn Mohammad Stanly thì dĩ nhiên là không thoát được dây thòng lọng rồi, dù khi lấy cung tôi thấy ông ta cũng khả ái lắm. Những kẻ đã tham gia treo cổ cảnh sát hoặc đảng viên Đảng Nội bộ cũng đều phải lấy mạng sống ra mà trả giá hết. Những tên đã đập màn Ti vi cũng không hi vọng thoát tội. Chúng cớ có đủ: trong những ngày tháng Chín đó, người của chúng tôi đã quay phim, chụp ảnh được hết. Tại những chỗ treo cổ lúc đó, đôi khi có nhiều thợ ảnh đến nỗi nếu có vũ khí thì họ có thể ngăn chặn được những hành động báo thù chính đáng của dân chúng.

Dĩ nhiên là không thể tử hình vì những tội nhẹ như là phân phát tờ PCV được rồi. Trên sân vận động Chiến thắng chúng tôi đã phát hiện ra điều sau đây: để dọa một trăm người thì không nhất thiết phải bắn hay đánh nhừ tử từng ấy người như chúng tôi vẫn tin trong những năm tháng anh hùng vừa qua. Hơn nữa chỉ cần dọa đã có thể ngăn được nhiều người khỏi phạm tội rồi. Một thí dụ về tính hiệu quả của biện pháp đó là tay giáo sư do lầm lẫn mà bị điệu thẳng từ trường đại học đến đây. Khi chúng tôi nói với lão là có thể đi về nhà, chúng tôi đảm bảo an toàn, thì lão đã phát cuồng lên vì sợ quá.


61. Julia nói về vai trò của mình trong chế độ mới.

Ngay đến hôm nay, cứ mỗi lần nghĩ rằng mọi sự phải kết thúc đúng như thế là tôi lại không cầm được nước mắt. Nhưng lịch sử không biết thương xót ai. Trong hoàn cảnh ấy, tôi không thể hành động khác đi được! Là người ủng hộ Chuanh, đại diện của thời đại nhân đạo hơn, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình khi giúp người ta bắt giữ Smith mà thôi. Lương tâm tôi trong sạch! Nhiều đêm, cả trước và sau khi bắt giữ anh ta, tôi vẫn thường tự hỏi mình làm thế có đúng không? Nhưng cuối cùng thì lí trí đã chiến thắng. Tôi đi đến kết luận sau đây: nếu Smith tranh đấu cho một cuộc cách mạng trừu tượng nào đó thì tôi, ngược lại với anh ta, tôi đại diện cho cuộc cách mạng thường trực, hàng ngày, mà động cơ của nó chính là chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. Trong thời điểm đó cách mạng là hòa bình và trật tự, lịch sử biện hộ cho tôi theo ý nghĩa đó.

Tôi đã mấy lần xin cơ quan điều tra giảm án cho Smith, không chỉ vì anh ta là bạn của tôi mà còn vì tôi tin rằng lòng trắc ẩn chính là thực chất của hệ thống cao cả của chúng ta. Cuối cùng tôi đã đạt được mục tiêu: chính phủ đã thay án tử hình bằng án phạt tù Smith (Khi thẩm vấn điều tra viên nói rằng tôi sẽ bị trừng phạt vì cuộn micro phim. Nhưng nếu tay nhân viên hải quan kia mà chết thì tôi là kẻ sát nhân. Ngay cả nếu hắn không chết thì tôi cũng sẽ bị khởi tố vì tội gây thương tích nặng. "Chả lẽ tập tài liệu chép tay này lại đáng giá như vậy ư?", điều tra viên hỏi.

Tôi đề nghị với anh ta là sẽ giảng cho cảnh sát hình sự một khóa học về lịch sử Oceania: dù sao thì chúng ta đều là những chuyên viên trong lĩnh vực của mình. Thật là ngây thơ! Anh ta thẳng thừng từ chối ngay lập tức. Dĩ nhiên là tôi hiểu rằng họ trừng phạt tôi không phải vì cú đấm vô tình kia mà vì tập tài liệu. Chân lí chính là một cái tát vào mặt họ - ghi chú của người chép sử)


62. O'Brien nói về việc củng cố chế độ mới.

Nhiều cái đã thay đổi. Nhờ những khoản vay từ Hongkong và sự trợ giúp của Eurasia mà bắt đầu từ tháng Mười đã không cần phải xếp hàng bánh mì nữa. Trong các rạp chiếu bóng vừa được mở lại có chiếu phần lớn là các phim phiêu lưu mạo hiểm của Eurasia, còn trên Ti vi thì suốt ngày chiếu các chương trình giải trí: đội trứng chạy, nhảy trong bao tải, thi nhổ xa. Có thêm tờ tạp chí khiêu dâm phát hành trên toàn quốc. Nuôi lợn và làm vườn cũng được giải quyết trong một giới hạn nhất định và vì vậy việc cung cấp thực phẩm cho thủ đô đã được cải thiện một cách đáng kể. Đầu tháng Mười, chính phủ quyết định cho phép tổ chức lễ Phục sinh. Đấy là cách tạo ra đối trọng với ảnh hưởng đang gia tăng của đạo Hồi.

Xuất bản thêm một tờ tuần báo chuyên về văn học nghệ thuật. Vì cơ quan ngôn luận mới của Đảng mang tên là Manchester Gardian nên phụ trương văn học này lấy tên là Petit Gardian. Tờ tuần báo mới phê phán một cách thận trọng nhiều vấn đề ví dụ như nạn ô nhiễm môi trường, lệch lạc tình dục và dọn vườn các tờ báo khác. Các vấn đề đó dĩ nhiên là không quan trọng nhưng người ta vẫn mua vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Oceania, có báo bán trên đường phố.

Whiters đã soạn ra một kế hoạch giảm tình trạng thất nghiệp một cách rất khôn khéo; đồng chí Miller Julia cho dựng một loạt vở của Shakespeare trong nhà hát Chiến thắng, các diễn viên của nó lúc đó đã được thả hết rồi. Tất nhiên là chúng tôi cũng phải vất vả với những người ủng hộ Anh Cả lúc đó đã rút vào bí mật. Những người phái Nhôm cho rằng cuộc bạo loạn hồi tháng chín chứng tỏ họ hành động đúng. Phải theo dõi cả bọn đó, cả bọn Hồi giáo và những thành phần bất mãn trong Đảng Ngoại vi nữa.

Tóm lại là lực lượng an ninh có đủ việc mà làm. Đến cuối năm 1985 tòa án binh đã quyết 20 ngàn án tử hình, gần 600 ngàn án phạt tù: (Hôm nay nhà tâm lí học cho tôi xem triển lãm: Nghệ thuật trong trại. Tôi cũng đã thấy sân đá bóng nơi cách đây không lâu đã diễn ra cuộc tranh tài giữa tù nhân và những người bên ngoài. "Quân ta thắng", nhà tâm lí học tự hào nói. Sau đó anh ta đề nghị tôi kể cho nghe về thời niên thiếu. Tôi kiên quyết từ chối.

Tôi từ chối quyền viết thư cũng như gặp gỡ vợ và đòi phải lắp cánh cửa cho buồng của tôi - ghi chú của người chép sử) trại cải tạo hết thời rồi. Tôi cho rằng những con số này tương đối gần với cái mà người đứng đầu chính phủ nói trên tuần dương hạm Stella khi ông bảo rằng một số lượng máu và nước mắt tối thiểu, vừa đủ sẽ phải đổ.


63. Smith nói về việc mình được ân xá và cái chết của Mohammad.

Ngày 24 tháng 12 năm 1985 tòa án binh tuyên án tôi (Cuối cùng người ta cũng lắp cánh cửa buồng giam của tôi... Nhà tâm lí học nói rằng không bao giờ tôi được ở trong buồng một mình. "Anh bạn thân mến ạ, không có chuyên tự sát đâu nhé", ông ta vừa tủm tỉm cười vừa nói như thế. “Chúng tôi rất coi trọng mạng sống của con người. Ít nhất là cũng trước khi ra tòa"

Hôm nay có tay luật sư đến thăm tôi. Hắn nói rằng tay hải quan đã đỡ. Ông ta sẽ là nhân chứng trước tòa. "Chúng ta có thể hi vọng", tay luật sư bảo, "năm năm tù". Trước khi chia tay hắn dúi cho tôi mảnh giấy. "Tôi hoàn toàn ủng hộ, không phải là hành động, mà là động cơ hành động của ông. Tôi có thể giúp được gì cho ông?". Sau đó hắn còn ở lại thêm nửa tiếng nữa. Chúng tôi nói chuyện về thời niên thiếu của tôi - ghi chú của người chép sử). Ăn cơm trưa xong, tôi sửa lại lần cuối cùng di chúc chính trị, lời ai điếu cho Syme của tôi. Buổi chiều họ đưa tôi vào khu dành cho tử tù. Cái đêm, đáng ra là đêm cuối cùng, tôi ở cùng phòng với lãnh tụ công nhân Mohammad Stanly, ông ta cũng bị kết án ngày hôm đó.

Lúc đầu Mohammad tỏ ra rất xúc động. Ông ta vừa vĩnh biệt vợ con và ăn xong bữa cơm rang không có thịt cuối cùng của mình. Sau đó ông ta có bình tĩnh lại và vừa cười vừa nói với tôi:

"Chúng ta sẽ làm gì trong thời gian còn lại đây, hỡi người anh em vô thần của tôi?"

Ông lấy từ dưới gầm giường ra một bộ bàn cờ nhỏ, bày quân và bảo:

"Từ trước tới nay Mohammad chỉ thắng chính mình, bây giờ hắn có thể thắng cậu đấy"

Chúng tôi chơi gần suốt đêm. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy ông ta tỏ ra sung sướng không khác gì một đứa trẻ mỗi lần ăn được quân của tôi. Khi lần đầu tiên tôi tuyên bố chiếu hết thì ông ta đột ngột buồn hẳn.

"Điềm xấu đây", ông nói. "Thua trước khi chết là điềm không hay rồi"

"Thế tôi thì hay à?", tôi kinh ngạc hỏi. "Ngày mai tôi cũng sẽ chết cơ mà"

"Không, cậu sẽ không chết đâu, người anh em vô thần của tôi ơi", Mohammad nói. "Cậu là một người rất xứng đáng, nhưng chúng không tử hình cậu đâu. Một ngày nào đó chúng sẽ thả cậu ra, chúng sẽ làm thế nếu Chúa muốn như thế, hãy nói với những người ngoài đó rằng họ không được tự do đâu. Bảo với họ rằng tôi là người tự do. Hay là đã được tự do khi còn sống. Nhưng tôi đã là người tự do"

Họ đưa Mohammad đi vào lúc năm giờ sáng. Ông không chống cự nhưng cũng không để giám thị cầm tay mà tự bước đi một mình. Nửa tiếng sau thì đến lượt tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi cố gắng chống cự, nhưng chúng đã tóm được tay tôi và lôi vào buồng thẩm vấn. O'Brien ngồi sau một cái bàn. Hắn cầm lấy một tờ giấy và bắt đầu đọc: "Vì lòng nhân đạo, người đứng đầu chính phủ thay bản án tử hình đối với anh bằng ba mươi năm tù giam" (Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày mai. Theo thỏa thuận với luật sư, tôi sẽ tự bào chữa. Tôi sẽ lên án! Ông ta là một người tuyệt vời và cũng căm tay giám đốc của tôi ghê lắm. Chúng tôi sẽ cùng nhau tố cáo. Ông ta hứa sau đó sẽ chính thức đưa tập tài liệu của tôi vào hồ sơ vụ án. Lúc đó ông ta có thể có cơ sở pháp lí để chuyển nó ra khỏi nhà tù, thậm chí chụp lại nữa. "Để dùng cho mục đích nhất định", ông ta nói, mắt loé lên một tia láu cá - ghi chú của người chép sử). Sau đó anh ta ngẩng lên nhìn tôi và nói một cách nhẹ nhàng hơn:

"Suốt đời anh phải cám ơn cô Maria Kowen. Cô ta đã trực tiếp xin người đứng đầu chính phủ đấy"

Tôi loạng choạng quay về buồng giam và lập tức ngủ thiếp đi. Gần đến tối thì tôi thức giấc và nhớ lại rằng trong mơ tôi đã tính toán. Ba mươi năm là bao nhiêu? Lúc đó tôi không thể ngờ rằng người ta sẽ ân xá tôi vào năm 1990. Ba mươi năm. Ba mươi lần 365 ngày. Vị chi là 10.950 ngày.

Tôi nghe thấy tiếng nhạc mừng ngày lễ giáng sinh trên loa truyền thanh của nhà tù. Chắc là lãnh đạo nhà tù muốn làm cho tôi nhẹ nhõm phần nào khi nhận bản án. Một ngày có 24 giờ. Nghĩa là 24 lần 10.950. "Chúng tôi xin truyền buổi lễ giáng sinh cho các phạm nhân theo Thiên chúa giáo. Hôm nay là ngày Đức Chúa giáng sinh". Mỗi giờ có 60 phút.

Tái bút của người chép sử. Chúng tôi xin các đồng nghiệp và độc giả ở Hongkong tha thứ vì sự chưa hoàn thiện của tác phẩm này. Những thiếu sót của các tài liệu chép tay và lỗi văn phạm trong những lời phụ chú không thể được biện hộ bởi sự vội vàng cũng như điều kiện làm việc dù trong tù hay ngoài tự do, nhưng có thể được thông cảm.

© 2004 talawas


[1]Henry VIII – Vua Anh (1491-1547).
[2]Joe Hill tên thật là Joseph Hillstrom (1885-1915). Ông sinh ở Thụy điển, năm 1905 ông đến Mỹ và trở thành thành viên tổ chức Công nhân Công nghiệp Thế giới, tranh đấu cho quyền tham gia công đoàn của các công nhân không có tay nghề và công nhân thất nghiệp. Ông viết các bài hát cổ động, tự chơi ghi ta, piano và hát trong các cuộc mít tinh. Ông bị kết án tử hình năm 1915 lúc vừa tròn 30 tuổi.

Nguồn: Dịch từ bản tiếng Nga cá»§a A. Iordanski 1991: http://lib.ru/INPROZ/DALOSH/1985.txt
Bản tiếng Việt đăng trên trang talawas với sự cho phép của nhà văn György Dalos.