© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
5.11.2005
Harold Pinter
Người tình
Mai Kim Ngọc dịch
 1   2 
 
Đèn sáng lại. Cảnh xế chiều. Sarah xuống thang gác. Nàng mặc chiếc áo cổ cắt thấp, mình chặt khêu gợi. Nàng ngắm mình trong gương. Bỗng nhận thấy chưa thay giày, nàng vội ra tủ ngoài hành lang lấy giày cao gót đi vào. Lại ngắm mình trong gương, phủi áo cho thẳng hai bên hông. Ra cửa sổ, buông mành xuống, quay nan mành cho vừa đủ một chút ánh sáng lọt vào. Đồng hồ điểm ba tiếng. Nàng nhìn đồng hồ tay, rồi bước lại bình hoa giữa bàn.

Chuông cửa đính đong. Nàng ra mở. Người bán sữa tên John xuất hiện.

JOHN: Bà mua kem không?
SARAH: Sao hôm nay tới chậm thế?
JOHN: Bà dùng kem hôm nay?
SARAH: Không. Cảm ơn.
JOHN: Sao không mua?
SARAH: Nhà vẫn còn. Tôi còn thiếu bác bao nhiêu tiền nhỉ?
JOHN: Bà Owen hàng xóm vừa mua ba chai.
SARAH: Tôi thiếu bác bao nhiêu?
JOHN: Bà để thứ bảy trả luôn.
SARAH: (Nhận mấy chai sữa) Cảm ơn.
JOHN: Bà không lấy kem sao? Bà Owen mua cho tôi những ba chai đó.
SARAH: Cảm ơn bác, hôm nay tôi không cần kem.

Nàng đóng cửa lại. Vào bếp cất sữa. Trở lại, tay bưng khay trà, xếp ấm chén lên bàn nước. Sửa vội mấy bông hoa trong bình, ngồi xuống ghế dài. Bắt tréo chân lại, rồi lại duỗi thẳng ra. Sửa lại đôi vớ. Chuông cửa đính đong, nàng đứng dậy, sửa áo quần ngay ngắn, rồi ra mở cửa.

SARAH: (Đon đả) Ồ, Max cưng của em, vào đi anh.

Richard đi vào. Chàng mặc chiếc áo hàng da Thụy Điển, không thắt cà vạt. Chàng vào giữa phòng, đứng lại. Nàng đóng cửa, trở vào, bước ngang qua chàng, tới ngồi xuống ghế dài.

Yên lặng một phút.

Chàng chậm rãi bước lại ghế, tới bên nàng. Nàng vươn vai, đứng dậy, sang ngồi chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Yên lặng.
Chàng nhìn nàng, rồi tới tủ kê cuối phòng mở lấy ra một chiếc trống mọi nhỏ. Chàng đặt trống lên ghế dài, rồi đứng yên.

Yên lặng.

Nàng đứng dậy đi ngang chàng tới phía bên kia ghế. Hai người ngồi xuống. Chàng bắt đầu đập trống. Nàng đặt tay lên trống, ngón tay trỏ bò trên mặt trống, men dần đến tay chàng. Nàng cào tay chàng mấy cái, rồi rút tay về. Rồi mấy ngón tay nàng lại gõ lên mặt trống, vừa gõ vừa mon men lại tay chàng. Ngón tay trỏ của nàng cào mặt trống giữa hai ngón tay chàng, mấy ngón tay khác cũng làm theo. Chàng định kẹp lấy tay nàng.

Nàng rút tay lại, hai người khua lùng bùng lên mặt trống.

Rồi yên lặng.

Bây giờ nàng ra bàn nước châm điếu thuốc, rồi ra cửa sổ. Chàng đặt trống xuống, lấy sẵn điếu thuốc lá rồi ra với nàng.

MAX: Xin lỗi bà.

Nàng nhìn chàng, rồi nhìn đi chỗ khác.

MAX: Xin lỗi bà, bà có lửa không?

Nàng không trả lời.

MAX: Bà làm ơn cho chút lửa.
SARAH: Xin ông đừng làm phiền tôi.
MAX: Tại sao bà lại đối xử như vậy. Tôi chỉ xin có chút lửa mà.

Yên lặng. Nàng bước xa ra, và nhìn quanh căn phòng. Chàng theo sát gót. Nàng quay lại.

SARAH: Xin lỗi ông.

Nàng tránh sang bên và bỏ đi. Chàng bám theo. Nàng quay lại.

SARAH: Này tôi không thích bị ám thẻ như vậy.
MAX: Cho tôi chút lửa là tôi khỏi làm phiền bà. Tôi chỉ xin chút lửa.
SARAH: (Nghiến răng) Ông đi cho tôi nhờ. Tôi đang có hẹn.
MAX: Hẹn với ai?
SARAH: Với chồng chứ còn với ai.
MAX: Sao người đẹp lại nhút nhát vậy? Thế bật lửa đâu?

Max để tay vào eo ếch nàng. Sarah há miệng, thở vào một hơi dài.

MAX: Bật lửa để đây hả người đẹp?

Yên lặng.

MAX: Không để đây thì để đâu nhỉ?

Nàng há miệng như hụt hơi.

MAX: Để đây hả?

Nàng vùng ra khỏi tầm tay. Max dồn nàng vào góc phòng.

SARAH: (Nghiến răng) Này, định giở trò gì thế?
MAX: Người ta thèm thuốc lá muốn chết.
SARAH: Chồng tôi đến bây giờ.
MAX: Cho người ta tí lửa.

Hai người giằng co. Nàng vùng thoát ra lùi tới cuối sân khấu. Họ nhìn nhau yên lặng.

Bây giờ Max tiến lại Sarah, đổi giọng.

MAX: Cô có làm sao không? Tôi vừa đuổi thằng mất dạy đi rồi. Có hề hấn gì không cô?
SARAH: Trời đất. Thật là may mà có ông. Không, không sao, tôi không sao. Cám ơn ông.
MAX: May mà tôi tình cờ qua đây. Ai ngờ giữa ban ngày ban mặt, trong một công viên lịch sự như thế này...
SARAH: Quả thật ai ngờ.
MAX: Cũng may mà cô không hề hấn gì.
SARAH: Tôi không biết làm sao để cảm ơn ông. Tôi chịu ơn ông nhiều lắm... Nhiều lắm lắm.
MAX: Cô ngồi nghỉ một lát đi... Cho lại hồn...
SARAH: Ồ, tôi không sao. Nhưng mà cảm ơn ông lắm... Ông tử tế quá. (Nhìn quanh) Ông bảo ngồi... Ngồi đâu nhỉ?
MAX: Ờ nhỉ, trời đang mưa, ngoài này ướt quá... Hay tụi mình vào cái lều đàng cuối công viên kia ngồi vậy?
SARAH: Có nên không nhỉ? Tôi muốn nói, có sợ phiền người giữ công viên không?
MAX: Chính tôi là người giữ công viên.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài.

SARAH: Tôi không ngờ được gặp một người tử tế như ông.
MAX: Bờm xơm với một phụ nữ sang trọng và dễ thương như cô... Thật không tha thứ được.
SARAH: (nhìn Max) Ông thật là đàng hoàng chững chạc.
MAX: Cảm ơn cô.
SARAH: Ông tử tế thế này. Ông... Vậy mà hóa ra chuyện hay...
MAX: Cô bảo sao?
SARAH: Tôi muốn nói là có như vậy mới có cơ hội quen nhau. Hai chúng mình ấy mà... Anh với em...

Nàng quẹt nhẹ ngón tay lên đùi Max. Max nhìn theo, gỡ tay Sarah.

MAX: Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì...
SARAH: Có vậy mà không hiểu sao.

Mấy ngón tay dài lại quẹt nhẹ trên đùi Max. Max nhấc tay nàng ra.

MAX: Cô... Này cô. Xin lỗi... Tôi đã có gia đình.

Nàng cầm lấy tay Max đặt lên đùi mình.

SARAH: Người đâu dễ thương thế này. Anh đừng thắc mắc lôi thôi nữa.
MAX: (Max rút vội tay lại) Không được đâu. Tôi có vợ thật mà. Vợ tôi đang đợi tôi.
SARAH: Anh không được nói chuyện với đàn bà khác sao?
MAX: Không.
SARAH: Ồ, anh chán quá... Đồ cơm nhà...
MAX: Tôi xin lỗi.
SARAH: Đàn ông các anh... Cho tôi điếu thuốc.
MAX: Còn lâu.
SARAH: Anh nói cái gì?
MAX: Dolores nè... Lại đây cưng.
SARAH: Còn lâu. Cảm ơn. Bị lừa một lần thôi chứ. (Đứng dậy) Chào anh tôi đi...
MAX: Cưng ơi, cửa lều đóng rồi. Em chạy đi đâu? Chỉ có anh với em ở đây thôi. Em mắc kẹt với anh rồi.
SARAH: Mắc kẹt! Này, tôi là gái có chồng. Anh không có quyền đối xử với tôi như vậy.
MAX: (tiến tới) Mary ơi, giờ này là giờ tụi mình uống trà, cưng ơi.

Nàng chạy ra sau chiếc bàn, lưng tựa vào tường. Max tiến tới mặt bàn đối diện, xắn quần lên, cúi xuống đất và bắt đầu chui qua gầm bàn để sang bên kia với Sarah.

Max biến dạng dưới bàn. Yên lặng. Sarah đứng bên kia, từ thắt lưng trở xuống khuất sau chiếc bàn. Nàng nhìn xuống đất, như người bị ai nắm chân. Rồi nhớn nhác nhìn quanh, rồi nhăn nhó, nghiến răng, há miệng thở mạnh như hụt hơi, rồi từ từ ngồi thụp xuống và biến dạng dưới bàn. Một khoảng thời gian yên lặng khá lâu.

Tiếng Sarah từ gầm bàn vọng lên, nhẽo nhẹt.

SARAH: Anh...

Đèn sân khấu tối dần.

Đèn sáng lại. Max đang ngồi trên ghế. Sarah rót trà ra tách.

SARAH: Anh.
MAX: Gì em?
SARAH: (ngọt ngào) Cưng.

Yên lặng một giây.

SARAH: Chuyện gì vậy? Anh đang có gì lo?
MAX: Không.
SARAH: Có nè. Em biết.

Yên lặng.

MAX: Chồng em đâu?

Yên lặng.

SARAH: Chồng em? Anh biết rồi mà anh còn hỏi.
MAX: Ở đâu?
SARAH: Ở sở.
MAX: Tội nghiệp chả. Lúc nào cũng chúi đầu vào việc.

Ngưng một giây.

MAX: Anh tò mò không biết anh ấy như thế nào nhỉ.
SARAH: (chặc lưỡi) Anh lại...
MAX: Không biết gặp nhau thì thế nào nhỉ. Anh tò mò không biết... Anh muốn nói không biết anh và anh ấy có hợp nhau không?
SARAH: Em nghĩ là không.
MAX: Tại sao không?
SARAH: Hai anh ít có gì giống nhau.
MAX: Vậy sao? Anh ấy chắc phải dễ tính lắm. Anh muốn nói... Anh ấy dư biết trưa nào anh với em cũng như thế này, phải không?
SARAH: Tất nhiên là biết.
MAX: Anh muốn hỏi em một chuyện. (Ngưng một giây) Tại sao anh ấy lại chịu như thế này?
SARAH: Thôi đi anh.
MAX: Anh hỏi, sao em không trả lời?

Yên lặng.

SARAH: Anh ấy không phiền hà gì đâu.
MAX: Vậy sao? (Ngưng một giây) Nhưng anh bắt đầu thấy khó chịu.

Yên lặng.

SARAH: Anh nói gì?
MAX: Anh bắt đầu thấy khó chịu.

Ngưng một giây.

Chắc phải chấm dứt. Anh không thể tiếp tục như thế này mãi.
SARAH: Anh nghĩ vậy sao?

Yên lặng.

MAX: Không thể tiếp tục nữa.
SARAH: Anh nói giỡn.
MAX: Không, anh nói thật.
SARAH: Tại sao? Tại chồng em? Em hy vọng không phải tại chồng em. Em nghĩ anh quá đáng với em.
MAX: Không. Chuyện không ăn nhằm gì đến chồng em. Tại vì vợ anh.

Yên lặng.

SARAH: Vợ anh?
MAX: Anh không thể lừa dối vợ lâu hơn nữa.
SARAH: Anh...
MAX: Anh đã lừa dối vợ cả mấy năm rồi. Anh không thể tiếp tục như vậy. Như thế này khổ quá.
SARAH: Nhưng cưng... Anh coi... (đặt tay lên người Max)
MAX: (nhích xa ra) Đừng em.

Yên lặng.

SARAH: Anh nói gì?
MAX: Em nghe rõ rồi còn hỏi.

Yên lặng.

SARAH: Nhưng vợ anh cũng biết lâu rồi... Phải không? Anh có nói với vợ anh mà... về tụi mình. Chị ấy biết từ đầu đến đuôi.
MAX: Không vợ anh không biết. Cô ấy tưởng anh chỉ đi chơi điếm. Vậy thôi. Cô ấy nghĩ chẳng qua chỉ là chuyện lăng nhăng, tiện thì có không tiện thì thôi... với một cô gái làng chơi...
SARAH: Nhưng mà cưng... đừng có vô lý như vậy... Vợ anh đâu có phiền hà gì... Không phiền hà gì phải không?
MAX: Nếu biết sự thật thì phiền chứ... Tất nhiên là sẽ phiền...
SARAH: Sự thật? Sự thật gì? Em không hiểu anh nói gì.
MAX: Sự thật. Cái sự thật làm cho cô ấy khó chịu... là nhân tình của anh không phải là một con điếm, mà là một người đàn bà lịch sự, duyên dáng, thông minh, có đầu óc... Một người nhân tình chính hiệu... Một tuần gặp ba bốn lần...
SARAH: Dạ em hiểu em hiểu... Anh có một...
MAX: Và cuộc tình đã kéo dài cả mấy năm nay...
SARAH: Chị ấy không phiền đâu, chắc chắn là chị ấy không phiền đâu... Ô, em biết chị ấy sung sướng lắm... Lắm lắm... (Yên lặng một giây) Em mong anh đừng nói nhảm nữa...

Sarah thu dọn khay trà.

SARAH: Đang vui thì anh làm hỏng hết mọi chuyện.

Nàng mang khay trà ra ngoài. Lát sau trở lại buồng, nàng đứng lại nhìn Max, rồi bước lại gần.

SARAH: Cưng ơi. Em không tin là anh may mắn với vợ anh như em với chồng em. Em muốn nói là chồng em hoàn toàn hiểu được việc em...

MAX: Chồng em... Ảnh làm sao mà chịu đựng nổi... Làm sao mà chịu đựng nổi nhỉ... Mỗi buổi chiều ở sở làm về, anh ấy có ngửi thấy mùi anh trong cái nhà này không? Có điên tiết lên không? À bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Bốn rưỡi. Anh ấy đang ngồi trong sở, biết tụi mình đang làm gì trong phòng khách này, anh ấy cảm thấy thế nào?
SARAH: Anh, em xin...
MAX: Nói đi em... Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào?
SARAH: Em hạnh phúc là anh ấy hạnh phúc... Anh ấy bao giờ cũng quý mến em thờ phụng em, dù có sao đi nữa... Anh ấy biết thông cảm.
MAX: Có lẽ anh phải gặp anh ấy, và nói chuyện với anh ấy.
SARAH: Anh say rồi phải không?
MAX: Phải đấy. Có lẽ anh sẽ làm như vậy. Dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông, như anh. Bọn anh là đàn ông với nhau. Chỉ có em là một người đàn bà trắc nết...

Sarah đấm tay xuống bàn.

SARAH: Cắt đi. Chuyện gì vậy? Anh làm sao vậy? (Rồi từ tốn, nàng nói tiếp) Em xin anh... Em xin cưng, bỏ qua đi. Anh đang đùa với em phải không?
MAX: Đùa? Anh không đùa.
SARAH: Nói đi, anh đang đùa với em mà... Anh đang đùa, anh đang đùa... Em thích mỗi khi anh đùa lắm...
MAX: Anh hết đùa từ lâu rồi.
SARAH: Nhưng tại sao chứ?

Yên lặng giây lát.

MAX: Tại tụi nhỏ.

Yên lặng.

SARAH: Anh nói gì?
MAX: Tụi trẻ con. Anh phải nghĩ đến tụi nhỏ.
SARAH: Tụi nhỏ?
MAX: Tụi nhỏ con anh. Tụi con anh đẻ ra với vợ anh. Lát nữa là chúng từ nội trú về nhà. Anh phải nghĩ đến chúng nó.

Sarah ngồi sát lại người yêu.

SARAH: Em muốn nói thầm với anh cái này. Nghe này. Để em nói thầm vào tai anh nhé. Ừ hứ... Em nói thầm nhé? Đi, anh cho em nói thầm với anh đi... Bây giờ là lúc chúng mình nói thầm với nhau... Cũng như lúc nãy là lúc uống trà với nhau ở dưới gầm bàn đó? Đúng không cưng? Đúng rồi phải không? Bây giờ là lúc thì thầm với nhau... (Yên lặng) Anh vẫn thích em nói thầm với anh. Anh vẫn thích em yêu anh, thì thầm với anh... Nghe em đi... Anh không được nghĩ vơ nghĩ vẩn bây giờ... Không được bận tâm chuyện em là vợ người này, chuyện anh là chồng người kia... Toàn chuyện tạp nham, hoàn toàn là chuyện nhảm nhí... Chỉ có chuyện của chính anh là đáng kể... chuyện anh với em, hiện tại, nơi này... Phải không? Anh sẽ thì thầm vào tai em, uống trà với em, đúng không? Chỉ có chuyện chúng mình là đáng kể... Chuyện chúng mình yêu nhau...

Max đứng dậy.

MAX: Người em sao mà xương cả là xương. (Max bỏ đi. Vừa đi vừa nói) Em thấy không. Chuyện gì anh cũng chịu được. Trừ chuyện này, em thấy không?
SARAH: Em mà nhiều xương à. Nói tầm bậy tầm bạ.
MAX: Còn lâu mới tầm bậy tầm bạ.
SARAH: Em mà nhiều xương à. Nói điêu.
MAX: Cựa mình là bị xương em chọc vào người. Thét rồi anh sợ cả bộ xương của em luôn.
SARAH: Tầm bậy, em mập chứ. Coi em này. Em là người đàn bà có da có thịt. Chính anh cũng có hồi cho rằng em mập.
MAX: Ngày xưa có hồi em mập. Bây giờ em không mập nữa.
SARAH: Ngắm lại em coi.

Max ngắm nghía Sarah.

MAX: Em không mập đủ. Không thể gọi là em có da có thịt được. Em biết anh thích đàn bà mập. Anh thích đàn bà đồ sộ. Mập như một con bò núng nính.
SARAH: Anh muốn nói như mấy con bò sữa.
MAX: Không phải bò sữa. Anh muốn nói là mấy bò cái núng nính thịt. Ngày xửa ngày xưa có hồi em như vậy.
SARAH: Cảm ơn anh.
MAX: Nhưng bây giờ thành thực mà nói, so với ước muốn lý tưởng của anh... (Max lại ngắm nghía Sarah) Em kể như da bọc xương...

Hai người đắm đuối nhìn nhau. Max mặc áo vét vào.

SARAH: Ồ, anh nói đùa tức cười quá.
MAX: Anh không nói đùa.

Max ra khỏi phòng. Nàng nhìn theo. Trở vào nhặt chiếc trống mọi đặt lên mặt tủ. Quay lại, nhìn chiếc ghế, rồi chậm rãi vào phòng ngủ. Ngồi xuống giường. Đèn tối dần.

Đèn sáng lại. Cảnh buối tối. Đồng hồ đánh sáu tiếng. Richard từ cửa trước bước vào, bây giờ mặc bộ complet cắt khéo kiểu vừa phải đứng đắn. Richard đặt cặp da xuống mặt tủ, treo mũ lên mắc, nhìn quanh phòng khách, rồi rót cho mình ly rượu. Sarah từ phòng tắm bước vào phòng ngủ, bây giờ mặc lại chiếc áo kiểu nhã nhặn.
Mỗi người đứng một phòng. Họ yên lặng vài giây. Sarah bước ra sân thượng, nhìn ra ngoài trời, trong khi Richard bước vào phòng ngủ.

RICHARD: Em ơi. Em.

Yên lặng.

SARAH: Anh. Về rồi hả.
RICHARD: Ngắm mặt trời lặn hả? (Cầm chai rượu lên) Uống chút không cưng?
SARAH: Lát nữa. Cảm ơn anh.
RICHARD: Ồ, họp chán ơi là chán. Kéo cả ngày. Mệt chết người. Mà chả được việc gì. Xin lỗi, anh về hơi trễ một chút. Có mấy người khách ngoại quốc, phải uống một ly với họ. Mấy người dễ thương. (Chàng ngồi xuống) Em khỏe không?
SARAH: Em bình thường.
RICHARD: Tốt.

Yên lặng.

RICHARD: Em có vẻ mệt. Có chuyện gì không?
SARAH: Không.
RICHARD: Hôm nay có gì vui không?
SARAH: Cũng thường thường.
RICHARD: Không vui sao?

Yên lặng.

SARAH: Vui vầy vậy.
RICHARD: Vậy sao. (Yên lặng) Không đâu bằng ở nhà. Thoải mái quá. (Yên lặng) Tình lang có đến chứ? (Sarah không trả lời) Sarah, anh đang hỏi em.
SARAH: Anh nói gì? Xin lỗi, đầu óc em như để ở đâu.
RICHARD: Anh hỏi là anh ấy có tới chứ?
SARAH: Ô, dạ có.
RICHARD: Tốt lành vui vẻ cả?
SARAH: Hôm nay em bị nhức đầu.
RICHARD: Anh ấy có khỏe không?

Yên lặng.

SARAH: Ai cũng có lúc thế này có lúc thế khác.
RICHARD: Anh ấy cũng vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng đã là tình nhân thì lúc nào cũng vui, cũng dễ thương. Anh muốn nói, thí dụ như anh được mời làm tình nhân, thấy hứng muốn làm tình nhân, muốn... lãnh cái phần việc ấy, thì anh sẽ sẵn lòng từ chức không làm tình nhân nữa một khi thấy mình không có khả năng phục vụ với tư cách tình nhân một cách đúng mức, đều đặn.
SARAH: Anh thích dài dòng văn tự thật.
RICHARD: Em muốn anh cộc lốc không?
SARAH: Cảm ơn anh, khỏi cần.

Yên lặng.

RICHARD: Anh buồn là hôm nay em không hưởng được một ngày vui.
SARAH: Ồ không sao đâu anh.
RICHARD: Anh chắc mọi chuyện sẽ cải tiến.
SARAH: Có thể.

Yên lặng.

RICHARD: Anh mong vậy.

Nàng rời khỏi phòng ngủ, bước ra phòng khách, đốt điếu thuốc lá và ngồi xuống. Chàng ra theo.

RICHARD: Tuy nhiên, em đẹp lắm.
SARAH: Cảm ơn anh.
RICHARD: Đúng. Anh nghĩ em đẹp vô cùng. Anh kiêu hãnh mỗi khi song đôi với em. Khi đi ăn ngoài phố, khi đi xem hát.
SARAH: Em sung sướng quá.
RICHARD: ... Khi đi khiêu vũ...
SARAH: Ô, khi anh em mình đi khiêu vũ...
RICHARD: Kiêu hãnh lắm, kiêu hãnh vô cùng khi đi đâu với em. Ngắm em bước, ngắm em cúi xuống, ngắm em đứng yên, nghe tiếng em, nhìn em cười... Cách em ăn nói... Ngôn ngữ em dùng, sao mà đẹp thế sao mà tế nhị thế. Thấy người khác ngưỡng mộ em, tìm cách này hay cách khác để em chú ý, để rồi bị lúng túng vì cách đối xử duyên dáng mà trang trọng của em... Ô, chỉ nghĩ đến mình có vợ như em, lòng anh vô cùng kiêu hãnh sung sướng. (Yên lặng) À mà tối nay mình ăn gì em?
SARAH: Em cũng chưa biết ăn gì.
RICHARD: Tại sao?
SARAH: Nghĩ đến ăn tối em mệt quá. Em không muốn nói đến ăn bây giờ.
RICHARD: Vậy sao? Có điều là anh đói bụng quá. (Yên lặng một giây) Em không nghĩ là sau một ngày mờ mắt vì những giấy tờ kế toán tài chánh, phải ra phố ăn là một cực hình sao?

Sarah cười.

RICHARD: Anh nghĩ là em không quan tâm đến nghĩa vụ của người vợ hiền lắm.
SARAH: Anh...
RICHARD: Anh biết sự việc sẽ như thế này... không sớm thì muộn.

Yên lặng.

SARAH: Cô điếm của anh thế nào?
RICHARD: Tuyệt vời.
SARAH: Mập ra hay ốm đi?
RICHARD: Em nói gì?
SARAH: Cô ta mập ra hay ốm đi?
RICHARD: Mỗi ngày mỗi ốm hơn.
SARAH: Chắc anh không thích vậy.
RICHARD: Đâu có. Anh vốn thích đàn bà mảnh khảnh.
SARAH: Em lại nghĩ anh thích họ mập.
RICHARD: Vậy sao? Tại sao em lại nghĩ vậy?

Yên lặng.

RICHARD: Em không làm nổi cơm tối cho chồng ăn, kể ra cũng không có gì là lạ với lối sống của em ít lâu nay. Đúng không?
SARAH: Anh có cho là đúng không?
RICHARD: Hoàn toàn đúng. (Ngưng một giây) Có thể anh vừa khó thương với em. Anh có khó thương không?
SARAH: (Nhìn chồng) Em không biết.
RICHARD: Đúng, anh thật là khó thương với em. Lúc kẹt xe trên cầu, em biết không, anh đã quyết định.

Yên lặng.

SARAH: Anh quyết định chuyện gì?
RICHARD: Anh quyết định đã đến lúc chấm dứt.
SARAH: Cái gì chấm dứt?
RICHARD: Chấm dứt cái lối sống bệ rạc của em. (Yên lặng một giây) Chấm dứt lối sống hư hỏng của em. Chấm dứt cái thói dâm đãng bất chính của em.
SARAH: Vậy sao?
RICHARD: Đúng vậy. Anh đã quyết như vậy.

Nàng đứng dậy.

SARAH: Anh muốn em dọn cho anh ít lát thịt heo muối ướp lạnh không?
RICHARD: Em có hiểu anh nói gì không?
SARAH: Em không hiểu anh muốn nói gì. Em có đồ ăn nguội trong tủ lạnh.
RICHARD: Chắc là nguội và lạnh lắm phải không? Sự việc là nhà này là nhà của anh. Và từ hôm nay anh cấm em đem tình nhân về, bất cứ là lúc nào giờ nào. Em hiểu chưa?
SARAH: Để em trộn xà-lát cho anh nhé.
RICHARD: Em muốn uống chút rượu không?
SARAH: Dạ, anh cho em một ly.
RICHARD: Em uống gì?
SARAH: Anh biết em muốn uống gì mà. Chúng mình lấy nhau cả mười năm rồi.
RICHARD: Vậy đó. (Richard rót rượu, nói tiếp) Kể cũng lạ... Suốt mười năm nay... Cho đến bây giờ anh mới nhận ra tất cả cái mất tư cách hạ nhân phẩm của địa vị của anh.
SARAH: Mười năm trước em không có nhân tình. Không, tất nhiên là trong tuần trăng mật với anh, em chưa có nhân tình.
RICHARD: Chuyện đó không ăn nhằm. Vấn đề là anh mở cửa cho tình nhân của vợ vào nhà mỗi trưa, mỗi khi vợ muốn. Anh quá tử tế dễ dãi. Có phải vậy không?
SARAH: Nhưng em đâu có cãi anh. Anh tử tế dễ sợ.
RICHARD: Hay là em nói giùm với hắn cho anh. Viết thư cho hắn, nếu em muốn. Và bảo hắn là anh muốn hắn ngưng đến đây thăm em, kể từ (nhìn lịch) hôm nay, ngay hôm mười hai này.

Yên lặng lâu.

SARAH: Anh có thể ăn nói như thế này ư? (Yên lặng) Tại sao? Tại sao bỗng dưng hôm nay... (Yên lặng) Hừm? (Nàng bước lại gần chồng) Anh của em hôm nay đi làm có chuyện gì bực mình ở sở đây mà... Ồ, mấy người khách ngoại quốc làm anh bực mình phải không? Em mệt quá... Nhưng gây gổ nhau như thế này thật là vô duyên. Em đây này. Em là của anh. Mà anh vẫn biết là em quý hóa những buổi trưa như vậy bao nhiêu... Anh vẫn thường thông cảm với em... (Nàng ép má vào má chồng) Vợ chồng thông cảm với nhau là điều hiếm hoi...
RICHARD: Em nghĩ là biết bị vợ phản bội đều đặn, hai ba lần một tuần, là chuyện thích thú lắm sao?
SARAH: Anh...
RICHARD: Thật quá sức tưởng tượng. Tôi không thể nào chịu nổi nữa.
SARAH: Anh... Anh yêu... em xin anh...
RICHARD: Xin cái gì?

Nàng dừng lại giữa sân khấu.

RICHARD: Em có muốn anh đề nghị chuyện này không?
SARAH: Anh đề nghị chuyện gì?
RICHARD: Là em với hắn mang nhau ra đồng. Dẫn nhau ra đống rác, ra cống rãnh nào mà hò hẹn... Nào, em nghĩ thế nào?

Nàng đứng lặng yên.

RICHARD: Hay mua cái thuyền con, đem nhau ra cái ao nào mà làm. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, miễn là đừng dẫn nhau về nhà tôi. Đừng dẫn nhau về phòng khách của tôi mà tình tự.
SARAH: Không được đâu anh ơi...
RICHARD: Tại sao lại không được?
SARAH: Em đã bảo là không được.
RICHARD: Nếu cô còn luyến tiếc nhân tình của cô, thì đó là cách độc nhất... Vì tôi cấm cửa nó. Cô không thấy là tôi đang ráng tìm giải pháp giúp cô sao... Vì yêu cô, mà tôi làm như vậy. Chắc cô phải thấy thiện ý của tôi. Còn nếu tôi bắt gặp nó trong nhà này, tôi sẽ đá văng mấy chiếc răng của nó ra...
SARAH: Anh điên rồi.

Chàng nhìn thẳng mắt nàng.

RICHARD: Tôi sẽ đá bay đầu nó đi.

Yên lặng.

SARAH: Thế còn con điếm rẻ tiền của anh thì sao?
RICHARD: Anh đuổi cổ nó đi rồi.
SARAH: Đuổi cổ nó đi? Vì sao?
RICHARD: Vì nó xương xẩu như con cá mắm.

Một giây yên lặng.

SARAH: Nhưng anh vẫn bảo... Anh vẫn bảo em anh thích em... Anh vẫn bảo anh yêu em...
RICHARD: Tất nhiên.
SARAH: Đúng... Anh yêu em... anh đâu có phiền hà gì anh ấy... Anh thông cảm với anh ấy... Phải không anh? Anh biết mà... Anh còn biết hơn cả em... Là mọi chuyện bình thường... Những buổi chiều... Những buổi trưa của chúng mình... Hạnh phúc bao nhiêu... Anh không thấy vậy sao? Anh... Em đã làm sẵn cơm tối nóng sốt cho anh, lúc nãy em nói chơi anh đấy mà. Cơm nước sẵn sàng rồi... Hôm nay em nấu thịt bò Bourguignon. Mai em lại nấu món gà rán. Anh thích không?

Hai vợ chồng nhìn nhau.

RICHARD: (lẩm nhẩm) Đồ đàn bà mất nết.
SARAH: Anh không được nói như vậy. Không được... Anh biết là anh không có quyền nói em như vậy. Anh giở trò gì vậy.

Richard đứng nhìn Sarah một giây, rồi bước ra hành lang. Chàng mở tủ lấy chiếc trống mọi ra. Sarah đứng yên theo rõi. Richard trở về phòng.

RICHARD: Cái này là cái gì? Tôi thấy cái này đã lâu rồi. Cái này là cái gì? (Yên lặng) Cái gì đây?
SARAH: Lẽ ra anh đừng đụng tới cái trống ấy...
RICHARD: Ngay trong nhà tôi. Còn ai vào đây... Cái trống này không của tôi thì của cô, không của tôi không của cô, thì tất là của đứa khác.
SARAH: Vật không đáng gì. Hôm nọ thấy rẻ thì mua. Chuyện không đáng gì. Anh tưởng là cái gì? Cất nó đi anh.
RICHARD: Chuyện nhỏ sao? Trong nhà tôi có cái trống mọi.
SARAH: Anh có cất đi không?
RICHARD: Này em... Hay là tình cờ mà cái trống này có liên quan đến những cuộc hò hẹn vụng trộm giữa em với thằng mèo của em?
SARAH: Tầm bậy. Liên quan cái gì mà liên quan...
RICHARD: Hai người dùng cái trống này phải không? Phải không? Ai chả đoán ra.
SARAH: Đoán cái gì mà đoán. Đưa đây em.
RICHARD: Hai người làm gì với trống này? Làm gì hở? Khi tôi còm cọm ở sở, hai người ở nhà đú đởn, đánh trống mọi với nhau phải không?

Nàng toan giằng lấy chiếc trống. Chàng rán giữ lại. Rồi hai người đứng yên, tay họ cùng đặt trên trống.

RICHARD: Cái trống này dùng vào khoản nào? Tất nhiên là không phải để trang hoàng cái nhà này... Hai người dùng nó vào việc gì?
SARAH: (lo sợ) Anh không có quyền hỏi lục vấn em. Không có quyền như vậy. Anh đã thỏa thuận với em từ đầu. Không có lệ lục vấn nhau thế này. Em van anh, em xin anh... Tụi mình đã thỏa thuận như vậy mà.
RICHARD: Anh muốn biết sự thật.

Nàng nhắm mắt.

SARAH: Đừng ép em, anh...
RICHARD: Hai người chơi trống với nhau phải không? Hừm... Cả hai đánh trống chung với nhau phải không? Đú đởn với nhau phải không?

Nàng bước xa khỏi chồng, rồi vụt quay lại.

SARAH: (nghiến răng) Anh là đồ ngốc. (Rồi lạnh lùng) Anh tưởng tôi chỉ có một mình anh ấy phải không? Anh tưởng vậy phải không? Hừm... Tôi còn bao nhiêu kép khác nữa... Cả tá... Tôi mang trai về đây hàng ngày... Cả anh, cả anh ấy nào có biết... Tôi dẫn đủ thứ kép về đây, những người hoàn toàn lạ... Là lạ với hai anh thôi. Tôi dẫn họ ra xem hoa, mời họ ở lại uống trà.
RICHARD: Vậy sao?

Richard tiến lại Sarah, vừa đi vừa đập trống. Đến trước Sarah, nhìn thẳng mặt nàng. Richard cầm tay Sarah đặt lên trống, rồi gãi gãi tay nàng.

SARAH: Anh làm gì vậy?
RICHARD: Hai người chơi trống với nhau kiểu này phải không?

Nàng gỡ tay vùng ra, bước tới chiếc bàn. Richard đuổi theo, tay vẫn gõ đều lên mặt trống.

RICHARD: Đúng không? Hai người giỡn với nhau như thế này phải không? (Yên lặng) Thú nhỉ. (Richard vỗ trống rộn lên rồi đặt trống xuống ghế) Này có lửa không? (Yên lặng) Cho xin tí lửa đi.

Nàng lui ra sau chiếc bàn.

RICHARD: Vờ vĩnh mãi, mất cả vui. Cho người ta tí lửa, chồng không phiền đâu. Em hơi xanh đấy nhé. Sao em xanh thế? Tội nghiệp, em bé xinh xắn thế này.
SARAH: Em xin ông, ông đừng nói thế...
RICHARD: Em lọt bẫy của anh rồi. Chỉ có một mình em ở đây. Anh đã khóa trái cửa rồi.
SARAH: Ông, ông, đừng làm thế. Không, không, ông đừng...
RICHARD: Yên tâm, chồng em không phiền đâu. (Richard tiến sát lại bàn) Có ai biết đâu, ngoài anh em mình. (Yên lặng) Đi, em... Chóng ngoan, cho xin tí lửa... (Yên lặng) Em có chạy đằng trời. Lọt vào bẫy rồi, em ơi.

Hai người đối diện nhau qua chiếc bàn.

Bất thần nàng cười ngặt nghẽo.

Rồi yên lặng.

SARAH: Tôi bị mắc bẫy người ta rồi.

Yên lặng một giây.

Chồng tôi...

Yên lặng.

Chồng tôi đang chờ tôi ở nhà. Mà tôi lại bị kẹt ở đây. Ông không có quyền đối xử với một người đàn bà có chồng như vậy. Coi này coi này, ông có biết ông đang làm điều xằng bậy không?

Nàng nhìn Richard, rồi cúi xuống chui qua gầm bàn, ra phía ngoài với chàng. Từ gầm bàn nàng chui lên, và quỳ dưới chân Richard. Nàng ôm chân chàng. Richard cúi nhìn Sarah.

SARAH: Anh thật xấn xổ. Ồ, anh thật là xấn xổ. Nhưng chồng em không buồn đâu. Chồng em sẽ thông cảm. Xuống đây, xuống đây với em, em cắt nghĩa cho mà nghe. Chồng em quý em lắm. Xuống đây với em, xuống đây em nói thầm cái này. Em sẽ nói thầm cái đó với anh. Đã đến giờ nói thầm với nhau rồi. Phải không anh?

Nàng nắm tay chàng. Chàng quỳ xuống với nàng. Hai người quì sát nhau. Nàng vuốt má chàng.

SARAH: Anh, bữa trà hôm nay là bữa trà chậm. Ồ, anh dễ thương quá... Từ trước đến giờ, chưa bao giờ em được gần anh khi mặt trời lặn như hôm nay. Chồng em hôm nay có họp trễ ở sở. Ừ, hôm nay sao anh trông khác mọi ngày. Sao anh lại mặc bộ quần áo này, lại thắt cả cà vạt nữa. Mọi khi anh mặc khác kìa, phải không? Cởi áo vét ra đi anh... Ừ hử? Anh muốn em cũng thay quần áo khác không? Em sẽ thay bộ kia để chiều anh nhé, cưng ơi cưng. Em thay nhé? Anh muốn vậy không?

Yên lặng. Hai người thật sát nhau.

RICHARD: Ừ, em đi thay quần áo đi.

Yên lặng.

Thay đi em.

Yên lặng.

Thay quần áo đi em.

Yên lặng.

Chao ôi... yêu quá... Con đĩ ngựa của anh.

Hai người vẫn quì dưới đất, nàng nghiêng tới trước, ngả lên chàng.

© 2005 talawas