trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Tư tưởng
Tôn giáo
  1 - 20 / 124 bài
  1 - 20 / 124 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngTôn giáo
22.1.2005
Thích Bình Thường
Khi hàng bán đã khác hàng quảng cáo
 
Đọc xong bài “Thượng đế trong mắt ai!” của ông Đỗ Xuân Phương, tôi có ý định chấm dứt việc tranh luận với tác giả về một vấn đề xưa như trái đất mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đúng ra, vấn đề có thể sẽ không bao giờ có một giải đáp. Tôi bị giằng co bởi hai thực tại. Một đàng tác giả đã kêu gọi sự cảm thông, và một đàng lòng tôn trọng chân lý cần được tìm kiếm trong khả năng hữu hạn của con người. Cuối cùng thì thực tại sau đã thắng, nên tôi xin mạo muội trình bày thêm ý kiến trong bài này, chỉ xin độc giả và tác giả hiểu cho rằng nêu lên những thắc mắc hay những điều đúng sai của nhau không phải là không thông cảm. Trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng quí mến và tôn trọng tác giả như một người bạn – hay một vị trưởng thượng - để được học hỏi thêm. Nếu vì tranh luận mà làm phiền lòng tác giả thì đó là ngoài ý muốn của một người chân tình, có thiện tâm.


1.

Đúng như tác giả đã nhận định, ý kiến về vũ trụ học mà tôi đã trình bày trong bài “Trả lời bài bàn về Thượng đế cùng Quentin Smith của ông Đỗ Xuân Phương” không trùng khít với cơ sở lý thuyết vũ trụ học mà Q. Smith đã dựa vào. Thực ra, tất cả mọi lý thuyết về vũ trụ học để tìm hiểu sự hình thành vũ trụ hiện nay vẫn đang là những giả thuyết. Có rất nhiều giả thuyết trái ngược nhau và đang chờ những khám phá mới của khoa học để có thể dần dần bị đào thải. Q. Smith khi đưa ra lý thuyết của Hawking chỉ có mục đích chứng minh vũ trụ có thể tự hiện hữu, điều đó thì nghịch với niềm tin tưởng xưa nay rằng phải có Thượng đế là nguyên nhân đầu tiên đã tạo dựng vũ trụ. Còn ý kiến về vũ trụ học tôi trình bày trong bài viết trước là những ý kiến riêng biệt, không liên quan gì tới lý thuyết của Hawking, để chứng minh rằng một vật có thể tự hiện hữu không nghịch lại bất cứ một định luật khoa học nào, từ đó để đi đến kết luận rằng tiền đề trong tam đoạn luận của Craigg không có giá trị chân lý mà không cần phải kêu gọi tới lý thuyết của Hawking. Thực ra khi xem vũ trụ như một hệ khép kín (closed system) không có nghĩa là chấp nhận hay không chấp nhận vũ trụ có biên cương, vì hệ khép kín này là một hệ tưởng tượng bào trùm tất cả toàn cõi vụ trụ và cả Thượng đế, nếu có. Bên ngoài hệ khép kín đó chẳng còn một thứ gì nữa. Vậy khép kín hay mở trong trường hợp này không có gì khác nhau.

Xét cho cùng thì chúng ta đang bàn vấn đề trên hai căn bản khác nhau. Q. Smith bàn về Thượng đế như một sinh vật (being) có ý chí, tự do, toàn năng, toàn thiện trong nghĩa của truyền thống Kitô giáo; còn tác giả thì lại bàn về một Thượng đế được định nghĩa như “100% các khả năng của vũ trụ”. Nếu hiểu Thượng đế như tác giả đã định nghĩa thì chúng ta nhận thấy vấn đề đã đổi khác. Ngoài những điều khác nhau trong hai định nghĩa mà tôi đã bàn trong phần kết luận của bài trước thì vẫn còn có những điều khác nữa để bàn thêm: Khả năng của một vật chỉ là phẩm chất (quality) của vật đó. Phẩm chất không phải là sự vật (thing) hay một thực thể (entity). Không ai nói “phẩm chất hiện hữu” bao giờ, mặc dù có phẩm chất thật. Cũng không ai nói “cái đẹp hiện hữu”, mặc dù vật đó đẹp thực. Đồng hóa phẩm chất với một sinh vật có ý chí tự do (quality=being) thì hoàn toàn vô lý. Vũ trụ phải tuân theo những định luật khoa học nên có những khả năng nhất định. Những định luật khoa học rõ ràng đang chi phối hay điều hành “100% các khả năng của vũ trụ” một cách máy móc, vô hồn; vậy tại sao Thượng đế toàn năng lại đang bị khuất phục bởi những định luật khoa học? Không lẽ Thượng đế trong nhãn quan của tác giả hết còn là Thượng đế toàn năng? Vậy có lý do gì để phải tôn thờ một Thượng đế yếu kém hơn các định luật khoa học và không có khả năng giúp ích gì cho con người?

Lý luận của tác giả có thể được tóm tắt đơn giản như sau:

  • Có A (khả năng của vũ trụ có thực, nhưng không hiện hữu như một thực thể, vì khả năng chỉ là phẩm chất).
  • B hoàn toàn khác A (điều này tôi đã bàn).
  • Vậy B phải hiện hữu.

Đến đây thì chúng ta hiểu rõ ràng rằng tam đoạn luận trên chỉ là một ngụy biện khi B khác A. Dù B có giống A hoàn toàn thì chúng ta cũng không thể kết luận B phải hiện hữu, vì A chưa bao giờ hiện hữu như một thực thể. Lối lý luận của tác giả giống như trả lời rằng “100% các khả năng của chiếc máy bay là những thực thể hiện hữu như một sinh vật có ý chí và tự do đã chế tạo ra chiếc máy bay”. Trả lời như vậy sẽ khó làm vừa lòng người đặt câu hỏi, dù người ấy dễ tính đến mức độ nào. Điều đó cho ta thấy Thượng đế trong nhãn quan của tác giả đã đổi khác hoàn toàn với Thượng đế thông thường được hiểu và được tôn thờ trong đại chúng từ xưa nay. Đó là lối lý luận cổ điển của những người muốn bảo vệ tôn giáo khi cần phải thay đổi để hợp với những tiến bộ khoa học. Họ đang quảng cáo một món hàng hoàn toàn khác với món hàng họ đang bán.


2.

Để trả lời những thắc mắc và những mâu thuẫn trong lý luận khi bàn về vô vàn sự dữ cũng nằm trong ý định của Thượng đế thì tác giả trích lại một lá thư của thầy Thích Nhất Hạnh để chấm dứt vấn đề. Tôi hoàn toàn tôn trọng sự tự do của tác giả, nhưng tôi thật sự thất vọng khi người ta cứ phải mang “bóng ma của các công án thiền” để làm im lặng mọi thắc mắc. Sau khi đọc đi đọc lại lá thư vài ba lần, tôi vẫn chưa “ngộ” được ý muốn của Thượng đế và sự tự do của con người mà tác giả xem là đã trình bầy một cách xuất sắc.

Con người khác con vật nhờ có lý trí để suy luận, và lý trí là vũ khí lợi hại nhất của con người để chống lại mọi sự lầm lẫn. Ngôn ngữ là phương tiện để con người truyền thông tư tưởng với nhau. Bảo tôi phải từ bỏ những thứ ấy để mới hiểu được Thượng đế cũng giống như bảo tôi vất bỏ mọi thứ khí giới khi đang bị thú dữ tấn công. Con người chỉ là vật thụ tạo vô cùng nhỏ bé trước vũ trụ, và lại càng nhỏ bé hơn trước đấng Càn Khôn đã tạo dựng trời đất, muôn loài và muôn vật. Tôi cho rằng con người hữu hạn sẽ quá ngạo mạn khi tưởng mình biết và hiểu được đấng Càn Khôn vô cùng. Biết và hiểu mà không thể giải thích bằng ngôn ngữ loài người thì cũng giống như mấy ông thày bói nại cớ “thiên cơ bất khả lậu” để tránh né vấn đề. Đành rằng trí tuệ của con người thì hữu hạn, nhưng ai mới là người có trí thông minh vô cùng để hiểu và bàn về một Thượng đế vô cùng? Nếu có ai đâu đó tuyên bố rằng hắn biết và hiểu vũ trụ thì lời tuyên bố ấy nghe hữu lý hơn nếu hắn tuyên bố hắn biết và hiểu Thượng đế, mặc dù cả hai đều cực kỳ chói tai.

“Lạy cụ Lâm Tế Nghĩa Huyền, kẻ hèn này hay đặt những câu hỏi của đời sống bình thường ở trần gian. Được nghe phán rằng đúng hay sai, hợp pháp hay bất hợp pháp, nên làm hay nên bỏ, v.v. là thoả mãn rồi. Tất cả những thứ ấy có thể dùng lí trí để mà hiểu, có thể dùng các giác quan mà cảm nhận, có thể dùng kinh nghiệm mà kiểm chứng. Kẻ hèn này chỉ mong được thế thôi. Nếu hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo rằng cái Quyết định nói trên có tác dụng gì, mà Bộ trả lời: "Cây bách trước sân", thì tôi phải nói trắng ra là công án công iếc gì tôi không biết, ma quỷ thần thánh phật phiếc ở đâu tôi không biết, không có cây bách nào mọc ra giữa sân của Bộ Giáo dục và Đào tạo cả!...

… Vẽ chó ngựa thì khó, vẽ ma quỷ dễ hơn. Dùng lí luận, lô-gích, bằng chứng cụ thể để thuyết phục nhau thì khó, dùng... Công án Thiền dễ hơn nhiều. Vậy xin hiến độc giả một Công án hiện đại mang tên "Cái mệt của Bộ trưởng" như sau:

"Một phóng viên đến Bộ Giáo dục và Đào tạo hỏi về bộ Luật giáo dục mà chính phủ đang thảo luận.

Phóng viên hỏi: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết những thay đổi trong Luật giáo dục mới.
Bộ trưởng đáp: Hôm nay ta mệt, không thể vì ngươi mà nói được, nên đi hỏi Thứ trưởng.
Thứ trưởng bảo: Sao không đi hỏi Bộ trưởng?
Phóng viên đáp: Dạ, Bộ trưởng dạy đi hỏi Thứ trưởng.
Thứ trưởng bảo: Hôm nay ta bị đau đầu, không thể vì ngươi mà nói được, nên đi hỏi Vụ trưởng.
Phóng viên hỏi Vụ trưởng. Vụ trưởng bảo: Ta không biết.
Phóng viên quay về báo cáo với Bộ trưởng.
Bộ trưởng bảo: Thứ đầu trắng, Vụ đầu đen."

(Ghi chú: Nguyên văn Công án này mang tên "Cái mệt của Mã Đại Sư" như sau:

"Tăng hỏi Mã Đại Sư: Ly tứ cú, tuyệt bách phi. Xin sư chỉ ngay ý Tây lai cho con.
Mã Đại Sư bảo: Hôm nay ta mệt không thể vì ngươi mà nói được, nên đi hỏi Trí Tạng.
Trí Tạng bảo: Sao không đi hỏi Hòa Thượng?
Tăng đáp: Hòa thượng dạy đi hỏi.
Trí Tạng bảo: Hôm nay ta bị đau đầu, không thể vì ngươi mà nói được, nên đi hỏi Hải huynh.
Tăng hỏi Hải huynh. Hải huynh bảo: Ta không biết.
Tăng thưa lại Mã Đại Sư.
Mã Đại Sư bảo: Tạng đầu trắng, Hải đầu đen.")

Lời bình: Phóng viên dốt quá, hỏi ba lần đều bị từ chối mà không chịu tự mình "ngộ" ra!” [1]


Thú thực, tôi còn dốt hơn phóng viên nhà báo nhiều.

© 2005 talawas


[1]Nguyễn Bình, Bóng ma của các Công án Thiền, talawas 19.3.2004.