talawas blog

Chuyên mục:

Từ biệt cuộc triển lãm Nambang

20/05/2009 | 3:34 sáng | Comments Off on Từ biệt cuộc triển lãm Nambang

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Trên báo Việt Luận thứ Sáu, 15/5/2009, tôi có bài “Cuộc triển lãm “Nambang” vài vấn đề từ mạng thông tin toàn cầu talawas”. Mục đích chính của bài viết là “Câu chuyện về ông Hoàng Ngọc-Tuấn nên chỉ là một câu chuyện của địa phương Sydney. Người Việt sống tại Sydney có nhiều cơ hội để hiểu những vấn đề đã và đang xảy ra tại đây. Khi bài viết được đăng trên mạng thông tin toàn cầu talawas, nó trở thành một đề tài cho người Việt trên toàn thế giới. Bài phỏng vấn ông Tuấn và một vài người sống tại Sydney ủng hộ ông Tuấn, lại có một cách nhìn rất khác với đa số đồng hương đang sống tại Sydney, tạo ra những cách nhìn sai lạc về Cộng đồng Người Việt Tự do, các báo địa phương Việt LuậnSàigòn Times…” Cuối bài tôi ước mong câu chuyện được kết thúc để có thể tiếp tục những công việc làm tích cực hơn.

Viết và lách

Thứ Bảy, 16/5/2009, đặt chân vào diễn đàn talawas tôi đã bật cười khi thấy tưạ bài Viết và lách ở hải ngoạido Phạm Quang Tuấn viết.

Lý do thứ nhất tôi bật cười vì hôm trứơc khi viết bài Hiện tượng ‘đào sâu cái riêng’ và bài học qua cuộc triển lãm “Nambang”, tôi đã tự hỏi: “không biết tại sao trên các diễn đàn mạng lại có những người quá lắm chuyện nhảy từ đề tài này sang đề tài khác, dựng lên các câu chuyện, lái đề tài từ tích cực sang tiêu cực, từ tiêu cực sang đổ nát nặng lời với nhau?”

Rồi tôi lại tự hỏi: “Nên coi đây là một hiện tượng hay là một cái bệnh? Nếu là bệnh là bệnh thật hay bệnh giả? Thời giờ ở đâu để họ cứ “viết và đụng”? Ai đó đằng sau họ để hỗ trợ họ “viết và phá”? Tại sao có người như điên lên khi tôi muốn thu xếp để chấm dứt cuộc tranh luận về cuộc triển lãm Nambang? v.v…”

Nhưng lý do chính để tôi bật cười là tại sao viết lại không lách. Chạy xe người ta còn phải tránh nhau, phải lách nhau không thì đụng nhau. Khi đụng nhau là lúc ta dừng lại, đối thoại phải trái, không xong thì phải nhờ đến cảnh sát đến pháp luật, tránh chuyện hành hung lẫn nhau… Ý kiến, tư tưởng thì lại đa phương, đa dạng. Do đó theo lẽ thường tình viết để đối thoại là phải tránh, phải lách. Lách để tìm hiểu thêm người mình đang đối thoại, để tìm hiểu suy nghĩ của người đọc. Lách để tự trọng, để tôn trọng người mình đang đối thoại. Nhất là lách để thể hiện một văn hoá tôn trọng người đọc mà người viết cần học hỏi trau dồi hằng ngày…

Về bài viếtViết và lách ở hải ngoại”

Vào bài viết tôi lại càng buồn cười, Thư Toà soạn nhắc tới trong bài viết không phải mới được đăng “hôm nay”. Thư này đã được đăng trên Việt Luận hai tuần trước vào thứ Sáu, 1/5/2009. Rõ ràng tác giả đã không đọc báo địa phương. Hay nếu đọc chỉ đọc một vài bài cũ được đăng lại trên mạng. Nếu đã không đọc báo địa phương thì nhận xét chẳng qua không khác nào “người mù sờ chân voi”.

Như tôi đã nhiều lần đề cập câu chuyện Hoàng Ngọc-Tuấn chỉ là chuyện nhỏ địa phương Sydney, nhưng ông Hoàng Ngọc-Tuấn muốn làm lớn chuyện mới đưa nó lên diễn đàn talawas, và có người lắm chuyện chưa muốn câu chuyện chấm dứt. Ngày cả nếu câu chuyện này được đăng trên mạng Tiền Vệ nó cũng chẳng thoát ra khỏi câu chuyện địa phương. Cũng chính vì thế mà các Chủ biên Tiền Vệ, như ông Hoàng Ngọc-Tuấn, thường gởi đăng bài mình trên talawas trước khi cho đăng lại trên Tiền Vệ.

Nhìn chung báo chí hải ngoại là các cơ quan truyền thông ngôn luận của cộng đồng của người Việt tự do. Đã là báo chí tự do những câu chuyện như trên vẫn thường xuyên được đăng trên báo địa phương. 

Không biết tác giả bài “Viết và lách…” có ý gì khi móc méo Việt Luận đã viết như sau “một người rất trẻ ở Melbourne”. Có sao đâu, người ấy trẻ hơn Phạm Quang Tuấn, tác giả bài “Viết và lách…” nhiều (xin lần vào Assoc. Prof. Q. Tuan Pham sẽ thấy được tuổi tác của nhà mô phạm này). Không hiểu sao Phạm Quang Tuấn lại lôi vấn đề này ra, nếu không lấy đó để phê bình các ý tưởng của bài viết. Tuổi tác đâu phải là thước đo mà chính văn hoá, nhãn quan, văn phong, nội dung của bài viết và hành động mới đánh giá được mức độ trẻ trung và trưởng thành của một cá nhân.

Vì không đọc Việt Luận tác giả bài viết nào biết được báo Việt Luận đã cho đăng nhiều bài viết và góp ý từ mọi phía, cũng như cho đăng lại một số bài và góp ý từ mạng talawas. Cái lạ là chưa thấy có bài hay góp ý nào mang tên Phạm Quang Tuấn.

Riêng nhà báo chuyên nghiệp, nếu không biết viết cho ai? viết cái gì? viết như thế nào?… Thì làm sao họ giữ được uy tín, giữ được độc giả, giữ được người quảng cáo,… Nhà báo lại phải khách quan, không phải thích ai thì ca ngợi không có lý do chính đáng… rồi không ưa ai thì dựng chuyện lên mà viết. Thế mà có kẻ không chịu mua báo, chỉ xem báo cũ đăng lại trên mạng, lại cứ đòi nhà báo viết không được lách.

Câu chuyện theo tôi nên được kết thúc để có thể tiếp tục những công việc làm tích cực hơn. Bởi thế gần hai tuần nay tôi đã mặc kệ vài người đã viết sai sự thật.

Độc giả Giac van Pham đã nhân ra ngay lối chơi bẩn cũng hết sức buồn cười: “Cuộc tranh luận về NamBang trên diễn đàn nầy tưởng đã chấm dứt từ lâu (Nhìn trên trang nhất của Talawas không còn thấy nó nữa). Tranh luận trên diễn đàn ảo thì khó biết ai thắng ai thua. Tuy nhiên có một điều hình như anh nào nói dài nói dai thì anh đó sẽ thắng. Cũng như cái loa phường cứ ra rả lải nhải, người nghe mãi rồi thì cũng tin sai thành đúng.”  Quả đúng tác giả Phạm Quang Tuấn cứ tiếp tục dẫn chứng sai lạc, suy luận vớ vẩn, rồi bịa đặt ra việc báo Việt Luận cho rằng tôi không đáng tin, vì tôi có hai lý lịch, vì tôi nói “xạo”…

Viết về hiện tượng

Với những đối tượng không xứng đáng để đối thoại thì hoặc “mặc kệ”, hoặc gởi chung chung dưới dạng cung cấp tin tức[1], hoặc viết như một hiện tượng hay một bệnh (như Hiện tượng “đào sâu cái riêng”) viết để độc giả đọc,… kỳ vọng là đối tượng cũng xem, biết người biết ta, biết tự trọng bớt già mồm. Xin nhấn mạnh một điều mặc dù rất muốn, Phạm Quang Tuấn chưa bao giờ, xin nhấn mạnh lại chưa bao giờ, được đối thoại với Nguyễn Quang Duy.

Hôm nay tôi xin phân tích về cái bệnh của tác giả Phạm Quang Tuấn cứ lải nhải “… đã từng trưởng thành ở miền Bắc Việt Nam và đồng thời ở Bàn Cờ, Sài Gòn, trước 1975. Vậy dường như ông Nguyễn Quang Duy không chỉ có hai lý lịch!Phạm Quang Tuấn dẫn đến kết luận này dựa vào hai đoạn văn tôi đã viết như sau:

Tôi đã viết “Tôi và ông Tuấn cùng sinh ra lớn lên trong cuộc chiến. Trước 1975, tôi chán ghét chiến tranh. Nơi tôi sống, xóm nghèo lao động Bàn Cờ, tháng nào cũng có người tử trận. Thế hệ cha tôi, anh tôi rồi lại sẽ đến chúng tôi. Nhưng hiểu rõ nguyên nhân cuộc chiến, tôi sẵn lòng cầm súng chiến đấu bảo vệ miền Nam. …”

Trong một đoạn khác khi bàn về lá cờ đỏ sao vàng trước đây tôi đã viết: “Người viết trưởng thành dưới chế độ cộng sản. Hàng ngàn lần phải đứng dưới lá cờ đỏ, phải nghe bài “Tiến quân ca”. Nhưng không một chút suy tôn không một lần mảy may cảm động. Có chăng chỉ là phát hiện sự khác biệt về màu sắc và hình tượng của ngôi sao trên cờ đỏ trước và sau ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội.”

Sau ngày Việt cộng chiếm miền Nam, người viết may hơn chúng bạn đồng lứa, không phải ra đời bán thân nuôi miệng, hay bị đoạ đày nơi vùng kinh tế mới, hay bỏ mình trên xứ Chùa Tháp trong cuộc chiến Việt – Miên cộng, hay bỏ mình trong ngục tù cộng sản. Trong những năm đầu người viết còn may mắn được tiếp tục học và cũng chính nhờ vậy người viết đã nhận ra bản chất phi nhân của chế độ cộng sản và quyết định con đường mình phải đeo đuổi đến cùng.

Tôi muốn nhấn mạnh nơi tôi sống Bàn Cờ và trưởng thành dưới chế độ cộng sản vì trước đó vài ngày, nhà mô phạm Assoc. Prof. Q. Tuan Pham trong lần tranh luận với ông Trương Nhân Tuấn về vấn đề nghiêm trọng Hoàng Sa-Trường Sa đã “… kết luận chỉ có bốn chữ: “Gái đĩ già mồm.”

Phương cách ghép đặt, tra vấn, dẫn chứng sai lạc, suy luận vớ vẩn, rồi biạ đặt ra việc báo Việt Luận cho rằng tôi không đáng tin vì tôi có hai lý lịch, vì tôi nói “xạo”… như thế này là không thể chấp nhận được. Chuyện như trên tưởng chỉ có thể do công an mạng tạo ra. Nào ngờ tác giả lại là nhà mô phạm Assoc. Prof. Q. Tuan Pham.” Phạm Quang Tuấn đã không chịu đọc kỹ bài tôi viết, mà đã viết là tôi đã trưởng thành ở miền Bắc VN và trước đó lại không biết và không tìm hiểu khu Bàn Cờ ở đâu. Bà con sống ở Sài Gòn đều biết khu Bàn Cờ. Sau khi VC chiếm được miền Nam, tại khu lao động Bàn Cờ tôi chứng kiến những đau khổ do Việt cộng gây ra cho dân nghèo. Nhiều bạn gái cùng lứa tuổi đã phải ra đời bán thân nuôi miệng.

Tiện đây tôi xin nói thêm một chút, vào tháng 1/1974 hành động Trung Cộng tấn công và chiếm giữ Hoàng Sa đã ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ của chúng tôi, đặc biệt những thiếu niên mới lớn trong các khu lao động nghèo. Ở học đường, trong gia đình, ngoài xã hội, chúng tôi được giáo dục phải xây dựng kiến thiết xứ sở và thi hành quân dịch để bảo vệ đất nước (miền Nam tự do hay VNCH). Khi ấy miền Nam phải đối đầu hai gọng kìm cộng sản, Bắc Việt và Trung cộng, trong khi Hoa kỳ và Đồng Minh thì đang rút chạy. Một điều đã đi vào quên lãng là nhiều thiếu niên miền Nam chưa đủ tuổi đầu quân đã sử dụng khai sinh giả để gia nhập Quân đội Việt Nam Cộng hoà để bảo vệ tổ quốc. Quân và Mai là hai người bạn cùng xóm, chơi với nhau từ nhỏ, đã chọn con đường này. Cũng vậy, trong lúc đất nước Việt Nam chịu thảm hoạ cộng sản và đe doạ mất nước về tay Trung cộng, chúng ta nên chú trọng mọi tư tưởng và hành động trong lúc này là để phá đổ chế độ tòan trị của Việt cộng, đem lại một chế độ tự do dân chủ cho đất nước và một chính quyền quyết tâm anh dũng bảo vệ quê hương khỏi sự xâm lấn của Trung cộng. 

Lẽ dĩ nhiên đây là mặt tích cực. Mặt tiêu cực cũng nhiều. Thí dụ có kẻ được miền Nam coi là tinh hoa cho sang Tây phương du học, đào ngũ trốn ở lại, thân cộng, theo phản chiến,… thiếu trưởng thành, lại hay lên lớp dạy bảo người khác không tranh đấu để chấm dứt tình trạng hằng trăm tờ báo trong nước Việt chỉ có một chủ biên chủ đạo là Đảng CSVN hoặc không nghĩ đến nỗi buồn của kẻ trí thức trong nước không được nói điều muốn nói để cùng cộng đồng tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà.  

Chống cộng vì…

Cuối tháng 2/2005, cựu tướng QLVNCH Lê Minh Đảo vào Quốc hội Liên bang Úc tường trình về tình hình Việt Nam và vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Cộng đồng NVTD tại Canberra có tổ chức bữa ăn trưa với ông. Trong lúc đàm đạo ông có nói: “Chúng ta phải tiếp tục chống cộng, bởi vì nhà cầm quyền CS đã cứơp hết quyền tự do của đồng bào trong nước.” Tôi nghe rất đồng cảm với ông. Trước đây tôi đã đưa câu trên lên diễn đàn đài tiếng nói BBC và ghi rõ của tướng Lê Minh Đảo.

Từ sự đồng cảm đó trong bài viết trả lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn tôi đã viết: “Chúng tôi chống cộng bởi vì cộng sản đã cướp hết quyền tự do dân chủ của đồng bào trong nước và luôn đe doạ cuộc sống của chúng tôi.

Ông Trần Văn Tích, báo Việt Luận, (tôi cũng tin) nhiều độc giả trên diễn đàn và đa số đồng bào trong và ngoài nước đều đồng cảm với câu văn trên. Chẳng qua đây là một sự thật đang bao trùm người Việt trong và ngoài nước.

Bầu cử tự do

Không những chỉ bịa đặt chuyện cá nhân, Phạm Quang Tuấn đã viết “Tôi không biết ai “đề cử” họ, nhưng chưa bao giờ thấy bầu cử theo nghĩa thông thường của nó (có kêu gọi quần chúng đi bầu, có tranh cử, có phòng phiếu, có người dân thường đi bỏ phiếu, v.v.).”  đây quả đúng cố tình nói sai sự thực về bầu cử CDNVTDUC trên một diễn đàn như talawas.

Nay nhờ đọc báo Việt Luận thì ít ra Phạm Quang Tuấn cũng biết được là có bầu cử thực sự “Theo một độc giả báo Việt Luận (Thứ Sáu 8/5/2009 trang 87) thì số người đã tham dự bầu cho CĐNVTD Úc/Sydney chưa bao giờ quá 1900 người (trong số 90 000 người Việt), tức là 2% dân số người Việt.

Như trước đây nhiều vị đã viết, Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc có cơ cấu tổ chức cấp tiểu bang và liên bang. Các tiểu bang bầu lên đại diện liên bang.

Mọi người Việt ở Úc tôn trọng Nội quy Cộng đồng đều được chính thức coi là thành viên. Để thích hợp với tình thế mới, nội quy thường được mang ra thảo luận và quyết định sửa đổi trong các kỳ Đại hội. Mọi cuộc Đại hội và đa số các buổi họp (trừ họp nội bộ Ban Chấp hành) từ cấp tiểu bang đến liên bang đều được mở rộng đến mọi thành viên.

Việc bầu người đại diện tùy thuộc nội quy tiểu bang. Tại nơi tôi đang sống tiểu bang Victoria mọi thành viên đều có quyền ứng cử và bầu cử. Việc bầu cử không bắt buộc (non-compulsory) nên ai muốn đi bầu thì đăng bạ tên. Mỗi người một lá phiếu. Trong trường hợp chỉ 1 liên danh ra ứng cử. Liên danh này phải đạt quá 75 phần số phiếu.

Riêng tại tiểu bang NSW, theo nội quy tại đây, phiếu bầu của các hội đoàn có giá trị bằng 20 (chứ không phải 30) phiếu cá nhân, vì hội đoàn đóng góp tích cực cho các công tác Cộng đồng, và theo dõi sát tình hình sinh hoạt và nhân sự của Cộng đồng. Nội quy của Cộng đồng cũng quy định thế nào là một hội đoàn. Lẽ đương nhiên như Cộng đoàn Công giáo với nhiều chục ngàn thành viên không thể chấp nhận các hội đoàn tự nhận chỉ với 3 người. Vì việc bầu cử không bắt buộc (non-compulsory), ai muốn đi bầu thì đăng bạ tên, cho nên con số gần 2 ngàn người đi bầu ở NSW đã là đông lắm: đây là sự thường, không có gì là lạ.

Xưa nay CĐNVTD vẫn là cơ cấu đại diện cho người Việt, được chính quyền các cấp và công chúng Úc công nhận và tham khảo khi có việc.

Còn nếu hỏi CĐNVTD có đại diện cho 90 ngàn người Việt tại Sydney hay không? Vài năm trước, khi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến kêu gọi 5 ngàn người, trên 5 ngàn đồng hương đã tới phản đối đài truyền hình SBS chiếu chương trình VTV4, tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần thứ hai cần vận động 10 ngàn người, trên 10 ngàn đồng hương đã đáp lời. Đã có trên 10 phần trăm dân số đáp lời tham dự biểu tình. Nếu không có tổ chức, có niềm tin và có căn bản từ cộng đồng, chúng tôi đã không thể nào huy động được một số người như vậy để thay đổi được chính sách của một cơ quan truyền thông như SBS.

Từ biệt cuộc triển lãm Nambang

Bài viết đã dài. Cả tháng đã trôi qua. Nhiều việc đã quá rõ. Tôi và nhiều người đã đề nghị chấm dứt câu chuyện về cuộc triển lãm Nambang. Câu chuyện cần được kết thúc để có thể tiếp tục những công việc làm tích cực hơn.

Xin lỗi quý độc giả để có thể thực sự chấm dứt việc này tôi đã phải đề nghị talawas cho sử dụng Quy định số IV về ý kiến phản hồi và điều 14 là … không chấp nhận ý kiến phản hồi… cho bài viết này.

Hôm nay tôi cũng đã giải thích khá rõ về biạ đặt về cá nhân tôi có liên quan đến báo Việt Luận là một cơ quan ngôn luận tại Úc, tôi rất mong Ban Quản trị talawas sử dụng các điều 17, 18, 19 quy định về ý kiến phản hồi một cách chính đáng.

Nhân cơ hội tôi cũng xin có vài lời đóng góp với talawas. Việt cộng rất lo sợ các diễn đàn toàn cầu đang từng ngày phá vỡ quyền lực của họ. Vì vậy không thể phủ nhận trên các diễn đàn ảo đầy dẫy những kẻ làm công hay tự nguyện làm công cho những kẻ cầm quyền. Những việc xảy ra cho diễn đàn Đàn Chim Việt hay diễn đàn Đài tiếng nói BBC là những bài học đắt giá mà talawas có thể thu thập để thăng tiến trong những ngày tháng tới. Cám ơn talawas đã cho đăng các bài tôi đã viết.

Melbourne, Úc Đại Lợi

18/5/2009


[1] Khi Hồng Y Phạm Minh Mẫn định ghé Sydney, Phạm Quang Tuấn mang câu chuyện nghe vợ kể lại hay bịa đặt câu chuyện xảy ra trong Cộng đoàn Công giáo NSW ra làm quà. Sau đó đăng đàn bài viết “Hồng y Phạm Minh Mẫn đã (muốn) nói gì?“. Khi ấy tôi gởi góp ý “Để trong ngoài hiệp thông như một” nói rõ xuất xứ của lá thơ và cho biết Ban biên tập Công giáo Việt Nam đã có lời chính thức xin lỗi do thiếu am tường, thiếu khôn ngoan và cẩn trọng đã cho phổ biến bức tâm thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn. Nhằm nhắc Phạm Quang Tuấn, trước khi muốn bênh vực một ai cần tìm hiểu rõ vấn đề.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Từ biệt cuộc triển lãm Nambang”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả