I. Nghệ thuật là tính thơ Theo tôi, nghệ thuật là tính thơ.
Tính thơ ở đây cần được hiểu một cách cởi mở, không giới hạn vào thể loại thường được gọi là “thơ”.
Tính thơ là nội lực của ít nhất một trong các yếu tố sau: Hình ảnh, ý tưởng, tư tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc (hoặc đầy đặn và nhất quán, hoặc biến tấu liên tục, tuỳ theo mỗi tác phẩm và độ dài của chúng).
Chính thế người ta mới hay nói:
Một pha bóng đầy chất thơ (ở đây, có thể các cầu thủ đã tạo ra hiệu ứng hình ảnh đẹp khi xử lí bóng, một ý tưởng đột phá táo bạo, một đường chuyền đầy sự thông minh...)
Một bức tranh đầy tính thơ (không chỉ hình ảnh, ý tưởng ấn tượng, nó còn tạo nên giai điệu chẳng hạn...)
Một game đầy tính thơ (nó đầy ý tưởng mới và sự dày công đầu tư vào các chi tiết tạo nên mạch cảm hứng không ngừng trong người chơi)
Một cô gái đầy tính thơ (dù có thể không mạnh về hình ảnh khuôn mặt, cô ta luôn có những ý tưởng hay, cảm xúc của cô ta thất thường lúc blue, lúc rock lúc pop ballard lúc nhạc vàng khi nhạc đỏ mà vẫn không chịu bỏ hip hop, nhạc jazz.)
Một khung cảnh tự nhiên nên thơ (với suối chảy, chim hót, sự đa dạng của thảm thực vật, sự biến chuyển không ngừng của khí hậu...)
Một người làm vườn, làm ruộng đầy tính thơ (những bài thơ người đó lén la lén lút sáng tác trên giấy và ngấm ngầm tự hào thì dở ẹc; nhưng nhìn vào thửa ruộng, mảnh vườn của người đó, người ta thấy một đầu óc đầy ý tưởng, đầy năng lực bố cục, biến tấu, đầy đam mê, đầy cảm xúc hân hoan và sự hài hoà với thiên nhiên; điều đó hấp dẫn không chỉ chúng ta mà cả chim chóc, ong bướm; như vậy, chính người đó đã tạo nên một khung cảnh nhân tạo nên thơ bằng nhiều những chất liệu tự nhiên và cả nhân tạo như hạt giống, nước tưới, giàn bằng tre, nứa, dây buộc ni lông...)
Vô số ví dụ khác...
II. Cấp độ của tính thơ - cấp độ của nghệ thuật Hình ảnh, ý tưởng, tư tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc trong một sự vật/hiện tượng (như sản phẩm, con người, con vật, đồ vật, cảnh tượng thiên nhiên...) càng có nội lực và càng hoà quyện thì cấp độ tính thơ càng cao.
Cấp độ nghệ thuật tỷ lệ thuận với cấp độ của tính thơ chứ không theo một số quan niệm cứng nhắc là tỷ lệ thuận với riêng cái bi, cái hài, cái buồn, cái vui cái dịu dàng hay cái phá cách...
Nhưng sự hoà quyện này tuyệt đối không phải một thứ lẩu hổ lốn mà phải là sự ăn ý giữa hình ảnh, ý tưởng, tư tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc. Như một đội bóng gôn tôm 5 người mà mỗi yếu tố là 1 người vậy.
Một đội bóng gôn tôm cả 5 người đều nổi bật thì xem càng thích. Nhưng nếu chỉ có 1 hoặc 2 người trong đó nổi bật cũng không có nghĩa là đội bóng không đáng xem. Có rất nhiều lúc con người phủ định tính thơ trong cuộc sống bằng một thứ tư duy ấu trĩ, ghen tị hoặc cả hai: Lấy một bộ phận để phủ định toàn bộ tổng thể.
Khi một người nói: “Bài thơ này không thấy nhạc (có thể chỉ vì do người đó không thấy) nên không là thơ” có nghĩa là người đó quá áp đặt thơ chỉ có thể là thơ nhạc. Như một hệ quả của sự phủ nhận triệt tiêu và không có khái niệm cởi mở về tính thơ, người đó bỏ sót những tính thơ của hình ảnh, ý tưởng, tư tưởng, mạch cảm xúc... có thể có trong những bài thơ bị người đó coi là không có nhạc. Người đó đã tự ngăn cản sự tự do hưởng thụ của mình và phải nhấm nháp cảm giác hưởng thụ bằng chính những lời phán xét. Duy trì thói quen này là duy trì sự tù đọng thẩm mỹ và nhu cầu phán xét chỉ để giải toả.
Chỉ có thể kết luận một cái gì đó hay ai đó là vứt đi khi mà 5 yếu tố của tính thơ trong cái đó hay người đó đều mờ nhạt và rời rạc. Nếu 4 yếu tố hình ảnh, nhạc tính, ý tưởng, tư tưởng... đều mờ nhạt, rời rạc mà mạch cảm xúc vẫn còn nghĩa là còn sức sống, còn có thể nêm muối và gắn kết. Chính mạch cảm xúc là linh hồn của một tác phẩm, của một con người. Bởi, vẻ đẹp của mạch cảm xúc phụ thuộc rất nhiều vào cái riêng, sự tự thân và sức lao động.
Như vậy, chúng ta có thể mở khái niệm tính thơ ra với tất cả các sự vật, hiện tượng, bất kể tên gọi. Tên gọi chỉ thiên về sự phân loại và sắp xếp đồ vật hàng loạt như trong siêu thị để đỡ tốn thời gian tìm. Trong khi, nghệ thuật đòi hỏi sự đầu tư tìm kiếm.
Khi có thời gian, xin hầu bạn đọc một số phân tích về tính thơ trong tác phẩm (thơ hoặc tranh hoặc nhạc hoặc phê bình hoặc thiết kế...), khung cảnh thiên nhiên (tức là tác phẩm của tạo hoá) hay tính thơ trong một con người cụ thể (người đó biến mình thành một tác phẩm đẹp).
III. Tại sao lại gọi là “tính thơ” mà không là “tính nhạc”, “tính văn”...? Xin đưa ra một số phân trần, lí lẽ:
Có thể tôi là người thích làm một thể loại có tên là thơ nên có chút thiên vị chăng? Không hẳn. Như những ví dụ tôi đã đưa ra về tính thơ trong cuộc sống, từ “tính thơ”, “chất thơ” thường được (bắt chước nhau) dùng nhiều nhất để mô tả những vẻ đẹp được thưởng thức.
Thơ là cái đẹp tiên phong:
- Ai cũng có thể làm thơ, phương tiện làm đơn giản, mở rộng thơ không cần đến quá nhiều công cụ. Bởi vậy, thơ có thể là thể loại nghệ thuật đầu tiên.
- Nó là trò chơi giữa tiềm thức và ngôn ngữ - chất liệu đông đảo nhân loại sử dụng hàng ngày. Thơ lợi hại hơn các thể loại khác ở sự gắn bó với ngôn ngữ - phương tiện của tư tưởng. Hoạ sĩ, nhạc sĩ, kiến trúc sư... có thể truyền tải tư tưởng vào tác phẩm “vô ngôn” của mình, tuy nhiên, sự nâng cấp tư tưởng phụ thuộc nhiều vào ngôn ngữ, cái gần với thơ nhất. Chính vì vậy mà những sự huỷ (huỷ thói quen sáo mòn trong ngôn ngữ, huỷ tư duy theo lối mòn) giúp con người vận động đi lên cũng thường xuất phát từ thơ. Có những sự huỷ thói quen đến từ hội hoạ, âm nhạc... nhưng những tư tưởng huỷ thói quen trong thơ thường thường được sớm phổ biến hơn vì thơ thường có thể truyền khẩu (ví dụ như các bài Ca dao nói ngược). Chính vì thế mà trong các loại hình nghệ thuật, những nhà thơ (và gần với họ, nhà văn) thường được “ăn đòn” cũng như tung hô nhiều nhất.
Tôi nảy ra ý tưởng về "tính thơ" sau khi:
- Đọc khá nhiều thể loại thơ, xem khá nhiều nhận định về thế nào là thơ.
- Quan sát một phần sự biến chuyển của các thể loại thơ, những cuộc tranh cãi phe phái trong những người biết làm thơ và cả những người không biết làm thơ.
- Nhận thấy những sự nhân danh mỹ học cực đoan quy kết người khác phản động hoặc chỉ để tự xây tháp ngà và phủ định những tháp ngà hay sự bay lượn khác.
- Được mở mang đầu óc với châm ngôn “nơi sự phán xét được treo lại” của Milan Kundera và nhận định của ông về tính thơ trong dòng văn được coi là mô tả cái phi thơ của Kafka.
- Cá nhân tôi luôn thấy việc đọc và viết thơ hỗ trợ sự phát triển song song về tư tưởng và cảm giác của con người hơn sự song song này trong bất cứ loại hình nào khác.
Nên, xin được gọi nội lực trong các yếu tố
Hình ảnh, ý tưởng, tư tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc là “tính thơ”. Trong bối cảnh những gạch đầu dòng vừa rồi, tôi phải bất đắc dĩ phải tạm đặt thơ vào sự phân loại với các loại hình khác để tăng sức thuyết phục cho cách gọi giá trị nghệ thuật là "tính thơ" chứ không phải “tính văn” hay “tính nhạc”, “tính triết”... Gọi là “tính thơ” cũng để nói lên “tính thơ” không phải độc quyền của thể loại thơ. Như những ví dụ về cách gọi các pha bóng đẹp là đầy chất thơ (và những cách thức gọi tương tự không chỉ có trong tiếng Việt), tôi thấy trong tiềm thức văn hoá của nhiều con người trên khắp thế giới luôn có nhu cầu đưa nghệ thuật khỏi tháp ngà thể loại của nó.
Văn hoá đọc thơ có vẻ suy giảm nhưng việc gọi tên "tính thơ" cũng không hẳn vì lí do cứu lại thương hiệu thơ. Với cá nhân tôi, thường phải tuân theo cảm giác trong những lúc cần cảm giác, không lí do nào khác đầy đủ hơn khi biện minh cho lựa chọn gọi khái niệm về yếu tính của nghệ thuật là “tính thơ”.
Ai có cách đặt tên khái niệm này hay hơn, có lý lẽ thuyết phục hơn hay đưa ra một khái niệm khác rộng hơn, chính xác hơn, tôi cũng sẽ suy xét để có thể gọi theo cách đặt tên mới đó và ứng dụng khái niệm đó.
2006 – 2007 © 2007 talawas