trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 482 bài
  1 - 20 / 482 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
27.4.2004
Hà Nhân Văn L.L.H.
Tại sao "thơ rác"?
Phỏng vấn các nhà phê bình
 1   2 
 
1. Tranh luận: Luận hay tranh?

Phóng viên (PV): Xin chào nhà phê bình, anh vừa đi đâu về mà trông vui vậy?

Nhà phê bình 1 (NPB1): Tôi vừa dự hội thảo "Làm gì để có tác phẩm hay". Thành công ngoài sức tưởng tượng! Hội thảo đã khẳng định sự đúng đắn của tư duy mới, vạch rõ sai lầm của lối nghĩ bảo thủ.

PV: Vậy giải pháp để có tác phẩm hay là gì?

NPB1: Là... là… à mà… cái đó sẽ bàn sau. Cái chính là đã có một cuộc tranh luận rất thành công.

PV: Vậy tranh luận để làm gì?

NPB1: Để xem ai đúng ai sai.

PV: Tức là không cần tìm ra giải pháp hay chân lý nữa.

NPB1: Cần chứ. Nếu không làm sao biết ai đúng ai sai.

PV: Vậy trước hết phải tìm ra chân lý đã, cụ thể ở đây là giải pháp?

NPB1: Bậy. Làm gì có chân lý mà tìm. Phải tạo ra chân lý. Chân lý là lý lẽ của quan tòa. Muốn có chân lý, trước hết phải trở thành quan tòa đã.

PV: Muốn thế phải làm gì?

NPB1: Phải biến đối phương thành bị cáo. Phải kiên quyết kết tội và cực lực lên án bị cáo.

PV: Nếu công chúng/độc giả không đồng ý với ta thì sao?

NPB1: Thì ta phải biến công chúng thành đồng quan tòa cùng với ta (công chúng sẽ rất ngại từ chối). Công chúng là vua. Cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết. Ý kiến nào dám trái với ý công chúng là phạm tội khi quân, dù có là sự thật hay lẽ phải cũng đều bị tử hình.

PV: Nhưng làm thế nào để biến công chúng thành đồng quan tòa cùng với ta?

NPB1: Quá dễ. Nếu sự thật/lẽ phải không đứng về phía ta, ta sẽ huy động những tên tuổi đại diện cho công chúng như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, thậm chí cả Phật Thích-Ca hay Thánh Allah và bảo: "Hỡi quý vị độc giả, cái gã đó dám phỉ báng các ngài. Quý vị xử nó thế nào ạ?". Đảm bảo gã đó sẽ bị ném đá đến chết. Salman Rushdie đến nay đã thoát khỏi án tử hình của Hồi giáo đâu.

PV: Liệu ta có thể làm như vậy với một công chúng khác, phương Tây chẳng hạn?

NPB1: Khó đấy. Công chúng, tức độc giả, là nền tảng của văn học. Độc giả nào thì nhà văn/tác phẩm nấy. Một Cái trống thiếc hay Trăm năm cô đơn nếu ra đời ở ta sẽ chết trong im lặng. Đa số độc giả ở ta luôn cần được tự hào, được ngợi ca, được ve vuốt, được an ủi, chia sẻ, đuợc nghe những lời ngọt ngào, tóm lại là cần TIỆN NGHI (comfort). Những sự thật văn học ít tiện nghi, chẳng hạn những bài học có giá trị thức tỉnh, giải tan ảo tưởng hay khai sáng, cũng như thuốc đắng, không phải là món khoái khẩu của công chúng văn học ta. Đó là một điều kiện lý tưởng để sai khiến công chúng. Chỉ cần cho họ thật nhiều tiện nghi, ta có thể dắt mũi họ.

PV: Nhưng để làm đuợc như vậy, chắc còn phải có thêm một điều kiện đặc biệt nào nữa?

NPB1: Tất nhiên. Ta chỉ thực hiện được khi công chúng được cách ly với sự thật.

PV: Nghĩa là sao?

NPB1: Nghĩa là ta phải trích dẫn lời đối phương một cách sáng tạo: thêm chỗ nọ, bớt chỗ kia… sao cho đến ngay cả đối phương, nếu đọc bài trích dẫn đó, cũng sẽ chống lại chính mình.

PV: Thật là kỳ diệu. Tranh luận đúng là một nghệ thuật. Trở lại chuyện giải pháp để có tác phẩm hay, chắc ông cũng biết chế độ đánh mã số, rọc phách khi chấm thi để đảm bảo tính khách quan, không thiên vị trong việc đánh giá. Để tập trung vào việc tìm giải pháp, nếu ta rọc phách ý kiến, tách ra khỏi tên người, không còn ông A, bà B nữa, chỉ còn ý kiến A, ý kiến B… không biết tác giả là ai, thì ông nghĩ sao?

NPB1: Không được. Động lực của tranh luận là đề cao cái Tôi. Bỏ cái tôi đi thì còn ai muốn tranh luận nữa. Nói gì đến tìm giải pháp.

PV: Chắc ông cũng biết là muốn có giải pháp hiệu quả, phải có cái nhìn khoa học. Mà khoa học là vương quốc của lý trí thuần tuý. Vậy có nên loại bỏ các cảm xúc: yêu, ghét, tự hào, mặc cảm... ra khỏi tranh luận?

NPB1: Tranh luận chính là một khoa học: khoa học... chiến đấu, nhằm tìm ra phương pháp giành chiến thắng hiệu quả nhất. Vì thế mà càng cần cảm xúc.

PV: Cảm xúc yêu ghét… là cần cho tính khoa học?

NPB1: Cần cho chiến thắng chứ.

PV: À, tức là ta cần yêu chiến thắng và căm ghét bị cáo?

NPB1: Không phải ta cần mà là công chúng cần. Họ cần căm ghét bị cáo và yêu…

PV: À tôi hiểu rồi, họ cần yêu chân lý, yêu sự thật…

NPB1: Cô lại hóm rồi. Làm gì có chân lý mà yêu. Công chúng cần phải yêu quan tòa, đại diện cho lẽ phải, chân lý.

PV: Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng có lẽ ông nói đúng.

NPB1: Đó. Như vậy là cuộc tranh luận của chúng ta đã thành công rồi đó.


2. Trường phái "Văn là người"

PV: Anh thấy có cây bút nào đáng chú ý trong những năm qua?

Nhà phê bình 2 (NPB2): Đương nhiên là Trần Tiến Lên, ông vượt lên mọi sự so sánh. Đó là một cây đại thụ trong làng văn học ta.

PV: Anh tâm đắc nhất với tác phẩm nào của ông?

NPB2: Đó là cuốn… cuốn… à mà, tôi cũng không nhớ. Thực ra cái đó chẳng quan trọng lắm, cái chính ông là một tên tuổi lớn có thể làm rạng danh bất kỳ nền văn học nào.

PV: Vậy anh thấy ông ấy lớn ở chỗ nào?

NPB2: Vậy là cô chưa đọc Công án Thiền rồi. Nhà văn mà lúc nào cũng phải bám vào tác phẩm của mình thì làm sao mà thành nhà văn lớn được!

PV: Xin ông nói rõ hơn...

NPB2: Điểm nổi bật cuả văn học ta là tính "Văn là người". Các nhà văn nước ngoài mới chỉ biết tạo ra những con chữ vô tri, vô giác nằm bất động trong những cuốn sách bất động. Còn các nhà văn ta biết tạo ra những tác phẩm biết buồn biết vui, biết cười biết khóc, biết tự hào và mặc cảm. Tác phẩm đó chính là con người tác giả bằng xương bằng thịt.

PV: Tôi chả hiểu gì cả.

NPB2: Cô cứ bình tĩnh. Các nhà văn ta đã nâng văn học lên một tầm cao mới, biến văn học thành một loại hình nghệ thuật mới: nghệ thuật trình diễn (performance).

PV: Tức là trực tiếp đọc sáng tác của mình trước công chúng độc giả?

NPB2: Cô lại hóm rồi. Không phải là trình diễn sáng tác mà là trình diễn chính con người mình, tác phẩm quan trọng nhất. Nếu các nghệ sĩ trình diễn truyền thống mới chỉ sử dụng nghệ thuật tạo hình và chỉ trong phòng trưng bày thì các nhà văn ta có thể biểu diễn ở bất cứ nơi nào: hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ khánh thành, khai trương, lễ trao giải, quán nhậu… bằng bất cứ phương tiện nào: cụng ly với chủ tịch thành phố, khoác vai bộ trưởng, trao giải thưởng, phát biểu ý kiến, hát, nhảy đầm...

PV: Thật là kỳ diệu.

NPB2: Các cụ có câu "quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy". Các nhà văn nước ngoài đi đâu cũng phải khư khư mang theo tác phẩm của mình như là thẻ căn cước. Nhà văn ta chả cần tác phẩm gì cả cũng vẫn hoàn toàn có thể tự hào là nhà văn lớn được như thường.

PV: Tuyệt thật. Nhưng làm sao để nhận ra một nhà văn lớn nhỉ?

NPB2: Nhà văn lớn phải có bốn cái lớn: chức vụ lớn, phong độ lớn, ăn nói lớn và giải thưởng lớn. Chức vụ lớn là phải làm quan văn (hoặc quan gì cũng được) cỡ lớn. Phong độ lớn là phải lên xe xuống ngựa, luôn xuất hiện trong những sự kiện trọng đại và trên truyền hình, luôn ở bên cạnh những nhân vật VIP. Ăn nói lớn là phải luôn phát biểu ý kiến với những ngôn từ hoành tráng, hùng vĩ, xứng tầm một vĩ nhân và đủ gây choáng cho những kẻ yếu bóng vía... Một khi đã có được ba cái lớn đó thì giải thưởng lớn chỉ còn là vấn đề thời gian: giải thưởng sẽ tự tìm đến để làm thành trọn bộ căn cước của một nhà văn lớn.

PV: Hay thật. Nhân chuyện này, ngành du lịch ta đang thiếu một khẩu hiệu. Liệu có thể dùng phong cách "Văn là người" không?

NPB2: Quá hay! Bây giờ là thời của thương hiệu. Quan trọng là thương hiệu phải có cá tính. Phong cách "Văn là người" hay "nhà văn không tác phẩm" chính là điểm khác biệt duy nhất, một cá tính độc đáo cho thương hiệu Việt Nam. Một khẩu hiệu du lịch như "Việt Nam, những kiệt tác bằng xương thịt" hay "Việt nam, văn chương trình diễn" chẳng hạn, sẽ ấn tượng hơn là "Welcome to Vietnam" hiện nay. Thế giới muốn thưởng thức những kiệt tác của văn học Việt Nam không thể ngồi nhà đọc qua Internet, mà phải sang tận nơi chiêm ngưỡng tác phẩm bằng xương thịt của các nhà văn ta. Ngôn ngữ trình diễn là không biên giới, bất kể độc giả nói tiếng gì: Anh, Pháp, Nga, Tàu... đều có thể cảm nhận được phong độ xuất chúng của các nhà văn lớn của ta qua ngôn ngữ ngoài văn bản.


3. Cà pháo hay dưa chuột?

PV: Anh thấy nhà văn Phi Trang Điểm viết thế nào?

Nhà phê bình3 (NPB3): Hỏng! Khệnh khạng! Chẳng coi anh em ra gì cả. Lưu manh chứ nhà văn gì lão! Lão có một quan điểm rất phản động là: văn học không phải là phương tiện của lợi ích.

PV: Phản động như thế nào anh? Theo anh thì văn học phải là phương tiện của lợi ích?

NPB3: Chuyện văn học hay lợi ích lợi iếc gì không quan trọng. Cái chính là lão ta có tư cách gì mà tuyên bố như vậy? Như thế là phủ nhận quan điểm của Hội nhà văn, của chính những người thầy đã đào tạo ra lão, đó là một hành động vừa phản động, vừa vô ơn.

Lão còn cấu kết với chị gái lão cho ra cuốn "Tác hại của cà pháo đối với sức khoẻ" nữa. Phải xem lại trách nhiệm của nhà xuất bản y học trong vụ này.

PV: Vậy theo anh, ăn cà pháo là tốt cho sức khoẻ?

NPB3: Các nhà khoa học đầu ngành nước ta từ lâu đã khẳng định là cà pháo cực kỳ bổ, là món ăn cổ truyền thấm đẫm cái hồn của dân tộc ta. Bà ta học tới đâu mà dám bác bỏ các công trình của các vị đó? Hay là bà ta đã nhận tiền quảng cáo của các công ty kinh doanh dưa chuột muối nước ngoài hòng lấy dưa chuột muối ngoại thay thế món cà muối truyền thống của dân tộc ta, phá hoại nghề trồng cà pháo quốc nội, chà đạp lên văn hóa ẩm thực của dân tộc?

PV: Anh quả đúng là một đại diện xuất sắc của Trường phái "Văn là người" trên lĩnh vực phê bình nói riêng và học thuật nói chung. Đối tượng nghiên cứu của phê bình và học thuật của ta không phải là CÁI GÌ (những vấn đề học thuật), mà là AI (cá nhân con người tác giả). Đó là nền học thuật đậm chất nhân văn, nó mang gương mặt của con người, khác hẳn nền học thuật duy lý phương Tây.

NPB3: Cảm ơn, tôi còn phải cố gắng nhiều. Cô biết không. Chỉ trong vòng một tuần, tôi đã phang cho lão ba bài liền, phanh phui toàn bộ những cuộc tình mờ ám của lão, những vụ buôn lậu của vợ lão và bệnh nghiện hút của con lão. Anh em trong nghề bảo chưa có cú hattrick nào ngoạn mục đến thế, chả thua gì Thierry Henry.

PV: Anh viết thế nhỡ người ta trao giải Nobel thì gay. Xưa nay anh vốn ghét nổi tiếng mà.

NPB3: (Cười) Làm phê bình thì ít cơ hội được giải Nobel văn chương lắm.

PV: Nobel hòa bình chứ. Vì những vụ ngoại tình, buôn lậu và nghiện hút kia, nếu không ngăn chặn kịp thời có thể sẽ đe doạ hòa bình thế giới đấy.

NPB3: (Cười) Thì "nghệ thuật vị nhân sinh" mà.

PV: Thú vui lớn nhất của anh là gì?

NPB3: Là làm thơ và nói chuyện văn học nghệ thuật, cả ngày cũng được!

PV: Anh ghét nhất là gì?

NPB3: Là nghe những kẻ khác ba hoa chuyện văn chương. Thật là tra tấn.

PV: Nhưng tôi thấy anh vẫn hay tham gia tọa đàm về văn học?

NPB3: Ồ, cô biết không. Ở đó hay lắm, bàn đủ thứ: đạo đức, chính trị, pháp luật, xã hội, gia đình rồi cả thể thao y tế…

PV: Trừ văn chương?

NPB3: Trong những dịp đặc biệt, như kỉ niệm ngày sinh Nguyễn Du chẳng hạn, thì có thêm cả văn chương nữa.

PV: Mong ước lớn nhất của anh là gì?

NPB3: Là cải tổ nền phê bình và văn học quốc gia, sao cho phê bình bắt kịp sáng tác và sáng tác bắt kịp hiện thực.

PV: Và sao cho hiện thực bắt kịp báo chí và sử học nữa chứ?

NPB3: (Cười) Đấy là cô nói đấy nhé. Thôi, không nói chuyện đó nữa. À mà định hỏi cô xem mọi người đánh giá tôi thế nào… à... mà hỏi thế e không tiện lắm nhỉ?

PV: Không sao. Tôi chỉ e trả lời không tiện thôi.

NPB3: Cô cứ nói đi. Tôi không phổng mũi đâu. Bị khen nhiều quá nên cũng chai rồi.

PV: Quả thực các bài viết của anh thể hiện một mức hiểu biết không gì sánh nổi. Chỉ có mức độ công bằng, khoa học và tinh thần vị học thuật của chính anh mới sánh nổi mà thôi.


4. Nguyễn Huy Thiệp

PV: Ông nhận xét gì về bài viết "Hoa thuỷ tiên" của Nguyễn Huy Thiệp?

Nhà phê bình 4 (NPB4): Tôi lưu ý hai trong số các thông điệp của lão. 1) Làm gì để dẹp nạn "thơ rác", một loại hàng giả (giống thư rác điện tử spam tràn ngập hộp thư), khiến cho vàng thau lẫn lộn; 2) Nhà văn cũng cần sống có ích như một con người, không nên tự cho mình cái quyền được "vô tích sự" với những câu thơ "lăng nhăng, phù phiếm". Điều này đặt lại vấn đề "Viết để làm gì ?" và trách nhiệm xã hội của nhà văn.

PV: Nghĩa là chuyện "nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?" - một vấn đề nghe rất sáo?

NPB4: Nói cách khác đó là vấn đề "tính ứng dụng của văn chương": Làm gì để văn chương có chất lượng hơn và nhất là có ích hơn và khiến cho cuộc sống này tốt đẹp hơn? Tôi có cảm giác Nguyễn Huy Thiệp vừa muốn "duy ứng dụng", vừa muốn duy mỹ thuần tuý, một mâu thuẫn chăng?

PV: Nếu dẹp thơ rác thì sẽ hạn chế quyền tự do sáng tác? Vì viết là để khẳng định giá trị tự thân của người viết, để họ có được cảm giác hạnh phúc khi sáng tạo và giải toả nỗi lòng?

NPB4: Thơ rác có thể là cái giá phải trả để đảm bảo quyền tự do sáng tác và nhất là khuyến khích lòng can đảm hành động hay tinh thần dám làm, dám thử, dám trả giá, một phẩm chất thậm chí còn quan trọng hơn cả tài năng, phẩm chất mà chúng ta thiếu nhiều nhất.

PV: Để viết vài câu thơ du dương kiểu "Hoa thuỷ tiên" mà cần nhiều can đảm vậy ư?

NPB4: Để cho ra những câu thơ như vậy, thì cần nhiều lười biếng hơn là can đảm. Nhưng người viết thực sự cần nhiều can đảm để trì hoãn việc thoả mãn nhu cầu danh tiếng, để không cho ra đời những sản phẩm kém chất lượng. Quyết định khó khăn đó không phải là không làm gì mà chính là một siêu-hành động, nó cũng gần giống như quyết định từ chức của một thủ lĩnh để nhường ghế lại cho những người tài giỏi hơn.

PV: Hình như Nguyễn Huy Thiệp đã có lúc đi mở quán bán thịt thú rừng?

NPB4: Chắc lão cho rằng khi tài đã cạn thì nên làm việc gì khác có ích hơn là viết ra những thứ vô bổ làm hại văn học.

PV: Ông thấy Nguyễn Huy Thiệp khác các nhà văn lớn ở chỗ nào?

NPB4: Nhiều lắm:Không chức vụ, không giải thưởng, không trình diễn performance. Đa số các nhà văn lớn ta là "người ngoài cuộc", chủ yếu dựa vào việc quan sát những trải nghiệm của người khác hơn là của chính mình. Còn Nguyễn Huy Thiệp có vẻ là một "kẻ trong cuộc" dấn thân. Lão lấy chính máu mình ra để viết. Lão không phải là nghệ sĩ. Lão là một chiến binh. Lão chiến đấu vì cái đẹp (của lão), và chiến đấu bằng cái đẹp.

PV: Còn khác gì nữa?

NPB4: Các nhà văn lớn thường "chơi an toàn" để giữ tiếng, tránh viết những thứ nhiều rủi ro. Nguyễn Huy Thiệp lại lao đầu vào những thứ hoàn toàn mới vốn không phải sở trường như tiểu thuyết, tiểu luận và chấp nhận thất bại. Nói chung, lão đi ngược lại tinh thần tránh thất bại của văn hóa chúng ta, nơi có rất nhiều công chức ăn lương và rất ít người lao vào kinh doanh đầy rủi ro. Văn hóa ta coi trọng người không làm điều gì sai phạm, có nghĩa là không làm gì cả, vì càng làm thì càng dễ phạm sai lầm. Còn Nguyễn Huy Thiệp, qua nhân vật của lão và chính con người lão, lại coi trọng người làm được nhiều việc ý nghĩa, bao gồm cả thất bại và sai trái.

Có lẽ vì vậy mà lão đã phạm nhiều tội lỗi nghiêm trọng, toàn những tội thuộc loại "sổ đỏ", tức là tội kinh điển không thể dung tha.

PV: Tội gì vậy?

NPB4: Người Việt mình rất giàu lòng nhân ái, độ lượng và bao dung, có thể tha thứ cho mọi tội lỗi, thậm chí cả những tội như trộm cướp, giết người, lừa đảo. Nhưng có những tội thực sự không thể dung tha. Thứ nhất là tội hơn người khác (giàu hơn, nổi tiếng hơn, giỏi hơn, đẹp hơn). Lão phạm tội này từ rất lâu rồi, làm sao mà người khác tha thứ được.

PV: Anh thấy ý kiến phản ứng của mọi người có đúng không?

NPB: Gần đây, các nhà phê bình có ý chê cuốn tiểu thuyết và một vài tiểu luận của lão. Điều đó cũng đúng nhưng chưa thật công bằng với lão. Nếu nhìn ở khía cạnh khác, đó lại là một việc làm tốt.

PV: Đúng là ông ta cũng có thiện chí muốn tìm lối thoát cho văn chương ta.

NPB4: Nói chuyện với cô chán chết. Sao cô không chịu đọc Công án Thiền nhỉ? Báo chí ta bao giờ mới khá lên được nếu cô cứ tư duy kiểu xa-lông như vậy. Cô nghe đây này: cái chính là những bài viết gần đây đã phần nào chuộc lại cái tội hơn người khác của lão. Mấy thứ không thành công đó của lão đã tạo một cơ hội hiếm hoi quý hơn vàng để cho các nhà văn lớn thể hiện mình. Nội một thất bại nhỏ của lão cũng đem lại biết bao hạnh phúc lớn lao và hân hoan cho các nhà văn lớn. Cái đó ngày xưa có thể gọi là "việc nhỏ nghĩa lớn" đấy! Đó thậm chí là việc làm dễ thương nhất và tình người nhất của lão, mà có thể chính lão cũng không chủ định, nhưng lại được người khác cảm nhận sâu sắc và thầm biết ơn. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất của người Việt ta. Cô thấy Công án Thiền có hay không?

PV: Những sáng tác mới của lão phải chăng cũng là một loại "văn rác"?

NPB4: Ngay cả những thứ đó cũng khác với đa số thơ rác hiện nay về giá trị xã hội. Bằng chứng là vì mấy thứ đó mà chúng ta ngồi đây để cãi nhau và tìm giải pháp.

PV: Còn tội thứ hai?

NPB4: Theo cô, nếu Nguyễn Huy Thiệp chuyên đặt điều, bịa đặt, xuyên tạc sự thật để làm mất uy tín đích danh những nhà văn lớn của ta thì họ sẽ làm gì?

PV: Họ sẽ treo cổ lão lên chăng?

NPB4: Cô vui tính thật. Đừng đánh giá thấp họ như vậy. Họ sẽ mỉm cười đầy độ lượng, thương cảm và bảo nhau: "Khổ thân, lão này chưa già mà đã lẫn". Còn khi các vị đó nhảy dựng lên như ta thấy thì có nghĩa là Nguyễn Huy thiệp đã...

PV: ...nói đúng sự thật?

NPB4: Cô đã hiểu được Công án Thiền rồi đó. Đó chính là tội thứ hai của lão. Thà là lão nói bậy, nói láo thì đã chẳng ai thèm động đến. Đằng này lại đi nói đúng thì ai mà chịu được. Nhưng tội thứ hai lại chưa nặng bằng tội thứ ba của lão.

PV: Còn tội gì ghê gớm nữa đây?

NPB4 : Nếu hai tội đầu chỉ gây khó chịu cho người khác thì tội thứ ba của lão thực sự là một mối đe doạ nguy hiểm cho các nhà văn lớn. Đây là chuyện sống còn.

PV: Trời ơi, cái gì vậy?

NPB4: Chắc cô đã nhìn thấy những cây cổ thụ lớn với rất nhiều cây leo bám xung quanh. Cô nghĩ sao nếu người ta đốn cây lớn đó đi?

PV: Thì các cây leo sẽ chết?

NPB4: Vì vậy các cây leo đó sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám mưu toan đốn cây đó. Nguyễn Huy Thiệp chính là một kẻ như vậy.

PV: Vậy tội của lão là mưu toan thay đổi hiện trạng?

NPB4: Chính xác. Đó chính là tội thứ ba của lão. Hội nhà văn và các cơ chế của nó là một thiên đường, nơi bấu víu cuối cùng cho các nhà văn lớn. Chỉ có văn chương là thiệt thôi chứ có ai chết đâu. Vậy mà lão đang tâm tìm cách "phá cơm chim" của họ, mưu toan thay đổi hiện trạng của cơ chế đó. Lão chưa sửa hết tội thứ nhất đã phạm thêm hai tội nữa. Toàn những tội tày trời. Làm sao mà người khác chịu được? Vương An Thạch ngày xưa chẳng đã bị "ngũ mã phân thây" vì đã bị mưu toan cải cách đó sao? Sao lão chóng quên vậy?

PV: Có người nói gần đây lão như uống phải thuốc gì đó nên trí tuệ suy giảm.

NPB4: Nên phân biệt Nguyễn Huy Thiệp bằng xương bằng thịt với tinh thần Nguyễn Huy Thiệp. Một nước Mỹ cụ thể không phải lúc nào cũng đại diện cho tinh thần Mỹ.

Nói về Nguyễn Huy Thiệp là mất nhiều thời gian lắm. Phải từ từ. Nếu cô muốn biết vì sao có thơ rác và ta phải làm gì, mời cô lần sau ta tiếp tục nói chuyện với các nhà thơ.


© 2004 talawas