trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 482 bài
  1 - 20 / 482 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
27.2.2006
Dư Thị Hoàn
Tôi không đồng tình với cách nhìn hạ giá của Ðoàn Thị Thư về 5 nhà thơ “Ngựa trời”
 
Nếu không dùng từ “xúc phạm” thì chỉ có thể nói rằng tác giả bài viết “Ba lần nạn nhân! Chung quanh tuyển tập thơ của 5 cây bút nữ Phi dự báo thời tiết bị thu hồi ở trong nước” (trên trang web gio-o.com) đã hạ giá một hiện tượng văn học với tâm thế cay nghiệt và thiếu lương thức.

Tập thơ Dự báo phi thời tiết của 5 nhà thơ 8x Sài Gòn bị thu hồi, sự kiện này mới xảy ra tháng trước (1/2006) tại Hà Nội. Mối hoài nghi và tính tò mò đang bao trùm lên thị trường sách, bởi các nguồn thông tấn chưa mấy đầy đủ về sự kiện này. Không ít độc giả nhẹ dạ đang háo hức chờ đợi sự tái trình diện của tập thơ này: sẽ đàng hoàng trên giá, sẽ bầy bán chính thức ở hiệu sách, khi được Nhà xuất bản Hội Nhà văn vỗ về: sẽ tổ chức một hội đồng thẩm định lại tác phẩm?

Tôi không phải nhà tiên tri, nhưng tôi có khả năng đúc kết kinh nghiệm như mọi công dân của nước CHXHCN Việt Nam thực thụ, và tin tưởng tuyệt đối vào cơ chế xuất bản hiện hành là: sẽ không có chuyện “tái xuất giang hồ” của tập thơ này. Bạn nào thật sự quan tâm, xin hãy gắng gỏi bằng mọi cách tìm đọc tập thơ, và mong bạn hãy tỉnh táo, điềm tĩnh khi phải đối mặt với những thách thức mới lạ trong sáng tác, từ đó khám phá và cân nhắc giá trị thực hư của nó. Góp phần thanh tẩy những toan tính vẩn đục và phi nghệ thuật đang khuyếch trương thanh thế, hòng dẫn dắt tầm quan sát của bạn ngay từ điểm khởi đầu.

Quay trở lại bài viết của Ðoàn Thị Thư, nếu là người cầm bút nghiêm túc, chị sẽ không dung thứ cho mình cái quyền phán xét 5 nữ tác giả này khi chưa hề mục sở thị tác phẩm của họ. Bằng chứng là quyển sách in rõ mồn một, “Thiết kế bìa: Trịnh Cung”. Sao chị cứ nhè vào tên Nguyễn Thuý Hằng mà cằn nhằn? Ngay cả cái tên tập thơ chị cũng ghi lộn, cách ghi lộn của chị đã làm cho ý niệm tường minh và vị thế tuyên ngôn nghệ thuật có viễn kiến của nhóm “Ngựa trời” trở nên ngớ ngẩn và thấp tầm. Một chữ “phi” thôi, từ vị trí đứng giữa bị lộn lên đầu như vậy, đã phản bội lại một cách thậm tệ tinh thần “dự báo” bất bình thường của tập thơ. Nói cho rạch ròi, tôi không bắt buộc độc giả công nhận tinh thần dự báo đó, nhưng chí ít phải công nhận tinh thần đó được trang bị bằng nhận thức hẳn hoi của 5 tác giả kia qua cái tên Dự báo phi thời tiết của cuốn tuyển thơ. Hơn nữa, một chữ “phi” thôi, được cách điệu bằng đồ hoạ vừa biểu hiện nhiều biến động, vừa biểu trưng nhiều ý tưởng. Nhìn kỹ sẽ nhận thấy nó muốn mã hoá bằng chữ "phi" (đường kính), một ký hiệu đồng âm trong toán học, để khỏi ghép vần rườm rà, để đọc một cách tắp lự, để tạo ấn tượng, thắc mắc, ngẫm ngợi. Một mặt nó tạo ra hình dung một cây bút cắm xuyên qua tâm chữ @, một thông báo xác quyết cho sự ra đời và định vị của nhóm cùng hội cùng thuyền... Tôi coi trọng cái tít của tập thơ này, vì nó vượt qua barrière lười nhác và nhàm chán trong cách đặt tít cho tác phẩm, nó kích thích những độc giả ưa động não.

Tất nhiên về trang bìa cuốn sách còn nhiều điều cần tranh cãi. Tôi sẽ nói thêm ở phần sau.

Chính vì không tiếp cận văn bản tập thơ, nên khi muốn tìm hiểu phần trích ngang của 5 tác giả mà bài quảng cáo không giới thiệu, không đáp ứng, thì Đoàn Thị Thư bỗng nổi xung chì chiết người quảng cáo nọ “có tinh thần xã hội chủ nghĩa cao”, một cách mỉa mai vô lối. Không những vô lối, chị còn làm động tác xuyên táo cực kỳ đơn giản để nhận xét rằng mục đích tung hô 5 con “Ngựa trời” cũng vụ lợi chẳng khác gì hành vi của ông nhà nước XHCN Việt Nam, tung hô 10 cô gái ngã ba Ðồng Lộc đã hi sinh, đưa vào lịch sử chiến công cầm quyền của mình.

Theo tôi, động cơ ngợi ca 10 cô gái thanh niên xung phong quá ư là rõ nét, không cần phải bàn thêm. Còn động cơ của mấy văn nghệ sĩ cha anh lớn tuổi, như Trịnh Cung, Nguyễn Viện, Trần Tiến Dũng... được Ðoàn Thị Thư vạch vòi là có những mối dây, những uy tín với nhiều cơ quan ngôn luận trong và ngoài nước…? Mạnh nhất là hoạ sĩ Trịnh Cung, lợi dụng uy quyền của mình trong quan hệ… đã liên tiếp đánh bóng tiếng tăm, quảng cáo tác phẩm, móc nối sự ra đời cho 5 cây bút nữ… nhằm chứng tỏ cơ bắp “đàn anh văn nghệ”?... Ở đây có thể có khoảng trống cần xem lại để trao đổi, vì tôi còn nghi ngờ rằng những bậc đàn anh sẵn có uy tin trong làng văn nghệ và trong làng thông tấn lại hăng hái chăm bẵm mấy cấy bút “non choẹt” đến vậy, chỉ để gây thêm thanh thế thật sao?

Song ở phần sau, qua những bài viết của Trịnh Cung, Nguyễn Viện và Trần Tiến Dũng, Ðoàn Thị Thư tập trung trí lự để theo dõi những hành vi cử chỉ trong các cuộc chơi, sinh hoạt và các mối quan hệ của mấy cô, rồi hạ bút kết luận mấy cô gái làm thơ đã trở thành nạn nhân bị chòng ghẹo tình dục mà không biết phản kháng, đã tình nguyện biến mình thành đồ chơi, bị kích dục, thành động vật gái, giá trị đàn bà được nhìn qua “con giống” đàn ông... Chị còn lên giọng bất bình, đòi hỏi mấy cô tuổi 8x phải lấy lại tư thế, đấu tranh cho nữ quyền... Tôi không còn chịu nổi vì sự cay cú của chị không còn để chỗ cho trí tuệ lấp ló nữa.
Hèn nào, Ðoàn Thị Thư đã rào trước, “Bài này sẽ không bàn về thơ”, để lấp liếm sự thiếu thấu đáo của mình, để luồn lách qua sự đòi hỏi nghiêm ngặt của cuộc chơi phê bình văn học, xê dịch mục tiêu của những khám phá nghệ thuật trong tác phẩm sang mặt trận bổ túc đạo đức, uốn nắn thuần phong mỹ tục trong quan hệ và sinh hoạt riêng tư của các cô gái theo nhãn quan ngưng trệ, lỗi thời, cộng thêm tấm lòng quá chật hẹp không đáng có trong một cơ thể nếu còn vận hành sáng tạo!

Xin bạn đọc hãy cùng tôi làm một cuộc trắc nghiệm, nếu trên tay bạn đang có cuốn thơ có cái tên Dự báo phi thời tiết ở trang bìa.

Hãy nghe Ðoàn Thị Thư phán:

Một bìa sách phải nói là rất táo bạo. Ý tưởng khuôn mặt 5 cô như những mặt xác ướp nằm kè kè giữa ku của đàn ông là một ý tưởng khá quỷ quái. Không hiểu Nguyễn Thúy Hằng có tìm cách đánh tráo nội dung của thi phẩm không, vì nhìn hình bìa, tôi chỉ thấy 5 khuôn mặt nữ như những biểu tượng đồ chơi dâm của đàn ông hoặc cho đàn ông.”

Và nghe Dư Thị Hoàn (chỉ cần hoán cải một số từ ngữ trong đoạn văn của Ðoàn Thị Thư):

“Một bìa sách phải nói là rất sáng tạo. Ý tưởng khuôn mặt 5 cô tươi mưởi, an lành như 5 tín nữ đang cầu nguyện cho hai ngài Hĩm (yoni) và Cu (linga) trong tư thế phồn thực là một ý tưởng quá chói lọi. Tôi cho rằng Trịnh Cung rất chung thuỷ với nội dung của thi phẩm, vì nhìn bìa, thấy rõ 5 khuôn mặt nữ như 5 vị thiên thần đang đắm mình khát khao trong thế tự do tuyệt đối!”

Bây giờ thì xin mời bạn hãy chia điểm thắng bại cho hai ý kiến trên. Vất vả đấy, phải không ạ? Chi bằng bạn chịu khó tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Tại sao hai người này lại có cách nhìn và cách liên tưởng xung đột đến vậy? Như thế có lẽ bổ ích hơn, bạn ạ.

Tôi (Dư Thị Hoàn) và chắc cả chị Ðoàn Thị Thư đều chưa gặp ông Trịnh Cung, cả hai ta đều cả gan phả hơi thở mùi vị của riêng mình vào tác phẩm của hoạ sĩ, đó là quyền tự do ngôn luận mà chúng ta phải được trọn hưởng. Nhưng, cậy thế ngôn luận mà ngậm nước bọt phun vào các cô gái tình nguyện làm người mẫu và tham gia cuộc chơi ý niệm kia, cho rằng họ là nạn nhân của sự đồi bại, là động vật gái cường dục thì... chỉ xảy ra ở thời nào chứ sao lại là bây giờ? Hơn nữa, mấy cô bé làm thơ tuổi mới lớn thì không có quyền hoà tấu với một ông hoạ sĩ trong cùng một bản nhạc linh diệu về những ý tưởng trùng khớp, chỉ vì ông ta đã tuổi thất thập rồi sao? Ðoàn Thị Thư tỏ ra bị phản cảm khi trích dẫn những câu: “5 con đĩ ngựa... quá đã... chịu không nổi...” của Trịnh Cung. Một phần vì chị cho đó là ngôn ngữ xâm phạm, kích dục; một phần do những câu đó thốt ra từ miệng một ông già với các cô tuổi bằng cháu của mình. Có bao giờ Ðoàn Thị Thư đặt các cô ngồi vào vị trí xứng đáng hơn, ngồi cùng một chiếu đối ẩm với đồng nghiệp Trịnh Cung, Nguyễn Viện để tranh luận, để cân đo đong đếm về đề tài dâm dục một cách bình quyền và hết nhẽ không? “5 con đĩ ngựa... quá đã... chịu không nổi...” được Ðoàn Thị Thư nhắc đi nhắc lại, chẳng nhẽ chỉ có sứ mệnh khiến mọi người tụt quần như chị suy diễn thôi ư? Ngay cả hành vi tụt quần mà chị cho là xấu xa ấy, với tôi, nó còn đẹp đẽ hơn cả thiên đường khi hai mảnh hồn hiến dâng cùng thăng hoa. Cái hạn chế và cũng là bi kịch của người nghệ sĩ trong chúng ta là còn đủ tỉnh táo để khước từ sức hút thiên đường đó. Qua thơ, tôi tin ở bản lĩnh của cả 5 con “Ngựa trời”. Khi các cô đang đàng hoàng ngồi trên ghế công dân Việt Nam (không phạm pháp), đang say mê theo đuổi và dâng hiến cho lý tưởng nghệ thuật của mình, thì hà cớ gì mà Ðoàn Thị Thư phải gán ghép thân phận nạn nhân và rên la cho họ?

Mà tại sao Ðoàn Thị Thư cứ đòi hỏi mấy người đàn bà nhỏ bé kia phải mang vác sứ mệnh đại nghiệp như cánh mày râu, phải giành lấy diễn đàn để tuyên ngôn tôn chỉ mục đích của nhóm; mà chị tỏ ra rất khó chịu khi họ được các lão gia luận bàn, lăng xê. Những tư duy bao biện, cay nghiệt như một bà mẹ chồng đang rủa xả con dâu tràn đầy trên mặt chữ, không tương xứng chút nào với phong thái của một nhà phê bình và thẩm định văn chương đâu, chị Ðoàn Thị Thư ạ.

Hà Nội 23/2/2006

© 2006 talawas