trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Điểm nóng
Chính trị Việt Nam
  1 - 20 / 434 bài
  1 - 20 / 434 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị Việt Nam
1.12.2006
Nguyễn Hữu Liêm
Giáo dục hoàn cầu và cộng đồng: Việt Nam hay không Việt Nam?
 
San Jose City College, California: Chuyện tuần này, tôi xin bàn đến “trận bão trong tách trà” liên quan đến chương trình “Cơ hội giáo dục hoàn cầu” (Global Education Opportunity), hay gọi tắt là GEO, của đại học cộng đồng San Jose, nơi tôi đang giảng dạy.

Đầu tháng Giêng 2007, chương trình GEO sẽ có một chuyến đi thăm và học tại Việt Nam trong vòng hai tuần. Phái đoàn gồm có giáo sư, sinh viên, nhân viên đại học và các thành phần cộng đồng tham dự. Theo chương trình thì phái đoàn sẽ đi Sài Gòn, Hà Nội, Hội An, Hạ Long. Chuyến du khảo này là một phần trong giáo trình về văn hóa Việt Nam thuộc chương trình thiểu số học (ethnic studies) hợp tác với và tài trợ bởi Bộ Giáo dục Liên bang Hoa kỳ và lệ phí đóng góp của các thành viên, sinh viên tham dự. Một số nhỏ sinh viên hội đủ điều kiện sẽ được phụ cấp tài chánh. Ngoài các giáo sư người Mỹ, chương trình GEO còn có sự tham dự của hai giáo sư Hồ Mai Lê, khoa văn hóa Việt Nam, và Vũ Đức Vượng, khoa chính trị học.

GEO là một phần trong chính sách giáo dục hoàn cầu của chính quyền liên bang Hoa Kỳ mà một trong những mục đích chính là để cho sinh viên Mỹ có cơ hội tiếp xúc và học hỏi với các dân tộc và quốc gia khác nhằm giảm thiểu những xung đột quốc tế, hay những quan điểm hận thù chống lại người Mỹ, từ sự thiếu hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng nhân loại. Vì vậy, những quốc gia nào đã từng có những hiểu lầm nhau trong quá khứ hay còn đang có những trở ngại trong vấn đề thông hiểu này được xếp trong danh mục ưu tiên để trao đổi giáo dục. Trong tương lai gần, GEO của San Jose City College sẽ đem sinh viên đến nhiều quốc gia khác nhau như Ai Cập, Mễ Tây Cơ, Ấn Độ… Trong tất cả các chương trình du khảo, GEO phải làm việc chính thức với Bộ Giáo dục của chính quyền quốc gia sở tại. Không phải chỉ có đại học San Jose mới có chương trình này. Các đại học ở vùng vịnh San Francisco như Stanford, Berkeley, Santa Clara đã có các chương trình làm việc ở Việt Nam tương tự như thế trên rất nhiều lãnh vực khác nhau. Đại học cộng đồng của thành phố Houston, Texas đã có cả một chương trình hợp tác giáo dục quy mô ở Sài Gòn từ ba năm nay. [1]

Những tưởng đây chỉ là một chuyện giáo dục và du khảo rất bình thường của sinh viên trong sinh hoạt tự do và độc lập, tự trị của đại học. Nhưng không. Một số nhân vật cộng đồng lại xách động chống đối và lên án GEO là “tiếp tay, hợp tác với cộng sản”, hay là "tạo điều kiện cho cán bộ cộng sản xâm nhập đại học". Những luận điệu xưa cũ và lạc đề lại được các nhân vật này đưa ra trước buổi họp của Hội đồng quản trị đại học cùng lúc với những lên án chế độ cộng sản Việt Nam kèm theo những mẩu chuyện bi thương của những nạn nhân của chế độ này. Một số người rải truyền đơn đầy những tố cáo mạ lỵ như đại học San Jose là “cái ổ cộng sản”, hay gọi một vài giáo sư gốc Việt là “bọn tay sai nằm vùng” để khích động thêm hận thù nhằm tạo ra một “phong trào chống đối”. Họ cho rằng “tiền thuế của dân đang tài trợ cho chương trình hợp tác với cộng sản”. Mấy tuần trước, một phái đoàn các nhân vật cộng đồng đã đến gặp mặt với bà viện trưởng để áp lực đại học phải huỷ bỏ chuyến đi Việt Nam. Thêm vào đó là các lãnh tụ của một số đoàn thể cựu quân nhân, chiến sĩ Vìệt Nam Cộng hòa cũng ra thông cáo lên án, tố cáo. Trong bóng tối thì một số nhân vật chính trị miền Nam cũ đứng đằng sau cố vấn và cổ võ cho chuyện chống đối này nhưng không ra mặt. Một số tờ báo ở San Jose, như SaigonUSA chẳng hạn, mấy tuần qua đã đăng tải những bài viết hoặc là thuần khích động hay chỉ thông tin một chiều.

Hãy nhìn sự việc này trên hai phương diện: bản chất và thủ tục. Trước hết là về bản chất. Điều đáng chú ý là trong lúc Tổng thống Bush và các nguyên thủ thế giới cùng nhau đến Hà Nội nhằm cổ võ và khuyến khích sự giao thương, mở cửa của Việt Nam thì một số trong cộng đồng chúng ta lại đi ngược dòng thời gian. Một số nhân danh “dân chủ” và “nhân quyền” như hai lý tưởng tối thượng cho "cuộc tranh đấu" của họ. Đây là một sự lạm dụng lý tưởng to lớn vào một vấn đề mang nội dung giáo dục. Hầu hết mọi người gốc Việt ở San Jose đều đồng ý với những lý tưởng này. Vấn đề là phương cách đi theo lý tưởng như thế nào. Dĩ nhiên rằng chế độ chính trị cộng sản Việt Nam không xứng đáng trên một tiêu chuẩn mà chúng ta mong mỏi. Nhưng làm sao để giải quyết một nan đề lịch sử, một vấn nạn độc tài chính trị mà nguyên nhân phần lớn cũng chỉ vì dân trí Việt Nam chúng ta vốn không những là thấp kém mà còn mang nặng tinh thần cục bộ cực đoan?

Xin thưa: Chỉ có giáo dục, thông tin, giao thương, mở cửa. Tức là nâng cao dân trí. Luật sư Nguyễn Tâm, một nhân vật “chống cộng” chuyên môn xách động ở vùng San Jose, kể cả trong vụ này, thời thập niên trước, cùng tôi về Việt Nam khai mở chương trình giảng dạy Anh văn “A Day In America” (ADIA), đã có lần tuyên bố trên radio ở San Jose đại ý rằng, “Đối với Việt Nam, chỉ có con đường giáo dục mới giải quyết vấn đề”. Tôi thấy đó là cái nhìn sáng suốt, đúng thời, hợp lòng người của một con người hiểu biết. Muốn thực thi giáo dục thì sinh viên và người dân phải có cơ hội giao tiếp, phải du khảo, phải trao đổi. Về phía đại học San Jose, ở cấp độ cơ chế giáo dục trong một chương trình của liên bang, thì nhà trường phải làm việc chính thức với chính phủ Việt Nam. Điều này không có nghĩa là chương trình GEO này ủng hộ chế độ cộng sản, cổ võ cho các chính sách vi phạm dân chủ hay nhân quyền của chế độ đó. Nếu tố cáo như thế thì người cổ võ cho cộng sản Việt Nam nhiều nhất bây giờ là Tổng thống Bush hay ban lãnh đạo công ty Intel.

Trên phương diện thủ tục, thì phải công bình mà nói rằng, những người chống đối chương trình GEO cũng đã nhìn thấy cốt lõi của một vấn đề. Ở đây có thể họ chỉ muốn tạo một áp lực khả dĩ nhằm lên tiếng cho chính phủ cộng sản biết để mà “liệu hồn”, lo mà thay đổi nhiều hơn, "chúng tôi vẫn còn đây", đừng hòng “xâm nhập vào hậu cứ giáo dục” địa phương "chống cộng hào hùng của ta". Họ cũng muốn xác quyết một bản sắc chính trị “chống cộng”, vốn là nguyên nhân đã đưa người Việt tỵ nạn sang đây. Vấn đề cũng như là chuyện "công nhận cờ vàng” ở các thành phố Hoa Kỳ vậy. Đây là chuyện sĩ diện. Tức là đại học San Jose không biết làm theo thủ tục. Đáng ra là nhà trường phải tham khảo, như xin phép, thưa trình các nhóm nhân danh cộng đồng trước khi “cộng tác” với cộng sản Việt Nam. Đại học đã không làm như thế. Và các nhóm này bắt lỗi.

Trên một bình diện khác, tôi yêu cầu những người chống đối hãy lắng nguội trái tim và cả đầu óc để nhìn kỹ hơn đến hậu quả của việc chống đối, chụp mũ vô lý này. Chương trình GEO tại San Jose City College trước hết là một chương trình trong khuôn khổ hợp tác quốc tế với Bộ Giáo dục Liên bang. GEO cũng đã được thông qua và chấp thuận bởi Hội đồng Quản trị (Board of Trustees) và Uỷ ban giáo trình đại học, the Academic Senate.

Chuyến đi Việt Nam sắp đến đang được sự ủng hộ nồng nhiệt của hầu hết các giáo sư và nhân viên đại học - ngoại trừ một số giáo sư gốc Việt, vì tôn trọng tình cảm cộng đồng thì họ cũng chống đối hoặc bề ngoài không ủng hộ hay im lặng. Tuy nhiên, sau những hành vi phản đối của một số người Việt, Nghiệp đoàn Giáo chức của khu đại học, the Faculty Association, tuần trước đã thông qua một quyết nghị (Resolution) ủng hộ chương trình GEO, quyết tâm bênh vực giáo sư Hồ Mai Lê, và khuyến cáo Hội đồng quản trị không được can thiệp vào nội dung giáo trình của đại học (micro-management).

Quý vị thấy đó: Thay vì để lấy thêm cảm tình của người Mỹ bản xứ, nhất là giới trí thức, chuyên nghiệp chính dòng cho những mục tiêu đấu tranh chính trị của người gốc Việt thì sự chống đối vô trách nhiệm này đã tạo ra một phản ứng rất bất lợi cho cộng đồng chúng ta. Đặc biệt nhất là việc chụp mũ và mạ lỵ của một số người Việt cực đoan đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ cao độ trong giới giáo chức và nhân viên đại học.

Điều kế tiếp là nguyên tắc tự trị về giáo trình trong truyền thống cấp tiến của đại học Mỹ. Đại học mong mỏi có một cuộc đối thoại, trao đổi tư duy với cộng đồng - chứ không phải là cộng đồng đem luận điệu chính trị, nhân danh tình trạng quá khứ bi đát, đau thương để chụp mũ, áp đặt nhà trường phải thay đổi nội dung và chương trình giảng dạy.

Nhìn cảnh tượng bát nháo vô lý này, ai là người hiểu biết và công bằng cũng phải thở dài và tự hỏi: Không lẽ cộng đồng người Việt chúng ta sau bao nhiêu năm sống ở Mỹ, đã thành công rất lớn ở mọi mặt, lại không vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ, để tiếp tục bị một thiểu số “chống cộng” cực đoan, vì mục tiêu đoàn thể, diễn đàn chính trị riêng tư, hay vì tư thù cá nhân, lại tiếp tục xách động giật dây rây rối, tạo ra một ấn tượng rất xấu và tiêu cực về cộng đồng chúng ta trước dư luận người Mỹ?

Đồng ý rằng cộng đồng chúng ta cần và phải có tiếng nói để cho các cơ quan dân cử lắng nghe và hiểu nguyện vọng của mình. Và Hội đồng quản trị đại học San Jose là một cơ quan dân cử. Họ phải lắng nghe và hiểu, và chúng ta phải lên tiếng. Tuy nhiên, hãy để cho người ta thấy rằng cộng đồng gốc Việt là một tập thể biết điều, đúng mực, ôn hòa và hợp lý. Còn có nhiều vấn đề mà đại học này chưa đạt được. Ví dụ về con số nhân sự quản lý cao cấp không có người gốc Việt đại diện; hay các chương trình dạy tiếng Việt chưa được thực thi đúng nhu cầu. Hay sự thiếu vắng nhân viên hành chánh nói được tiếng Việt ở nhiều chương trình hay đơn vị giao tiếp với sinh viên Việt Nam. Đây là những vấn đề cho nhu cầu thực tế mà vai trò cộng đồng cần phải tham gia - chứ không phải là thái độ hùng hổ, cực đoan muốn dựng lại một cuộc chiến tranh từ bao nhiêu thập niên trước ngay trên thành phố này mà hệ quả là mời gọi một sự khinh bỉ, ngao ngán, bực bội của người Mỹ bản xứ đối với phương cách tranh đấu của các ông nhân danh cộng đồng này.

Nếu công tác giáo dục là để “văn minh hóa bản chất thô bạo thuần cảm tính của con người” thì ở Hoa Kỳ, ý niệm về giáo dục mở của hệ thống đại học cộng đồng nhằm rất nhiều cho mục đích đó. Khi cá nhân được huấn luyện có phương pháp sư phạm, được cơ hội xúc tác với một văn hóa hướng thượng và nhân bản trong môi trường giáo dục trong lành thì cơ năng lý tính của họ được phát huy - đồng lúc với lòng nhiệt thành cực đoan theo tầm nhìn cục bộ và nhỏ hẹp của cá nhân sẽ được giảm thiểu và chuyển hóa. Các nhân vật cộng đồng Việt ở San Jose cần phải đi theo nội dung giáo dục này. Tư cách và ngôn ngữ chính trị phải xứng đáng với lý tưởng của mình. Hãy từ bỏ những thứ ngôn ngữ như “cộng sản nằm vùng”, “tay sai cộng sản”, “đặc công trí vận”. Thứ ngôn từ này nên để dành cho những kẻ thiếu suy nghĩ và không lương thiện.

Đối với quý đồng bào chống đối chương trình GEO, tôi xin chia sẻ và thông cảm với những anh chị em, chú bác đã từng trải qua những kinh nghiệm quá đau thương từ chính sách và phương cách hành xử ác độc, bất nhân của chế độ cộng sản Việt Nam trong những thập niên trước. Trên đường vượt biên đến Mỹ, nhiều người đã trải qua nhiều kinh nghiệm hãi hùng. Những vết thương này khó lành, bi kịch khó quên. Tôi xin chắp tay cúi mình trước lòng dũng cảm của quý vị khi đã vượt qua một giai đoạn bi tráng của lịch sử dân tộc. Chúng ta đều là nạn nhân cả, quý vị ạ. Ai mà không thông cảm, không đau lòng? Ai đã là nạn nhân mà không tránh được lòng hận thù kẻ gây ra tội ác? Nhưng từ trong đau thương, trong bi hùng, chúng ta phải bước qua quá khứ để bình thản, để rộng lượng, để nhân bản hơn. Đau thương không thể là một biện minh cho phương cách chống cộng đầy tiêu cực, phân hóa. Người Việt tỵ nạn chúng ta phải chứng tỏ rằng mình còn có một giá trị gì đó cao hơn là của cái chế độ mà mình đã phủ nhận và trốn chạy.

Ngoài các nhân vật cộng đồng ôn hòa mà tôi xin bái phục, tôi xin nhắn nhủ với các nhân vật quá khích rằng: Mỗi cộng đồng thiểu số chỉ có một số vốn chính trị nhất định và thiện cảm từ nội bộ cũng như của dân bản xứ. Xin quý vị đừng hoang phí nó vào mục tiêu tiêu cực, phân hóa và phản tác dụng. Vốn chính trị này là của chung. Quý vị đã lạm dụng quá nhiều rồi. Xin đừng sử dụng tình cảm hận thù, đau thương của dân Việt tỵ nạn cho ngã mạn riêng tư. Hãy đóng vai trò cộng đồng trong tinh thần trách nhiệm. Hãy để cho thế hệ sau, những người ôn hòa, số đông đúng mực và hợp lý, thay vì coi thường, được nhìn thấy ở quý vị một giá trị lãnh đạo xứng đáng.



[1]“This program not only has the mission of learning, it has the mission of healing. The 19th century poet, Henry Wadsworth Longfellow said, ‘If we could read the secret history of our enemies, we should find in each man’s life sorrow and suffering enough to disarm all hostility.’ Nothing better represents the values of institutions of higher education and democracy than open discussion, learning, and exposure to other cultures. It is time to connect, it is time to understand, it is time to heal, it is time to make peace. World peace is the tranquility which comes from incorporating people from around the globe into our daily existence.” ("The Mission of the Global Education Opportunities study abroad trip to Vietnam”, San Jose City College, California).
Nguồn: V-Times, 1/12/06