trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 497 bài
  1 - 20 / 497 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
Loạt bài: Má»™t năm chiến tranh Iraq (tháng 3.2003- tháng 3.2004)
 1   2   3   4   5   6 
27.3.2004
Noam Chomsky
Iraq thiệt, nhưng lợi cho thế giới
Phỏng vấn Noam Chomsky của nhật báo taz
Thùy Yên dịch
Eric Chauvistré thực hiện
 
 taz: Thưa ông Chomsky, một năm đã trôi qua kể từ ngày Mĩ tấn công Iraq, vậy mà Mĩ với tham vọng chế ngự toàn thế giới lại không kiểm soát nổi Iraq. Vì sao vậy?

Noam Chomsky: Thất bại của việc chiếm đóng Iraq là một thất bại bất ngờ. Tôi đã tưởng cuộc chiến ấy chỉ kéo dài 3 ngày, tiếp theo là chiến dịch chiếm đóng quân sự đơn giản nhất trong lịch sử.

taz: Đơn giản?

Noam Chomsky: Trước hết, những chính sách cấm vận kèm theo các hậu quả khủng khiếp nhờ đó mà chấm dứt. Dân Iraq đã thoát được cái nợ là tên găng-tơ Saddam Hussein - đó là một may mắn gần như cho toàn thể dân chúng. Thực ra quan điểm của tôi là: nếu không có chính sách cấm vận thì dân Iraq đã tự mình quẳng được cái nợ Saddam Hussein rồi. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

taz: Vậy vì sao lại thất bại?

Noam Chomsky:Tôi tin rằng sinh viên ngành kĩ sư bất kì khóa nào tại trường MIT của chúng tôi đây cũng đủ khả năng khôi phục mạng điện tại Iraq trong vòng một tuần. Hệ thống y tế cũng vậy, hoàn toàn có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng cái khối chồng chéo giữa ngạo mạn, kém năng lực và quan liêu của quân đội Mĩ đã kéo tất cả vào thảm hoạ. Như vậy thì Iraq thiệt, nhưng lợi cho phần còn lại của thế giới.

taz: Vì chính phủ Mĩ sẽ khó lòng thực thi các chiến dịch tương tự tiếp theo chăng?

Noam Chomsky: Nếu chiếm đóng Iraq cũng dễ dàng như những cuộc chiếm đóng quân sự khác, ở những điều kiện phức tạp hơn nhiều, thì bây giờ chắc quân đội Mĩ đã tràn vào Iran rồi. Nhưng hiện thời chỉ cần giữ được vùng đang chiếm đóng cũng đã đủ mệt.

taz: Thế là chủ thuyết về cái gọi là chiến tranh phòng ngừa, đánh trước để trừ hậu hoạ, cũng phá sản?

Noam Chomsky: Chủ thuyết ấy đã thay đổi khi không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nguyên văn, như diễn đạt trong chiến lược an ninh quốc gia, nó vốn như sau: Mĩ tuyên bố là mình có quyền sử dụng bạo lực quân sự chống lại mọi nguy cơ đe doạ. Nguy cơ đe doạ ở đây có nghĩa là: tàng trữ những vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể đe doạ Mĩ.

taz: Vậy nguyên văn ấy không còn hiệu lực?

Noam Chomsky: Nghe những vị như Colin Powell và Condoleezza Rice phát biểu thì tiêu chí để xác định việc Mĩ có quyền tấn công một quốc gia bây giờ chỉ rút lại là, nước đó có khả năng và có ý đồ sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt không. Thực tế là nước nào mà chẳng có cái khả năng ấy. Còn ý đồ, chỗ nào ta muốn phát hiện ra ý đồ là khắc có ý đồ. Cái chủ thuyết mới, nguy hiểm hơn nhiều, như vậy là: Mĩ tuyên bố rằng mình có quyền tấn công bất kể chỗ nào, bất kể thời điểm nào, không cần một lí do gì đặc biệt.

taz: Nhưng những can thiệp quân sự như vậy cũng có thể kéo theo các hệ quả phụ tích cực chứ?

Noam Chomsky: Vâng, tất nhiên. Hệ quả phụ tích cực cũng xuất hiện ở thời Nga chiếm đóng Đông Âu. Lấy ví dụ Bulgaria. Năm 1940 nông dân Bulgaria còn dùng cày gỗ, năm 1990 thì Bulgaria đã có công nghiệp điện khí. Hệ quả phụ tích cực đấy phải không? Bọn sát nhân man rợ nhất thế gian này cũng làm được vài điều có hệ quả phụ tích cực. Và vô khối vụ xâm lược cũng có hệ quả phụ tích cực.

taz: Trường hợp Iraq cũng như vậy?

Noam Chomsky: Chế độ chiếm đóng hiện nay là để ngăn ngừa những hệ quả phụ tích cực. Các chương trình kinh tế của vị phó vương Paul Bremer dựa trên những điều kiện mà không một quốc gia tự chủ nào có thể chấp nhận. Các điều kiện ấy yêu cầu nền kinh tế Iraq phải hoàn toàn mở rộng cho nước ngoài nhảy vào chiếm lĩnh. Có nghĩa là, khâu hoạch định kinh tế xã hội được tiến hành ở nơi khác, không ở Iraq. Nếu 200 năm trước mà nước Mĩ chấp nhận những nguyên tắc như thế thì hôm nay, anh với tôi không ngồi trò chuyện ở đây, trong khung cảnh đẹp đẽ của trường đại học này, chắc anh phải mò đến chỗ tôi đang kéo luới đánh cá ở Cape Code mà phỏng vấn.

taz: Nhưng Mĩ dự định trao trả chủ quyền cho Iraq vào cuối tháng Sáu sắp tới.

Noam Chomsky: Chính phủ Mĩ tuyệt đối không có ý định trao trả chủ quyền, mà sẽ đòi bằng được một hiệp ước cho phép quân đội Mĩ có quyền trụ lại và dựng nên những cứ điểm quân sự thường trực tại Iraq. Ngay lúc này, toà đại sứ Mĩ lớn nhất thế giới đang được thi công tại đó. Vì sao? Vì lẽ gì mà chúng tôi phải cần đến một toà đại sứ lớn nhất thế giới tại Iraq, với 3000 nhân viên? Vì chúng tôi sắp trao trả chủ quyền cho Iraq phải không?

taz: Bây giờ tổng thống Bush bảo rằng, cuộc chiến tranh ấy là để đem lại nền dân chủ cho Iraq và vùng Trung Đông.

Noam Chomsky: Muốn thuyết phục bằng kiểu lập luận như thế thì phải cần một hạng trí tuệ hết sức nô lệ. Phải nhắm mắt trước việc Mĩ đang cản trở dân chủ tại Iraq đã đành, rồi lại phải nhắm mắt trước sự thật là những năm gần đây, Mĩ phân loại các đồng minh của mình thành hai hạng: Một hạng được gọi là "châu Âu cũ", gồm những nước mà chính phủ và đại đa số dân chúng cùng chung một quan điểm; và hạng kia là "châu Âu mới", gồm những nước mà chính phủ bất chấp ý kiến của thậm chí tuyệt đại đa số dân chúng, và chỉ tuân theo những mệnh lệnh từ Crawford và Texas. Hiếm khi tôi chứng kiến một sự thù ghét và coi thường dân chủ đến mức như vậy.

taz: Ý kiến phản đối cũng được chấp nhận đấy chứ.

Noam Chomsky: Xin lấy Thổ Nhĩ Kì làm ví dụ. Tại đó, thật là điều khiến cả thế giới phải ngâc nhiên, chính phủ biểu đồng tình với thái độ của 95% dân chúng. Sau đó chính phủ ấy bị Colin Powell mắng và doạ cắt viện trợ, lí do vì chính phủ Thổ đã hành động phản dân chủ - nghĩa là đã theo ý dân chúng nước mình chứ không theo ý Mĩ. Thứ trưởng quốc phòng Mĩ, Paul Wolfowitz, còn mạnh tay hơn, ông ta lên án quân đội Thổ là đã không dùng biện pháp quân sự can thiệp khiến chính phủ Thổ phải dân chủ - nghĩa là, làm theo mệnh lệnh của Mĩ chứ không theo ý 95% dân chúng nước mình. Một kẻ như thế lại đang cầm đầu chiến dịch dân chủ tại Irraq.

taz: Nhưng vùng Cận Đông quả là cần một công cuộc dân chủ hoá.

Noam Chomsky: Đấy chính là vùng mà phần lớn các đồng minh của Mĩ đều là kẻ độc tài. Độc tài tàn bạo và hiếu chiến thì được Mĩ trợ giúp. Nhưng vùng này cũng có một nhà lãnh đạo do những cuộc bầu cử tương đối tự do, dân chủ, có sự giám sát của quốc tế, bầu ra. Ai ư? Đó là Jassir Arafat. Thế thái độ của chính phủ Mĩ với Jassir Arafat là gì? Là ông ta phải ra rìa. Phải bị xoá sổ. Ông ta đã hết giá trị. Vậy là để củng cố nền dân chủ, Mĩ gạt bỏ một người được bầu đàng hoàng và được dân chúng tín nhiệm, rồi thay vào đó một kẻ khác, một kẻ mà Mĩ mong là sẽ làm đúng những điều Mĩ muốn.

taz: Thứ trưởng quốc phòng Wolfowitz và cánh Tân bảo thủ có thực tin vào những điều họ phát biểu không ?

Noam Chomsky: Họ tin rằng nền dân chủ là một hệ thống có hại và khốn cùng, cần phải kết liễu.

taz: Nhưng ở thời mà chính trị nước Mĩ nằm trong tay phái Dân Chủ cởi mở thì Mĩ cũng thực hiện các vụ can dự quân sự. Và rất nhiều trí thức cánh tả Mĩ đã hoan nghênh cuộc chiến tranh Kosovo.

Noam Chomsky: Theo đường lối chính thức của đảng trong giới trí thức châu Âu thì phải ném bom Serbia để chấm dứt nạn thanh trừng chủng tộc kinh hoàng ở đó. Chiểu theo đó thì chiến tranh Kosovo thuần thúy là một cuộc chiến nhân đạo. Sự kiện nhân ái của lịch sử đấy! Tư liệu của sự kiện này gồm hai khía cạnh: Một là, ta chỉ được thấy toàn những nguồn tư liệu "đáng tin cậy" của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), của khối quân sự NATO, của bộ ngoại giao Mĩ và uỷ ban nghị viện Anh. Hai là trình tự lịch sử bị đảo ngược: Thanh trừng chủng tộc và những tội ác kinh hoàng là có thật, nhưng chúng là hậu quả của việc ném bom, chứ không phải nguyên nhân, mà lại là những hậu quả đã nằm trong dự đoán. Trước đó một tháng, bà Madeleine Albright, tướng Wesley Clark và một số vị khác đã bàn tính thế này: Nếu ta ném bom, chắc chắn sẽ xảy ra những hậu quả, chẳng hạn những cuộc tàn sát, và chúng ta không có cách phản ứng nào khác ngoài cách duy nhất: ném bom mạnh hơn nữa. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy.

taz: Tháng Mười Một này, rất có thể một người của đảng Dân Chủ sẽ trở thành tổng thống Mĩ. Nếu John Kerry thay thế George W. Bush trong Nhà Trắng thì có biến đổi gì không?

Noam Chomsky: Có thể xảy ra vài biến đổi nhỏ, nhưng quang phổ chính trị thật ra cực kì hẹp. Về đường lối dùng bạo lực để chế ngự thế giới, đúng là chính phủ Bush đã tuyên bố rất công khai và thực thi luôn cái đường lối đó, đế ai cũng phải thấy là Mĩ không chỉ nói mồm, nhưng đó là một đường lối bắt nguồn từ xa xưa hơn nhiều. Madeleine Albright đã chứng tỏ điều đó trong một bài trên tờ Forein Affairs. Bà ta chỉ trích cái cung cách mà chính phủ Bush thực hiện đường lối chiến lược của bà ta như sau: Không ai lại đi tuyên bố ầm lên rằng, ta tấn công ngươi lúc nào là tùy ở ta. Thế thì còn gì là ngoại giao. Ngoại giao là nhẹ nhàng, âm thầm. Giới tinh hoa ngoại giao ở Mĩ phê phán chính sách của chính phủ Bush, nhưng là phê phán cái phong độ của chính sách ấy, chứ không phê phán nội dung.

taz: Một năm trước, ở Mĩ cũng có một số phong trào phản đối chiến tranh Iraq. Bây giờ hầu như chẳng thấy sót lại là bao.

Noam Chomsky: Bây giờ tất nhiên không thể phản đối chính phủ tiến hành chiến tranh ở Iraq nữa, vì cuộc chiến tranh ấy đã được tiến hành mất rồi. Nhưng phong trào phản chiến vẫn tồn tại và hoạt động rất sôi nổi.

taz: Vậy chương trình hoạt động của phong trào ấy gồm những gì?

Noam Chomsky: Gồm đủ thứ, từ yêu cầu trả quyền kiểm soát Iraq về tay nhân dân Iraq chứ không phải về tay Paul Bremer và Paul Wolfowitz, cho đến việc khôi phục một văn hoá dân chủ hữu hiệu tại Mĩ.


Noam Chomsky (1928):
http://www.chomsky.info/
http://web.mit.edu/linguistics/www/chomsky.home.html


© 2004 talawas


Xem thêm về Noam Chomsky trên talawas:
Larissa MacFarquahar, Cuộc sống bên cánh tả, 05.8.2003
Trịnh Hữu Tuệ, Chomsky, ngôn ngữ, Quốc Việt, 31.12.2003
Nguồn: taz Nr. 7314, 20.3.2004,
http://www.taz.de/pt/2004/03/20/a0162.nf/text