Ðối với những người trẻ tuổi hôm nay, cuộc xung đột ở Cận Ðông có vẻ như vĩnh viễn. Họ dường như nghĩ rằng trước 1967 (đã gần bốn mươi năm...) hòa bình ngự trị tại miền đất này cho đến khi cuộc Chiến tranh Sáu ngày (tháng Sáu 1967) mang tới sự gián đoạn bằng cách tiêu diệt quốc gia Palestine mà họ tưởng đã được dựng nên ở Cisjordanie và Gaza. Bát cháo lỏng của sự ngu muội đó dưỡng nuôi một định kiến phổ quát và biến cuộc xung đột kia thành trái tim thế giới, như ngày xưa những lời tiên tri về tận thế đã định vị sự chuộc tội nhân loại tại Jérusalem.
Ðối với những người này, rất khó nghe thấy bản đàn nhỏ của tử thần cứ tiếp tục cao mãi bằng những bước nhẹ từ nhiều năm và hình như đã tăng gấp đôi trong mùa hè này. Nó bảo với chúng ta rằng "
cái quốc gia được thành lập năm 1948"
[1] là nguyên nhân của "
tất thảy mọi vấn đề tại vùng này". Thậm chí xa hơn. Những người khác thì nói về sự "
dị thường của lịch sử" thôi thúc sự nó phải bị xóa đi. Thí dụ ở giới lãnh đạo tại Pháp: Dominique de Villepin, "tổng thư ký" của điện Élysées trong năm 2001 đã tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng trong tầm nhìn theo chiều thời gian dài của lịch sử, Israel có hơn là một biến chuyển hay không; hoặc như ở Quai d'Orsay
[2] : một ông đại sứ trong những ngày gần đây đã bảo rằng Israel là "
một tiểu quốc cứt".
Từng giai đoạn tiếp nối nhau, bản đàn của tử thần đang bất hợp thức hóa cái quốc gia dư thừa trên trái đất. Nó bảo với chúng ta rằng quốc gia đó đã được thành lập năm 1948 (
từ cái hư vô?), "
hệ quả" của sự diệt chủng Do Thái, đền bù của Âu châu cho người Do Thái trên lưng người Ảrập. Nó quên rằng những cơ cấu của quốc gia Israel đã được đặt để trước năm 1940, từ hệ thống y tế (1920) và trung tâm của nghiệp đoàn Histadrout (1920) đến hệ thống vận tải công cộng (1935); từ trường trung học Hy-bá-lai (1906) đến trường đại học cùng tên (1925); từ lực lượng phòng vệ (Haganah, 1920) đến đài phát thanh quốc gia (1934); và "cộng đồng" Tel-Aviv (1909) có mặt đã gần một thế kỷ. Nó, bản đàn nhỏ, tạo ra sự quên lãng, rằng, nguyên do của sự bạo động không ngừng là sự chối từ không nguôi một chính quyền Do Thái. Nó che đậy bản chất của sự đối đáp quân sự "chênh lệch", thật ra chỉ là tiếng dội của của sự phủ định không cân xứng về quyền sống. Nhóm Hezbollah, và "con lộ Ảrập" đằng sau nó, nói về "
thực thể tiếm vị" và "
chính thể tạm thời", không cần đếm xỉa đến Israel trên bản đồ địa phương và xem các thành phố của quốc gia Do Thái chỉ là những vùng "lấn đất" (colonies).
Mọi thứ có thể được thương lượng trừ quyền sống. Nếu vũ khí của đối phương im lặng, sự hung hăng sẽ chấm dứt. Nếu vũ khí của Israel từ bỏ sự chênh lệch sức mạnh, quốc gia Israel sẽ đi đời. Về sự chênh lệch của cuộc tranh chấp, nhiều người ở Âu châu đang giả điếc. Như thuở xưa kia "những người bạn đường" [của cộng sản] đã bịt tai trước những tội ác của Sô Viết. Như trước đấy nữa người Munich đã giả điếc khi cần phải hy sinh lũ tép riu để "cứu vãn hòa bình". Và đây họ lại đang cùng nhau khẽ xướng lên bản đàn nhỏ của tử thần, tiếng nhạc cho phép họ quên rằng việc phủ nhận sự hiện hữu của Israel, dù dưới sắc thái nào, Nasser, Baath, hay Hezbollah, đều là căn nguyên của bạo lực.
Ngoài ra, nếu quân lực Israel bị yếu đi và các trung tâm đô thị của quốc gia Do Thái bị xâm phạm, sự chấp nhận, với tính cách tượng trưng, thực thể Israel sẽ đổ vỡ. Lúc đó, con lộ sẽ phỗng tay trên và với nó là đám quần chúng hú đòi nợ máu. Ở phương Ðông, mọi người đã nghe rõ những tiếng kêu gọi thảm sát được thốt ra. Ở phương Tây, người ta thẹn thùng ngoảnh mặt, cho đấy chỉ là "tình cảm Á đông", "xúc phạm bằng mồm", để ngoài tai những lời cảnh báo. Ước muốn sát hại đối với Israel là chất "kích dục" duy nhất (cố vua Maroc Hassan II đã tuyên bố) được chấp nhận trong thế giới Ảrập, cùng với châu Phi đen, vẫn là miền đất thoái hóa bậc nhất trên địa cầu (năm 2004, sách dịch tại toàn thể những vùng này không trội hơn ở một nước nhỏ như Hy Lạp).
"Tiêu diệt Israel", họ bảo. Và đấy chỉ là một tu từ thôi ư? Từ bao thế kỷ, các hình thái tu từ đã rỏ máu tha nhân. Ðó là lời thúc giục diệt chủng, rõ rệt ở chỗ này, thăng hoa ở nơi kia, mà bản đàn của tử thần đang rì rào. Và cả triệu tên "ngốc hữu dụng"
[3] ở Âu châu đang nhặt lên, vô ý thức về cuộc tranh giành, mù quáng bởi ảo ảnh về một lực lượng chỉ tồn tại một thời gian ngắn.
Hannah Arendt đã viết hơn bốn chục năm trước cho một người bạn gái (11 tháng Sáu 1963): "Tôi biết rõ, hay tưởng biết rõ rằng nếu một tai họa giáng xuống quốc gia Israel vì lý do nào đó (hay chỉ do sự điên rồ của chính nó) thì chắc đó sẽ là thảm họa cuối cùng cho cả tộc Do Thái, bất kể những ý kiến vào lúc ấy của mỗi chúng ta."
Nguồn: "Une petite musique de mort" (Le Monde, 1.9. 2006)
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-808232@51-647065,0.html
Georges Bensoussan là tác giả cuốn
Europe, une passion négocide (Âu châu, khát vọng diệt chủng), nxb
Mille et une nuits.
Bản tiếng Việt © 2006 talawas
[1]Nhà nước Israel được chính thức thành lập với bản Tuyên ngôn Độc lập do David Ben Gurion đọc trước Hội đồng Quốc gia Do Thái tại Viện Bảo tàng thành phố Tel Aviv hồi 16 giờ ngày 14 tháng 5 năm 1948. 11 phút sau, Tổng thống Hoa Kỳ Harry S Truman tuyên bố công nhận quốc gia Israel. Hai ngày sau, Liên Xô cũng tuyên bố công nhận quốc gia này.
[2]Tên bến và đường ở quận 7 Paris, nơi có tòa nhà Quốc hội và trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp.
[3]Lời phát biểu, được gán cho Lenin, về những kẻ thiên tả, nhất là ở Âu châu, mù quáng ủng hộ và nhiệt liệt bênh vực chế độ độc tài Sô Viết.