trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 305 bài
  1 - 20 / 305 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tản văn thứ Sáu
14.5.2004
Hà Nhân Văn L.L.H.
Lời nói khoác hay nhất
 
1.

Ðài truyền hình Vinasia tối hôm qua đã phải ngưng chương trình thường lệ mất 10 phút để thông báo một tin đặc biệt: sau 2 tháng đua tài cùng hàng trăm bộ phim hài của 80 nước, phim của Vinasia đã lọt vào vòng chung kết Giải vô địch Phim nói khoác Toàn thế giới do Liên đoàn Hài hước Quốc tế phối hợp cùng Hollywood tổ chức. Ðây là lần đầu tiên, đội tuyển Vinasia lọt vào sâu đến thế trong một giải vô địch thế giới. Dân chúng đổ ra đường ăn mừng, nhảy múa ca hát suốt đêm. Ðường phố đông nghẹt và đỏ rực cờ, hoa. Rượu sâm banh chảy như suối. Cảnh sát chưa bao giờ phải làm việc vất vả đến thế để ngăn chặn đua xe. Các nhà hàng, quán nhậu cho mọi người uống bia miễn phí xả láng. Niềm hân hoan tràn ngập khắp nơi.

Chưa bao giờ người dân Vinasia tràn trề hy vọng như vậy. Mà họ hoàn toàn có quyền hy vọng vì nói phét chính là môn sở trường của mình. Nếu người Bra-xin chỉ cần một trái bóng và một góc phố là đủ thành một trận đấu thì người Vinasia chỉ cần một quán cóc và vài ly trà đá là thành một cuộc hội thảo hoành tráng bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện thương hiệu đến tình hình I-rắc. Người Vinasia bắt đầu mơ mộng. Cúp vàng đã trở nên gần hơn bao giờ hết.

Xét cả ba tiêu chuẩn của phim dự thi là chuyện khó tin nhất, buồn cười nhất và đánh lừa được nhiều người nhất, thì bộ phim của Vinasia đều đạt điểm chuyên môn rất cao.

Theo giới cá cược chuyên nghiệp thì trong số bốn phim lọt vào chung kết là Mỹ, Thổ-nhĩ-kỳ, Bun-ga-ri và Vinasia, thì hai phim có triển vọng hơn cả là phim Mỹ và phim Vinasia. Sau đây là bộ phim của Mỹ có tên Người tình bí mật.


2. "Người tình bí mật"

Theo các nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy của các tay chuyên săn tin giật gân thì Tổng thống Mỹ Bill Clinton lại đang có một mối hẹn hò bí mật nữa với một phụ nữ trẻ đẹp. Có người nói ông Clinton còn làm thơ và sáng tác cả nhạc tặng người đẹp. Còn các tờ báo lá cải hàng đầu đua nhau hứa trả hàng triệu USD cho tay chụp ảnh lén (paparazzi) nào chụp được một pha nóng giữa hai người. Các hãng điện thoại di động tranh nhau mở cuộc thi dự đoán kết quả ai sẽ là người tình của Tổng thống với một danh sách dài dằng dặc các minh tinh màn bạc và người mẫu thời trang bốc lửa nhất.

Cuối cùng, Paolo Conti, một tay paparazzi cực lỳ người Ý đã khiến các đồng nghiệp phải run lên vì ghen tỵ khi đã chộp được một pha cực nóng giữa hai người từ một ngọn cây cao cách "hiện trường" tới 500m, bõ công dầm mưa dãi nắng suốt một tuần liền. Khi ảnh được rửa xong, anh ta mới té ngửa người khi nhận ra người đẹp trong vòng tay âu yếm của tổng thống chính là ...vợ mình.

Tức lắm, nhưng khi nghĩ tới món tiền thưởng 2 triệu USD, Conti cố kìm tức giận và gói ảnh cẩn thận, định bụng lĩnh tiền xong sẽ ly dị luôn. Conti mang tập ảnh tới toàn soạn báo. Tay chủ bút nhìn tập ảnh chăm chú, bỗng hét lên:

"Hỏng rồi. Anh nhìn lại xem cô ta là ai?"

"Tôi biết. Tôi sẽ ly dị cô ta sau vụ này", Conti nghiến răng.

"Hừ. Nếu được thế đã tốt. Nhưng anh sẽ không có cơ hội làm điều đó, anh kiểm tra lại mắt đi, bà ta có phải là vợ anh không...", giọng chủ bút ngán ngẩm.

Conti xem kỹ lại bức ảnh, dụi mắt, gật gù.

"Ừ, không phải thật. Hay bà ta là...vợ ông?" - Conti bắt đầu thông cảm.

"Không phải. Nếu được, tôi sẵn sàng biến bà ta thành vợ tôi." - tay chủ bút rền rĩ- "Bà ta chính là vợ...Tổng thống."


3. Giải thưởng lớn

Xem xong phim của Mỹ, các tay dóc tổ Vinasia gật gù: cũng được, xem ra chú mày cũng biết nói phét đấy, có thể đủ sức thi đấu với các sư phụ đây được.

Nhưng riêng lần này thì người Vinasia đã không nói phét. Ngay sau khi được công chiếu, bộ phim hài của Vinasia có tên Người Vinasia sống và làm việc như thế nào đã trở thành một hiện tượng của đời sống nghệ thuật quốc tế, thành chủ đề của mọi câu chuyện, nhất là ở Mỹ và Châu Âu. Người ta nói về nó ở mọi nơi, mọi chỗ: ở nhà, trong công sở, ngoài phố, nơi công cộng, trong quán ăn, thậm chí cả trên giường ngủ. Cứ nói đến là không nhịn được cười, cười như nắc nẻ, cười không kịp thở, cười không nói được nữa. Tình hình gay cấn nhất là ở các rạp có chiếu bộ phim này. Hôm chiếu ra mắt bộ phim, chỉ riêng ở Mỹ đã có hơn một trăm nghìn người phải đi cấp cứu vì co thắt cơ bụng do cười nhiều. Từ khi có bộ phim, các rạp chật ních người xem. Bộ phim đạt mức doanh thu kỷ lục khiến cho đến cả Titanic cũng chỉ dám đứng xa mà thèm thuồng, ao ước. Công nghiệp chiếu bóng nhiều nước châu Âu vốn đang đứng trước nguy cơ phá sản nay hồi sinh trông thấy.

Bộ phim cũng là chủ đề chính của hầu hết các tờ báo lớn trên thế giới. Tạp chí Times của Mỹ chạy trên trang bìa một hàng tít lớn: "Một thiên tài của thế kỷ 21?" cùng bức ảnh tác giả kịch bản kiêm đạo diễn của bộ phim, ông Hai-Cù-Nèo, cây bút chính của tờ Thế giới cười, tờ báo cười lớn nhất ở Vinasia. Tạp chí này không giấu nổi sự thán phục gần như kính cẩn: "Nếu thế kỷ 20 đã có một Albert Einstein, người đã tôn vinh trí tưởng tượng của con người bằng thuyết tương đối, thế kỷ 21 lại có một Hai-Cù-Nèo, người mà chỉ bằng một bộ phim của mình đã chứng minh rằng trí tưởng tượng của con người là không có giới hạn. Bộ phim đã mở ra những hướng mới cho việc nghiên cứu trí thông minh nhân tạo."

Tờ Le Monde của Pháp ca ngợi: "Nếu tri thức là là linh hồn của thế giới ngày nay, có một thứ còn hơn cả tri thức. Ðó là trí tưởng tượng, sự thăng hoa của tri thức. Trí tưởng tượng của Hai-Cù-Nèo khiến chúng ta sững sờ: cuộc sống con người đó sao. Thật không thể tin được!"

Tờ Der Spiegel của Ðức bình luận: " Một dân tộc biết tự cười mình là một dân tộc thông minh và can đảm. Không ai có thể đánh bại được họ".

Tờ Russia của Nga nhận xét: "Người Anh thường tự hào là được phép làm tất cả những gì không bị cấm và chê người Ðức là bị cấm tất cả những gì không được phép. Người Pháp còn tự hào hơn khi được phép làm cả những thứ đã bị cấm và chê người Nga là bị cấm cả những thứ đã được phép. Nhưng người Vinasia có quyền tự hào hơn cả vì họ được hưởng tự do và pháp luật bằng cả bốn nước kia cộng lại: họ được phép làm cả những gì mà bốn nước kia đều cấm và, để bảo vệ họ, pháp luật Vinasia cấm cả những gì mà bốn nước kia đều cho phép".

Bộ phim nổi tiếng đến nỗi, trong khi Ban giám khảo còn chưa quyết định xong, Hiệp hội Ðiện ảnh Mỹ, không cầm lòng được nữa, đã nhanh tay tăng uy tín cho mình bằng cách trao ngay cho bộ phim một giải Oscar danh dự dành cho phim hài hay nhất, dù bộ phim không chính thức tham gia.

Cuối cùng, đúng như mọi người dự đoán, bộ phim hài của Vinasia đã đoạt Giải thưởng lớn "Lời nói khoác hay nhất". Diễn văn trao giải có đoạn: "Bộ phim là một cuốn từ điển bách khoa sống động về nghệ thuật hài hước. Nếu nó có làm thương tổn lòng tự ái hoặc gây đau ở đâu đó, nó cũng sẽ chữa lành mọi vết thương. Nếu ta cảm thấy bị kết tội, đó chính là lúc ta được tha thứ và được học lòng bao dung."

Hôm trao giải, tác giả Hai-Cù-Nèo, tay run run đỡ chiếc cúp vàng cùng tấm ngân phiếu 1 triệu USD, rưng rưng:"Tôi xin tặng lại giải thưởng này cho những đồng bào của tôi. Những người đã vô tình giúp tôi đoạt giải ..." Ông định nói gì nữa nhưng không hiểu sao lại thôi.

Giải thưởng lớn đã đưa bộ phim vượt khỏi giới truyền thông và lan sang cả giới khoa học. Ðã có tới sáu cuộc hội thảo quốc tế về sự kiện "Hai-Cù-Nèo" với sự tham gia của hàng trăm nhà nhân chủng học và tâm lý học. Nhưng vẫn chưa ai lý giải được tại sao một người châu Á, hơn nữa lại là người Vinasia, lại có một khả năng sáng tạo kinh hoàng như vậy. Ðiều này nằm ngoài khả năng lý giải của khoa học. Có người đưa ra giả thuyết: hay là ông ta đã đạo kịch bản từ nuớc ngoài? Vì bộ phim không giống với phong cách "10 chữ N" truyền thống của tác phẩm nghệ thuật Vinasia là: Nhạt-Nông-Nhái-Nghèo-Nhỏ-Nhẹ-Ngắn-Nhát-Nhược-Nhầm (xem Tại sao Thơ rác?). Giả thuyết này cũng chưa được thuyết phục lắm vì tuy nghề đạo nhạc ở Vinasia tương đối phát triển, nhưng ngay cả trong trường hợp đó thì mức độ sáng tạo của bộ phim của cũng vượt xa khả năng hiện tại của con người, trừ khi ông ta đạo kịch bản từ một sinh vật ngoài Trái đất, các nhà nhân chủng học nhận xét. Ðiều này dẫn tới một giả thuyết khác: hay là một sinh vật ngoài Trái đất đang đóng giả Hai-Cù-Nèo hoặc cấy vào não ông ta một gien sáng tạo đặc biệt nào đó mà con người chưa chế tạo được?

Trong lúc các nhà khoa học còn loay hoay tìm lời giải đáp thì giới doanh nghiệp tỏ ra nhanh chân hơn nhiều. Bill Gates ngay lập tức nhận ra một cơ hội bằng vàng để nâng cao tính năng sản phẩm phần mềm Microsoft của mình. Những lời mời gọi còn quyến rũ hơn cả của ông chủ Roman Abramovich của Chelsea được phát đi: 100 triệu USD/năm cùng toàn bộ chi phí ăn ở cho gia đình tại Mỹ là những gì mà Hai-Cù-Nèo sẽ nhận được nếu đồng ý làm việc cho Microsoft, bắt đầu bằng một khóa học tin học cấp tốc trong sáu tháng.

Người Nhật,- luôn luôn là người Nhật-, tỏ ra không chịu thua kém, cũng chớp ngay cơ hội hiếm có này để cải thiện nòi giống cho mình. Ðích thân Nhật hoàng Arihito trao cho Thủ tướng Koizumi nhiệm vụ: bằng mọi giá phải lấy được gien hoặc mẫu ADN của Hai-Cù-Nèo về để nhân giống, nếu không ít nhất cũng phải lấy trộm được bí quyết sáng tạo hoặc công nghệ làm phim hài của Hai-Cù-Nèo.

Về phần Hai-Cù-Nèo, trước những lời đề nghị không khiếm nhã mấy của Bill Gates, ông vẫn im lặng. Người Nhật mừng lắm, vội xúc tiến kế hoạch của mình.


4. Điệp vụ bí mật

Hai nữ thám tử Nhật có thân hình bốc lửa chẳng thua gì diễn viên Hàn quốc đã được chọn để thực hiện điệp vụ này. Hai cô đặt mục tiêu số một là lấy được một hoặc hai đứa con của Hai-Cù-Nèo mang về trong bụng. Nghe đâu ông ta trông cũng không tệ.

Keiko và Sushi, tên hai cô gái, được trang bị cả máy quay ngược thời gian kỹ thuật số, khi cần có thể quay về, chẳng hạn, thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên. Họ quyết định là quay ngược lại sáu tháng, khi bộ phim mới được chiếu ở trong nước, chưa gửi đi dự thi.

Keiko: Này cậu có thấy lạ là ở Vinasia người ta rất thờ ơ với bộ phim đã đoạt giải Oscar này không?

Sushi: Ừ, nhưng đấy là sáu tháng sau. Lúc này nó đã đoạt giải đâu.

Keiko: Này cậu. Ðúng là có sang tận nơi mới thấy là diễn viên trong phim Hai-Cù-Nèo diễn xuất tốt thật. Chắc họ phải tưởng tượng rất ghê mới nhập vai được như thế. Sao cái dân Vinasia ăn gì mà tưởng tượng giỏi thế nhỉ, cả đạo diễn lẫn diễn viên?

Sushi: Tớ thấy ở đây có nhiều cái rất hay nhá, chả kém gì trong phim. Ví dụ như có rất nhiều người ngó trước ngó sau không thấy ai liền đứng quay mặt vào tường hay gốc cây như đang cầu nguyện. Một lúc sau lại thấy có một dòng nước từ từ chảy ra. Rồi họ quay ra, trông vẻ mặt rất là khoan khoái, mãn nguyện.

Keiko: Chắc là họ đang xưng tội với Chúa của họ. Xưng tội xong thì thấy người nhẹ nhõm. Hoặc có thể họ muốn tìm về với thiên nhiên cây cối vì mệt mỏi với cuộc sống đô thị.

Sushi: Chắc vậy. Này, mình làm việc chính xong đã rồi tha hồ xem sau. Tớ thấy còn nhiều thứ khác hay hơn nữa cơ.

Và với ngoại hình và tài nghệ của mình, Keiko và Sushi đã dễ dàng làm quen với Hai-Cù-Nèo. Họ rủ anh ra quán cà-phê tâm sự:


5. Cười để làm gì?

Keiko: Phim của anh hay thật. Tụi em cười đau cả bụng, suýt nữa phải đi cấp cứu. Công nhận anh sáng tạo thật. Chắc anh học kỹ môn sáng tạo học?

Hai-Cù-Nèo (HCN): Cảm ơn. Anh có sáng tạo gì mấy đâu. Anh chỉ miêu tả hiện thực cuộc sống thôi mà. Nếu lỡ có ai cười thì đâu phải lỗi của anh. Lỗi là ở hiện thực đấy chứ.

Sushi: (cười) Anh vui tính thật. Hiện thực mà cũng có lỗi cơ à?

HCN: Nhiều lỗi là khác. Lỗi thứ nhất là nó không chịu bắt kịp báo chí và sử học. Lỗi thứ hai là chính ở người Vinasia bọn anh.

Keiko: Ừ, con người cũng phải có nhược điểm chứ, có phải là thánh đâu.

HCN: Lỗi của người Vinasia bọn anh là không chịu giải phẫu thẩm mỹ để có một chân dung giống như bức vẽ của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà đạo đức và nhiều thứ nhà khác.

Sushi: Em hiểu. Khi miêu tả hiện thực, anh có chừa ra cái gì không ?

HCN: Có chứ. Anh chừa ra chính mình. Anh thấy mình chẳng có gì đáng cười cả. Nhưng đã có người khác miêu tả anh.

Keiko: Khán giả Vinasia xem phim anh chắc là cười chết thôi nhỉ?

HCN: Hầu hết mọi người cười ầm lên, trừ vài người.

Sushi: Vâng. Phim buồn cười thế thì làm sao mà kìm được.

HCN: Không. Họ cười anh chứ: "Phim nhạt thế mà cũng làm. Thế này có gì mà buồn cười. Có gì là lạ đâu. Cuộc sống ngày nào chẳng thế." Họ bảo thế.

Keiko: Còn vài người kia thì sao?

HCN: Khóc.

Sushi: Sao lại khóc?

HCN: Khóc... sau khi đã cười gần chết.

Keiko: Thì ra là vậy. Thế anh có bao giờ khóc không?

HCN: Có chứ. Không khóc làm sao làm được phim hài. "Thiếu vị mặn của những giọt nước mắt. Nụ cười sẽ nhạt nhẽo vô duyên".

Sushi: Vậy khi nào thì anh cười?

HCN: Khi anh xem tấu hài và phim hài trên Ti-vi.

Keiko: Anh cười vì nó buồn cười hay vì tác giả viết dở?

HCN: Anh cười chính mình. Vì đã đoán trước là nó thế nào rồi mà còn cố xem.

Sushi: Vậy theo anh, muốn làm người khác cười phải làm thế nào?

HCN: Có nhiều kiểu chọc, thọc lét. Có kiểu chọc vào nách, vào mắt, vào tai. Nhưng anh thích
chọc vào óc và tim hơn.

Keiko: Vậy cơ à. Nhưng em vẫn chưa hiểu hài kịch khác bi kịch ở chỗ nào.

HCN: Bi kịch là một nỗi bất hạnh lớn làm người ta vô cùng đau khổ, ví dụ như xước móng chân hay bị vợ mắng. Còn hài kịch làm ta cười ầm lên, ví dụ như khi xem cảnh người khác ngã xe bị chảy máu đầu hay gãy chân, như em vẫn thấy ngoài phố đó. Người Vinasia bọn anh vui tính lắm.

Sushi: Sao chỉ xước móng chân hay vợ mắng mà cũng thành bi kịch?

HCN: Có phải ai xước móng chân cũng thành bi kịch được đâu. Phải có một trí tưởng tượng siêu phàm mới có thể khuyếch đại vết xước đó thành một niềm đau lớn lao được chứ. Những kẻ tầm thường suốt ngày tươi hơn hớn có gặp đại họa cũng chẳng thành bi kịch được. Ðau khổ, hay bi kịch, là đức hạnh và lương tri, là nhạy cảm và tinh tế, là trăn trở và ưu tư. Phải có bi kịch mới là ...SÀNH ÐIỆU. (Xem Tại sao Thơ rác?)

Keiko: Một nhà hài hước, như anh chẳng hạn, có bi kịch nào không?

HCN: Có chứ. Bi kịch của nhà hài hước là chỉ cười người khác.

Sushi: Vậy là sao anh?

HCN: Vậy tụi em có biết tại sao chỉ có loài người là biết cười không?

Keiko: Có phải vì con người là sinh vật thông minh nhất, biết phải trái nhất không?

HCN: Ngược lại, nó chính là sinh vật đáng để cười nhất.

Sushi: Vậy phải cười vào cái kẻ đáng cuời nhất mới là biết cười?

HCN: Ðúng vậy. Sinh vật duy nhất biết cười và cũng duy nhất đáng cười chỉ hầu như thành con người khi nó biết và dám cười CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Keiko: Tại sao lại "hầu như"?

HCN: Tụi em chắc đã đi nhậu ở đây. Tụi em có biết tại sao hầu hết người Vinasia bọn anh, nhất là trí thức, đều là những nhà thông thái ... quán nhậu không?

Keiko: Chắc là uống bia vào thì trí tưởng tượng sẽ thăng hoa, như ti-vi vẫn quảng cáo?

HCN: Người Vinasia bọn anh toàn là nghệ sĩ bẩm sinh với tâm hồn kiêu bạc, luôn cười nhạo mọi thứ. Bọn anh sẵn sàng dành tất cả trí lực, óc sáng tạo của mình vào một mục đích thiết thực: để cho sướng miệng, cho ngụm bia ngon hơn, thế thôi.

Tuy nhiên cũng không tránh khỏi có một vài kẻ lẩn thẩn, sau khi cười một hồi, lại bày đặt ưu tư, đi tìm cái gọi là "giải pháp" này nọ, thậm chí lẩm cẩm tới mức đi tìm cách thực hiện chúng. Nào là lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ này, quỹ hỗ trợ người đấu tranh chống tham nhũng này...Liệu họ có cứu được cả đất nước này không? Tất nhiên, họ chỉ là thiểu số thôi. Dù sao cũng phải cám ơn họ. Mỗi lần họ có mặt là bọn anh cười vỡ bụng, nhậu vui hẳn lên. Ðây có lẽ điểm hay nhất trong tinh thần hài hước của trí thức bọn anh.

Keiko: Em vẫn chưa hiểu lắm?

Sushi: Tức là sau khi đã cười người hoặc tự cười mình, ta cần phải đi tiếp tới một cái gì đó như...hành động chẳng hạn?

HCN: Sao em thông minh vậy?

Sushi: Có gì đâu. Ở quê em, người ta nói năng dở lắm, cũng không biết cười hay pha trò như ở đây đâu. Chỉ biết làm thôi. Người ta chỉ hành động thôi.

HCN: Chính vì vậy mà anh đang tập cách CƯỜI ỨNG DỤNG, hướng tới mục đích hành động, như người Nhật bọn em.

Keiko: Em hiểu. Chỉ khi nào biết hướng cái cười vào mục đích làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, sinh vật biết cười mới biết phải làm gì. Và chỉ khi nào nó hành động đến cùng để thực hiện điều phải làm đó, nó mới thực sự trở thành con người.

Sushi: À, em hiểu rồi. Sinh vậy duy nhất biết cười và duy nhất đáng cười chỉ trở thành con người khi nó tự cười mình rồi HÀNH ÐỘNG.


6. Bí mật cuối cùng

Keiko: Em vẫn có một thắc mắc là anh làm thế nào trong điều kiện khoa học hiện nay mà có thể sáng tạo được như vậy?

Sushi: Ý bọn em là khi viết kịch bản phim, làm sao mà anh có thể tưởng tượng được xa như vậy?

HCN: Anh đã bảo rồi mà bọn em không tin. Ngày xưa anh làm quay phim. Sau đó chuyển sang làm chương trình thời sự ở Ðài truyền hình. Bây giờ vẫn vậy. Anh có sáng tạo gì đâu. Nói khoác hay nhất chính là nói thật. Bộ phim Người Vinasia sống và làm việc như thế nào không phải là phim truyện. Ðó là phim...TÀI LIỆU.

© 2004 talawas