Thực chất của một điều thảm hại
Cảm giác của tôi khi đọc bài “Sự thảm hại của bộ môn phản biện Marx” của Trần Thiện Huy là thấy yên tâm hơn khi tiếp tục mỗi ngày mở talawas (talawas không phải là website chỉ dành cho những thứ “thảm hại”). Ở đây không phải chỉ có những người “phản biện Marx” một cách “thảm hại” mà còn có cả những người nhận ra và lên tiếng về sự “phản biện thảm hại” ấy nữa.
Tuy vậy, theo tôi thì hầu hết những tài liệu mà Trần Thiện Huy dẫn ra để nói về “bộ môn phản biện Marx” (dù là thảm hại) chẳng thứ nào xứng đáng được gọi như vậy cả. Hầu hết đều chỉ là những luận chiến chính trị chống cộng sản một cách tràn lan, hồ đồ, đầy định kiến. Bất cứ cái gì dính đến cộng sản đều là những thứ độc tài, gian ác, mà thứ cộng sản gian ác này đều tôn Mác làm sư tổ cho nên không thể khoan nhượng với lão triết gia người Đức này.
Không có gì gọi là nghiên cứu phản biện đúng nghĩa ở đây cả. Ngay cả người có tư cách nhất trong giới trí thức khoa bảng là Richard Pipes ở Harvard cũng nói đến Mác theo cách đó. Nói gì đến những người đọc ông ta và dễ dãi tin theo ông ta, như các ông Phạm Minh Ngọc, Nguyên Trường, Vương Văn Quang… Cách lập luận của mấy ông này chẳng khác gì ông Hà Sĩ Phu: thực tế cộng sản như vậy đó, trẻ con cũng biết, đem sách vở Mác ra bàn luận lăng nhăng thì chỉ có là biện hộ cho cái lão ác ma này thôi.
Có ai cho rằng cách lập luận ấy là đồng tính chất với cái tư duy cộng sản thì cũng chẳng sai. Do cộng sản coi tư bản là tử thù cho nên bất cứ cái gì dính tới tư bản cũng đều bị coi là gian ác, bịp bợm hết. Với các ông chống cộng thì chỉ cần đảo ngược lại là thành ra “phản biện”. Có nói gì cộng sản vẫn là cộng sản, có nói gì thì cộng sản cũng là xấu xa ác độc nên bất cứ cái gì dính đến cộng sản cũng là như vậy, lý thuyết hay thực hành cũng là như vậy. Phải hiểu Mác như thế mới đúng, còn nói khác đi là mơ hồ, bao che, luyến tiếc cộng sản…
Tôi nghiệm thấy hầu hết những người Việt Nam đang miệt mài tuyên truyền cho thứ chủ nghĩa chống cộng trên đây, qua nhiều hình thức khác nhau, đều là những nạn nhân trực tiếp của cộng sản, dù họ là người đã sống miền Nam hay ở miền Bắc, dù đang cư trú trong nước hay đã ra ngoài nước. Động cơ thúc đẩy thái độ chống cộng ấy là sự bực bội, là lòng căm ghét, là sự thù oán (có đủ lý do)… Đối với những người này thì viết lách về cộng sản chỉ có nghĩa là tìm mọi cách để tố cáo phủ định là xong.
Lắng nghe các ăn nói của những người chống cộng này tôi có cảm giác như thái độ của họ không khác gì những người cộng sản cuồng tín. Họ không cần sự thật, không cần biện biệt, phân tích, chẳng cần quan tâm nội dung thực sự chủ nghĩa Mác là gì. Chỉ có đả kích mới đáng kể. Cách đả kích của họ cũng rất quen thụôc với cách của những người cộng sản cuồng tín: dồn tất cả vào một cái hũ rồi cho vào thùng rác. Cứ gồng lập trường lên rồi bịa ra mọi chuyện để vu cáo, xuyên tạc (kể cả chửi bới) cũng chẳng sao.
Tôi nghĩ bài “Sự thảm hại của bộ môn phản biện Marx” của Trần Thiện Huy mà đổi cái tựa thành “Sự thảm hại của thứ chủ nghĩa chống cộng phủ định Marx” thì có lẽ chính xác hơn.