trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
25.2.2005
Tám

Cái cối xay vi tính

Xin đừng chiết tự khi bàn về những thuật ngữ đã có.

Nếu cứ theo cách "chiết tự" mà bàn - tức xé chữ ra để tìm ý nghĩa, rồi lại xem có quyền hợp chúng lại theo cách này hay cách khác hay không, theo những quy phạm mà mình tự cho là bất di bất dịch - thì  "vi tính" là nhảm nhí. Đúng thế, và "điện toán" cũng nhảm nhí không kém, ai cũng biết cái máy tính điện tử hoạt động nhờ những quy luật điện tử, điện tử chứ không phải điện, hai khái niệm ấy khác nhau.

Mà kể ra thì cụm từ "máy tính điện tử" cũng nhảm nhí gần bằng. Ai cũng biết trong đại đa số trường hợp người ta sử dụng "cái ấy " nó chẳng có tính toán gì cả, chỉ ghi thông tin vào, đi tìm thông tin, chép ra giấy, vẽ hình, vân vân.

Bản thân ngôn ngữ Âu Mỹ thì sao? Cái anh cha căng chú kiết nào phịa ra chữ "software" cũng là tay nhảm nhí ghê gớm, "đồ mềm", là cái gì nhỉ? "Bit" là cái gì nhỉ? Chiết tự làm sao đây? Lại còn "Word Wide Web" nữa. Chuyện quan trọng đến văn hoá toàn cầu thế mà nó lại đem cái mạng nhện vào!!!

Đến đây xin lỗ mãng hỏi một câu: Có thể cứ theo phương pháp chiết tự mà làm cho tiếng Việt giàu ngang tầm với ngôn ngữ của một nước đã phát triển không? Vâng, tôi xin nhận trước là với tôi Việt Nam là một nước chậm tiến, chậm tiến về khoa học, xã hội học, luật học... nghĩa là về cả mức sống và học thuật nói chung, và ngôn ngữ Việt Nam là một ngôn ngữ chậm tiến ngang tầm với trình độ đời sống và học thuật đó. Ở đây chỉ muốn nói về số lượng từ vựng có khả năng biểu thị chính xác những khái niệm trong mọi ngành học thuật đương đại. Xin không bàn về những khía cạnh khác của ngôn ngữ và văn hoá.

Để trả lời câu nêu trên, xin cũng lại cứ lỗ mãng mà đếm đo: một ngôn ngữ như vậy, kể cả thuật ngữ, chắc phải vài trăm ngàn từ mục. Tiếng Việt có khoảng hai chục ngàn "tiếng" - theo nghĩa vật lý - khác nhau, trừ đi những thứ dân dã như thằng cu cái hĩm, con chó cái bàn... thì những "tiếng" - dù nguồn gốc là Hán, Hán Việt, hay "thuần" Việt  - đủ trừu tượng để có khả năng lắp ghép thành thuật ngữ là bao nhiêu? Hơn hai trăm "bộ" dùng để "chiết tự" chữ Hán chăng?

Xin đừng mơ hồ. Một thuật ngữ chỉ là cái chỉ dấu để cho dễ nhớ khái niệm mà nó biểu thị thôi, còn thì bao giờ cũng phải giải thích cái khái niệm mới này nó là cái gì trong một khung cảnh học thuật nhất định. Thuật ngữ chủ yếu là cái gợi nhớ một câu dài giải thích một khái niệm mới chứ không phải là do chiết tự từ những chữ đã có, biểu thị những khái niệm đã có.  Còn nếu bảo mọi khái niệm học thuật đã có sẵn trong Kinh Dịch, Kinh Phật... của "ta" từ lâu rồi - điều kiện cần thiết để cho phương pháp chiết tự thành công - thì người viết thư này xin ngả mũ chào thua trong niềm cảm phục câm lặng vô biên.

Để cho dễ nhớ thì đại khái khi sáng tạo thuật ngữ có thể dùng lại vài chữ có khả năng gợi lại -một cách không thể chính xác - cái khái niệm mới, và ghép cho chặt chẽ và xuôi tai là được rồi.  Khi đang sáng tạo thì tha hồ bàn, tha hồ "chiết tự" (một công cụ hữu ích nhưng không duy nhất, trong quá trình sáng tạo, để góp phần trong cái... xuôi tai), thậm chí tha hồ "nhảm nhí" nữa, miễn đạt tác dụng gợi nhớ khái niệm...  Điều quan trọng là khung cảnh học thuật, tức tính hệ thống của tập hợp thuật ngữ có liên hệ với nhau.

Thiết nghĩ đã bàn về thuật ngữ thì phải bàn chung cả một hệ thống đó, giữa những người có trình độ chuyên môn trong ngành và dĩ nhiên không quá dốt về ngôn ngữ mẹ đẻ. talawas có phải là một diễn đàn cụ thể về thuật ngữ từng ngành như vậy hay không, là câu hỏi tuỳ thuộc nhóm chủ trương cũng như tuỳ thuộc mỗi người trong chúng ta. Riêng tôi rất thông cảm tác giả cụ thể của cái "nhân thân mờ ám" "vi tính" này, nếu vạn nhất người ấy có đọc những bài bàn về nó, mà vẫn lặng câm. Đây không có nghĩa là nếu được bàn cách dịch "micro computer" khi "vi tính" chưa ra đời thì tôi là người ủng hộ. Nhưng, chuyện xưa rồi Tám.

Bất kể ý kiến riêng, tôi sẵn sàng chấp nhận chữ "điện toán", chữ "vi tính" hay ngay cả chữ "còm pút tơ", bất kể nguồn gốc; một khi mà xã hội Việt Nam chấp nhận, và có một cuốn từ điển thông dụng giải thích được khái niệm ấy một cách đàng hoàng, có hệ thống.

Chỉ trích bằng phương pháp chiết tự một thuật ngữ đã phổ biến trong xã hội thì cũng buồn cười giống như Don Quichotte dùng cái thương bằng gỗ thời Trung Cổ để đâm cối xay gió.