1. Ông
Lý Đương Nhiên viết: Người Nhật, người Tàu, người Đại Hàn họ vẫn dùng chữ của họ mà nước Nhật là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, nước Tàu đứng thứ tư thế giới, và Đại Hàn cũng đang trở thành cường quốc về kinh tế.
Chữ Quốc ngữ mà chúng ta dùng ngày nay là công trình văn hóa lớn, rất cần thiết cho dân tộc trong nhiều phương diện. Người Trung Quốc, người Nhật không thành công trong việc La-tinh hoá tiếng nước họ, dù đã cố làm thử. Các giáo sĩ Tây phương chỉ thành công trong việc dùng mẫu tự La-tinh để viết tiếng Việt. Lý do là vì tiếng Việt, dù thuần Việt hay Hán Việt, có ít trùng âm (đồng âm) hơn tiếng Hoa và tiếng Nhật vay mượn từ Hán ngữ. Thí dụ, chỉ một âm "hú" đọc theo giọng Quan thoại thì có các âm Hán Việt là hồ, hô, hốt, hộc, hoà, và người Tàu phải dùng đến 20 chữ Hán khác nhau để viết cho cùng âm "hú" đó (với các nghĩa hoàn toàn khác), cho nên khi dùng mẫu tự La-tinh để ghi âm tiếng Hoa sẽ dễ gây lẫn lộn về ngữ nghĩa hơn khi ghi âm tiếng Việt, vốn có âm phong phú hơn tiếng Tàu (dù Hán Việt vẫn nhiều trùng âm). Tiếng Nhật lại không có nhiều thanh (giọng) như tiếng Hoa và Việt, khiến cho từ gốc Hán mà người Nhật đã vay mượn khi đọc lên còn trùng âm nhiều hơn ở tiếng Hoa, vì vậy rất khó dùng mẫu tự La-tinh để ghi âm tiếng Nhật.
Chữ Quốc ngữ dễ học đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc xoá nạn mù chữ. Dù vậy, trình độ dân trí của người Việt Nam nói chung hình như vẫn kém (xa) người Nhật, Hàn và Hoa. Nếu chúng ta còn phải dùng chữ Hán và Nôm giống như họ dùng chữ riêng của họ đã có từ ngàn xưa, thì lúc đó tình trạng "tụt hậu" của ta sẽ đến như thế nào nữa?
2. Ông
Cao Huy Thuần viết quá vắn tắt khiến tạo thêm thắc mắc: luận án của ông được in trong nước năm 2002 sau ngoài này tới nhiều chục năm: đã in ở Paris, Pháp năm 1968, và dịch in tại Los Angeles, Mỹ năm 1988. Có thể đây là hai tác phẩm khác nhau, vì thấy tên khác nhau, hay sách in ở Pháp và Mỹ có thể không phải luận án của ông, như ông Chương Thâu viết?. Hoặc có thể khi in lại tại Việt Nam rất muộn (sau những tranh luân sôi nổi trong nước ở khoảng năm 1995), câu viết gây tranh cãi của giáo sĩ Alexandre de Rhodes được cắt bỏ (?), đồng thời đổi tên sách, khi dịch ra tiếng Việt. Chỉ có ông Cao Huy Thuần mới xác nhận được việc này.