Tiếng Hoa có Latin hoá chữ viết được không?
Hoà Nguyễn có đưa ra lý giải vì sao ta có chữ Quốc ngữ, còn người Nhật và Hoa không thể Latin hoá chữ viết: đó là do tiếng nói của họ có nhiều từ đồng âm hơn tiếng Việt, vốn có âm phong phú hơn tiếng Hoa và Nhật. Dùng mẫu tự Latin dễ gây lẫn lộn về ngữ nghĩa. Anh
Đỗ Kh. đồng ý và đưa ra ví dụ: nếu viết câu
bốn tên (nhà thơ, nhà văn) chọn chữ (toan) kết liễu mạng sống của chính mình bằng cách viết Hán-Việt là “tứ tử tu từ (toan) tự tử” (nhờ Alexandre de Rhodes) thì có thể hiểu, nhưng phiên âm Quan thoại Pinyin là “si si si si (toan) si si”, thì đố ai mà hiểu được!
Hình như không hẳn như thế.
Trước hết, cái ví dụ của anh Đỗ Kh. chưa được chuẩn lắm, bởi phiên âm Bắc Kinh của câu đó không phải rặt những
si là
si, mà thế này cơ:
sì zỉ xiu cí zì sỉ. Ta thấy, 6 chữ này có cách viết khác nhau, là bởi vì chúng phát âm khác nhau, lẫn lộn thế nào được! Cùng chữ
tử của Hán Việt, có hai cách phiên âm Bắc Kinh:
zỉ và
sỉ. Như thế, nếu ta có thể phân biệt được nghĩa của chữ
tử trong từng văn cảnh, thì việc đoán ra nghĩa của nó trong tiếng Hoa với 2 cách phát âm – phiên âm khác nhau, hẳn dễ dàng gấp đôi chứ nhỉ?
Lý do tiếng Hoa và Nhật lắm từ đồng âm nên không thể Latin hoá (hay Slavơ hoá, Thái hoá, Ả Rập hoá v.v…) nghe không thuyết phục, vì tiếng nước nào chẳng có vô số từ đồng âm. Tra bất kỳ một từ tiếng Anh nào đó,
table chẳng hạn, ta thấy nó có mấy nghĩa khác nhau. Những từ như
take hay
get luôn khiến tôi sợ khiếp vía vì tính đa nghĩa của nó: vài chục cách hiểu là ít, thua gì tiếng Tàu! Ta quen gọi đó là các nghĩa khác nhau của cùng một từ, thế nhưng hoàn toàn có thể coi chúng là các từ đồng âm dị nghĩa quá đi chứ.
Trái lại, có thể coi các từ
hồ,
hốt,
hộc,
hoà v.v… là các nghĩa khác nhau của cùng một từ
hú. Chẳng qua thấy người Tàu dùng các chữ khác nhau để viết nên ta gọi chúng là các từ đồng âm. Thực ra, đâu phải với mỗi cách viết chỉ có một nghĩa duy nhất để tránh lẫn lộn. Cùng một chữ
hồ (trong Hồ Chí Minh) cũng có mấy nghĩa khác nhau: 1) cái yếm của con lang, con bò (trong thành ngữ “lang bạt kỳ hồ” – nghĩa gốc là con lang vấp phải cái yếm thịt dưới cổ nó, sau này vào tiếng Việt nghĩa bị đổi khác đi); 2) râu; 3) lung tung, lăng nhăng (trong “hồ thuyết bát đạo”, “hồ đồ” – Trung Quốc có loại rượu khá nổi tiếng là
Tiểu Hồ Đồ Tiên, uống được lắm) v.v…, chưa kể nếu ghép với các từ khác thì còn có nhiều nghĩa khác nữa, như “hồ điệp” là con bướm, “hồ qua” là dưa chuột (dưa leo) v.v... Nếu sợ lẫn lộn mà cứ mỗi một nghĩa phải dùng một chữ khác nhau thì biết bao nhiêu cho xuể? Bao nhiêu cũng không xuể, nhưng dùng một chữ
hú thôi có khi lại vẫn đủ!
Hồi lâu rồi, nhà văn Nguyễn Công Hoan có viết một bài dài phân tích các cách dùng của từ
nhà trong tiếng Việt, dễ có đến cả trăm nghĩa khác nhau. Chẳng thấy ai hiểu lầm bao giờ.
Chữ viết cốt để ghi lại tiếng nói. Vậy thì, nếu như khi “nghe” ta có thể hiểu được nghĩa của các từ trong từng văn cảnh mà không lẫn lộn, thì hiển nhiên khi “đọc” ta cũng không thể gặp khó khăn hơn. Như thế tiếng Hoa, Nhật hay bất kỳ thứ tiếng nào khác hoàn toàn có thể ghi âm bằng các mẫu tự. Tiếng Hàn quốc là ví dụ. Hay như tiếng Mông Cổ có thể ghi âm bằng chữ Slavơ, trông xa cứ tưởng tiếng Nga, lại gần té ra không phải!
Thời xưa dân ta hầu hết mù chữ, mang tiếng là có chữ Nôm nhưng cũng như không vì quá ít người biết, nên dễ dàng chấp nhận chữ Quốc ngữ. Người Hoa thì không thế, họ đã có chữ viết hơn hai ngàn năm rồi, với mức độ phổ cập khá là cao (cứ xem phim Tàu thấy cảnh dân chúng tụ tập xem cáo thị thì biết), giờ thay bằng chữ viết khác quả là khó khăn. Hơn nữa, và có lẽ đây là lý do chính: chữ viết của họ chứa đựng một nội dung văn hoá mà không loại mẫu tự nào chuyển tải nổi; bỏ chữ viết đó là bỏ đi một phần rất lớn trong nền văn hoá của họ, quả không nên chút nào. Nó khác hẳn với việc, ví dụ, dân Anh đổi từ mẫu tự Latin ra mẫu tự Slavơ - sự mất mát nhỏ hơn nhiều. Thôi thì đành chịu bất tiện một chút vậy! Khổ nhất cho họ là khi phải phiên âm tên riêng nước ngoài, nhất là những cái tên dài loằng ngoằng như Schwarzenegger hay Schweinsteiger chẳng hạn – nhìn họ phiên âm bằng chữ Hán, đố biết là cái gì đấy!