trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
2.11.2006
Đông La
Trong hàng ngũ những nhà hoạt động chính trị có tên tuổi, tôi trọng nhất ông Trần Xuân Bách, ông đang tại vị ủy viên BCTTƯ ĐCSVN, nhưng vì sự phát triển của đất nước, ông đã dũng cảm đưa ra những chính kiến của mình (có thể đúng hoặc sai), không kể đến sự ảnh hưởng tới danh lợi riêng. Trong khá nhiều những quan chức, nhân sĩ có tinh thần “cấp tiến”, nghĩa là mong đất nước đổi mới nhưng tư tưởng có những đột phá, ít nhiều chệch khỏi xu thế chung, dù tôi không hoàn toàn nhất trí với quan điểm của họ vì đơn giản tôi là một người có suy nghĩ độc lập, tôi vẫn rất trân trọng những người như Đặng Quốc Bảo, Hoàng Tụy, Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu, Nguyễn Trung v.v… Thứ nhất, họ đều là những nhân tài, họ đều thành đạt ở lĩnh vực của họ. Vì có tài nên suy nghĩ của họ có nhiều điều kiện để “có lý”, vì họ thành đạt (về chuyên môn), đã “lo được cho mình” nên mới có thể “lo cho mọi người”. Trái lại, trên “diễn đàn đấu tranh dân chủ”, có những tên tuổi tài năng hạn chế, vì tham vọng không đạt nên sinh ra bất mãn, viết bài chống đối theo tinh thần “không được ăn thì đạp đổ” chứ chẳng phải “vì dân, vì nước” gì; và cũng có khá nhiều người đã dốt nát lại hãnh tiến, đã lười nhác lại ham sung sướng, vô công rồi nghề, lông bông bang lang, ăn theo nói leo, nói càn, xưng hùng xưng bá…

Là người bình thường, tôi cũng mong đất nước phát triển, cuộc sống gia đình tôi tốt đẹp hơn, không đến nỗi ngu muội tin theo những giá trị ảo, không biết phân biệt đúng, sai. Mới đây, trong lần gặp Nguyễn Trung, một người hơn tôi tới 20 tuổi, nhưng tôi thấy rất gần gũi về nhiều mặt, tôi nói với ông là: “Anh em mình nhiều khi phải bảo vệ những cái mà thực sự mình thấy không phải hoàn toàn là đúng, là tốt”. Tôi chỉ nói thế, nhưng cả hai đều ngầm hiểu là “vì trong tình hình hiện nay chúng vẫn hơn những cái khác”. Chính Nguyễn Trung có lần viết ý “đa dạng” tất nhiên là tốt, nhưng không dựa trên một nền tảng nhất định sẽ trở thành hỗn loạn. Chính điều này, người bảo thủ trong nước thì chụp mũ ông là “cấp tiến”; còn người “cấp tiến” trong và ngoài nước, những người muốn lật đổ chế độ như Bùi Tín chẳng hạn, lại cho ông là “bảo thủ”!

Cũng là người muốn đổi mới, nhưng chưa bao giờ tôi coi trọng những “nhà cách mạng mới” như ông Bùi Tín. Họ đều không phải là những người có tài thực sự, nếu không vậy, họ không thể leo đến những chức như “viện trưởng viện triết học”, “đại tá PTBT báo Nhân dân”, rồi khi công việc không được như ý mình, mới quay lưng lại. Với riêng Bùi Tín, cái “không có tài” được thể hiện rất rõ trong bài viết về CCRĐ trên talawas hôm nay. Trước hết, tôi cũng thấy việc tái hiện trung thực lịch sử để rút ra bài học cho tương lai là vô cùng cần thiết; hành trình của một con người còn vấp ngã huống hồ hành trình của cả một dân tộc. Có điều, viết được trung thực đã khó, có được thái độ khoa học, biện chứng về những sự kiện lịch sử còn khó ngàn lần hơn. Bùi Tín đã không làm được vậy. Ông biết rõ nước ta là một nước nhược tiểu thì phải hiểu việc lệ thuộc Trung Quốc là một lẽ đương nhiên, ông lại đi phê phán, chứng tỏ ông là người kém hiểu biết về chính trị. Ngay trong thời hiện đại này, nhiều khi “chân lý vẫn còn thuộc về nước mạnh” cơ mà. Việc ông so sánh Việt Nam với các nước láng giềng khác của Trung Quốc mà không hiểu vị thế địa lý, con người Việt Nam ở một tầm khác họ, cũng thể hiện sự suy nghĩ hạn hẹp của ông. Còn việc ông đòi các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện thời phải giữ uy thế giống như việc chống lại Trung Quốc thì thật nguy hại, cuộc chiến 1979 không cho ông một bài học nào sao? Cách ứng xử không chỉ với Trung Quốc, mà cả Lào, Căm-pu-chia cũng như với tất cả các nước trên thế giới hiện nay của nhà nước Việt Nam là khôn ngoan và có hiệu quả, Bùi Tín cần phải tôn trọng sự thật này. Tôi cũng nhớ lần ông Bùi Tín “xui dại”, khuyên nước ta nên “quan hệ đặc biệt” riêng với Mỹ để được nhiều đô-la, đã bị ông Nguyễn Minh Cần (một chiến sĩ dân chủ khác) phản bác là theo vết xe đổ của Nguyễn Văn Thiệu. Không biết ông Bùi Tín nghĩ gì khi chính ông Thiệu truyền đời cho con là kẻ thù lớn nhất của ổng là cộng sản và Mỹ. Tôi thật ái ngại cho “phong trào dân chủ” với một nhà chiến lược như ông Bùi Tín.