trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
9.11.2006
Việt Hải
Thưa ông Đông La,

Khi đọc: "Hành trình của một con người còn vấp ngã huống hồ hành trình của cả một dân tộc" trong ý kiến của ông tôi cảm thấy "lạnh cả xương sống". Hành trình vấp ngã của một con người thường là do chính bản thân cá nhân con người đó gây ra cho nên họ phải tự chịu trách nhiệm lấy. Hành trình vấp ngã của một dân tộc, ví dụ Cải cách ruộng đất, là bởi sự quyết định của một vài nhân vật rồi bắt cả dân tộc "chịu trận" thì không đơn giản kiểu "huống hồ" được đâu!

Tôi xin được trình bày xác tín của mình phản đối lại những luận điểm của ông.

1. Ông khẳng định và ông nghĩ người khác cũng sẽ khẳng định như ông rằng "nước ta là một nước nhược tiểu thì phải hiểu việc lệ thuộc Trung Quốc là một lẽ đương nhiên" và ông kết luận là "khôn ngoan" và "hiệu quả". Xin hỏi ông Đông La lấy gì bảo đảm cho điều này khi thực tế là chính quyền Việt Nam phải nhượng cương thổ cho Trung Quốc? Khi mà họ bắn dân mình thì chính quyền cũng im tiếng không một câu phản đối? Những điều đó có thể gọi là "đương nhiên", là "khôn ngoan", là "hiệu quả" được không? Từ xưa tới nay có triều đại cầm quyền Trung Hoa nào không có hành động xâm lăng nước ta? Thử hỏi có phải vì ta không đối xử "đủ điều" với họ không, hay vì một khi họ thấy đủ khả năng, yếu tố, điều kiện thực hiện được mộng xâm lăng là họ tiến hành?

Ngày nay, mối tương quan của mỗi nước, mỗi nền kinh tế với thế giới bên ngoài là: mình và phần còn lại của thế giới, mọi quốc gia điều có sự ảnh hưởng, tương tác qua lại lẫn nhau. Điều đó tôi e rằng khác lắm với bản chất mối tương quan mà ông cho là "lệ thuộc đương nhiên" của Việt Nam vào Trung Quốc hiện nay.

2. Tất nhiên hai ông Hoàng Minh Chính, Bùi Tín "bất tài", làm sao mà có "tài" được theo tiêu  chí đánh giá của ông. Còn tôi theo nấc thang giá trị của mình cũng nhận thấy các ông ấy sao mà "dại" quá chừng. Lẽ ra một khi chiến thắng kẻ thù, giành độc lập cho dân tộc xong hay khi thống nhất đất nước, một ông nên "im cái miệng", một ông thì nên ở lại trong nước để chia chác, hưởng phần chiến lợi phẩm, đằng này... Đúng là "không có cái dại nào giống cái dại nào".