Trong ý kiến của mình ông
Trương Công Khanh có viết: “Tôi là một công dân Việt Nam, tôi tự hào về điều đó, chắc cũng chẳng có gì sai.”
Thú thật tôi rất dị ứng với những câu phát biểu như thế. Sai thì chẳng sai, nhưng theo tôi, nó rất vô nghĩa, thậm chí kênh kiệu, rởm đời.
Người nói ra câu đó có muốn ám chỉ những người Việt Nam khác, đang đối thoại, không hãnh diện, và yêu nước, bằng mình? Những người các sắc tộc khác họ không tự hào về dân tộc họ như người Việt Nam?
Hãnh diện hay yêu nước thiết thực không nên chỉ qua lời nói. Chúng ta đã nghe đến nhàm tai suốt nửa thế kỷ qua những lời “hãnh diện, yêu nước” tương tự từ nhiều nhân vật. Nhưng lại cũng chính họ đã, hoặc góp phần vào, đưa đất nước vào chỗ tan hoang. Để khiến cho bao nhiêu người phải xấu hổ với năm châu về một dân tộc cứ chia rẽ hận thù dai dẳng. Và về một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, mê muội, vẫn còn chưa thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm đen tối mà độ dài tính bằng con số hơn 50 năm.
Xin đừng phát ngôn kiểu đó nữa! Nó chẳng chứng tỏ được điều gì cho bản thân hay có ích lợi thiết thực gì cho đất nước. Hãy chứng tỏ bằng hành động, và với kết quả cụ thể!