trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 482 bài
  1 - 20 / 482 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
18.5.2004
Lý Đợi
Hâm nóng chảo thơ
 
1.

Tắc ké là mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ đà là cha tắc ké...

Là người cực dốt về sinh-vạn vật học, tôi chẳng biết con tắc kè đại ca ở chỗ nào trong cái vòng kia. Nhưng chắc là nó cũng ở đâu đó, trong bóng tối của gầm nhà, nơi không có ánh sáng chính quy (nhại kiểu nói của các vị nhà văn trong Hội nhà văn) và thỉnh thoảng phóng ra vài tiếng thất thanh. Ðọc đến đây, hẳn quý vị độc giả cũng chẳng hiểu tôi viết gì, bởi đây là một ý nghĩ mà nói theo kiểu dân gian, tao không cùng xuồng với nó, không thể điều khiển nó được. Vậy xin nói rõ, bài viết này là để: trả lời tác giả Lý Ma.


2.

Tôi xin nói ngay, bài Chỉ tại con tắc kè của sư huynh Lý Ma có thể không cần nhắc đến tôi; bởi quả thật, việc nhắc này đã tỏ ra quá mờ nhạt, nó không phải là một thủ thuật để gây tương tác, và lại không trung thực, lại sai nữa. Trong mục đánh số thứ 3 (theo bản in trên talawas ngày 13/05) của bài viết này, tác giả này viết:

"... Nhà thơ trẻ Lý Ðợi gần đây trên eVăn đã thực hiện, dịch và viết về các nhà thơ Việt Hải ngoại như Ðinh Linh, Nguyễn Hoa, Mộng Lan... giới thiệu những thể nghiệm thơ đáng chú ý từ bên ngoài. Ðiều này chứng minh các nhà thơ trẻ chuẩn bị khá kĩ lưỡng khi tiếp thu cái mới đã hiểu được các giá trị thơ cũ."

Ai đã từng đọc hết mục thứ 3 này, gồm có 3 câu và đọc 2 câu tôi vừa trích thì quả thật chẳng hiểu lối lập luận của tác giả này ra sao. Tại sao việc tôi tìm cách giới thiệu các nhà thơ trẻ gốc Việt như vừa kể lại là cách để: chứng minh các nhà thơ trẻ chuẩn bị khá kỹ lưỡng khi tiếp thu cái mới đã hiểu được các giá trị thơ cũ. Ðây là một câu, cũng có thể làm những người đọc dễ tính [dễ dãi] cố hiểu được và bỏ qua; nhưng tôi, không hẳn là một người đọc khó tính, vẫn thấy nó quá ỡm ờ. Tại sao lại có suy nghĩ: Hiểu các nhà thơ trẻ gốc Việt cũng tương tự như đọc/hiểu các giá trị cũ; vậy thì đọc phắt cái cũ-cái quen cho rồi, cần gì phải tìm đọc cái mới (ý tôi nói là đọc các tác giả trẻ gốc Việt), lại đa phần bằng tiếng Anh nữa chứ, cho mệt miệng-mệt óc-và mệt cả cái nhảm nhí, sinh mệnh chính trị. Nhưng khi nghĩ kỹ, thì đây cũng là tâm lý của rất nhiều nhà văn già-lẫn trẻ ở các hội trong nước (chưa chắc có Lý Ma trong này), và nhiều nhà văn gốc Việt đứng tuổi (thế hệ thứ nhất) ở hải ngoại (cũng chưa chắc có Lý Ma trong này); họ hay lập luận rằng: viết như thế (ý là các nhà thơ trẻ ấy) thì không hay bằng lục bát, với lại lục bát, thơ vần hay văn-thi hào gia nào đó đã viết rồi. Dưới ánh mặt trời này, có cái quái gì không viết rồi! Nghĩa là mọi cái đều cũ, mọi người đều làm cái cũ, làm gì có cái mới. Vậy thì, sao lại dị ứng với cái mới khi cái mới không có thật!? Khốn thay đám bảo thủ, bọn ngươi đang dị ứng với cái giẻ rách nào đấy mà theo bọn ngươi hư cấu là cái mới. Cái mới mà bọn ngươi tưởng tượng rằng mình biết, bằng hư cấu, chẳng có liên quan gì tới bọn tôi đâu; bọn tôi chỉ làm những thứ mà bản thân thấy cần, đếu [1] cần làm vì sứ mệnh lịch sử gì hết, bọn ngươi cứ việc làm vì sứ mệnh lịch sử đi! Lịch sử thơ Việt có gì xứng đáng, vinh quang đâu mà phải làm vì nó...!? Nói đến đây, tự nhiên tôi nhớ cái cảnh ở trong quán rượu, người ta uống thứ nước lã pha cồn ngâm cái xác tắc kè kiệt quệ rồi hư cấu ra các kiểu dạng chửi chế độ.

Cái sai, thật ra là sự không trung thực của sư huynh Lý Ma còn ở mục số 7, đoạn cuối cùng của bài viết. Trong bài của tôi, Thơ và chúng tôi không làm thơ!, ở đoạn mở đầu, tôi đâu có nói gì để chứng tỏ là Nguyễn Hữu Hồng Minh, Phan Huyền Thư, Văn Cầm Hải, Vi Thùy Linh... không phải là người cùng thế hệ, và càng không có ý "phủ nhận những cố gắng của kẻ khác". Tôi hi vọng các quý vị độc giả thích sự trung thực đọc lại đoạn đầu bài viết của tôi, để thấy rằng tôi đâu nói như thế, và đâu phải tại con tắc kè xúi giục. Ðâu phải do tôi muốn vác thánh giá lên đồi, đâu phải do tôi muốn một mình rinh vòng nguyệt quế. Tôi đếu vác nổi thánh giá và vì thế, tôi đếu cần vòng nguyệt quế. Càng không phải tại chích chòe chích bông gì. Tôi nói như thế, là nói không ẩn dụ, nói thẳng vào ngay các đám phê bình đang được gọi là sĩ phu, đang hăm he làm hư những người cùng thế hệ của tôi...


3.

Trước khi kết thúc, như để tạ lỗi với tất cả các bạn đọc đã bỏ thời gian với những chữ lằng nhằng này, kính gởi đến quý vị một vài bài thơ mới của Bùi Chát, Phan Bá Thọ và tôi, gọi là chút quà khuyến mãi. Tôi cũng hi vọng, nếu được, trong mỗi bài viết của tôi thời gian tới, sẽ luôn luôn áp dụng chế độ khuyến mãi này để bù lại cái sự dở và thiếu hấp dẫn trong cách viết.




Bùi Chát

Thơ dễ quá, thua liền

Lâu lắm không làm thơ, hôm nay
bắt tay lại. Thấy dễ dàng quá,
đâm chán. Có một thằng, cứ làm
được bài thơ người đọc khen - lập
tức tự thưởng bằng chuyến chơi đĩ.
Một thời gian dài không thấy xuất
hiện, hỏi thì biết: Dạo này túng
quá, không đủ tiền mua gạo, lấy
tiền đâu chơi đĩ mà mần thơ!


Nhất dạ lục giao

Vì tò mò 1 bài thuốc
Minh Mệnh đương nằm gọn trong
hũ. Hắn, lén hớp vài ngụm
ở nhà người bạn. Thật xui
xẻo cho hắn, giời đất ơi!
Vợ hắn hôm nay bất ngờ
có kinh. Không sao ngủ được,
suốt đêm hắn lục đục ra
vào toa lét cả thảy 6
lần [người nhà kể lại], chỉ
để làm mỗi một việc ngớ
ngẩn duy nhất: móc cặc ra.
Xóc lọ.


Địa dâm

Cho đến giờ phút này, cái lớn
nhất mà thượng đế đạt được là,
tạo ra đôi tay linh hoạt cho
loài người. Ngoài những thứ linh tinh
dính dáng đến tay mà ai cũng
biết, nó còn ghê gớm ở chỗ:
đáp ứng mọi nhu cầu do các
cơ quan sinh dục đề ra. Quả
thực vất vả cho loài nào không
bàn tay, chẳng biết phải tưởng tượng
ra sao khi chúng hứng tình đột
ngột. Chỉ bọn cực thông minh lanh
trí mới giải quyết ổn thoả những
tình huống này, gà là một trường
hợp, nó thường lăn & cạ cạ
xuống đất mỗi khi thèm thuồng. Lũ
la hán phòng thấy thế liền khoái
chí mở miệng: Địa dâm! Địa dâm!


Khoảng trống giữa mồm

Mấy tháng gần đây, hễ xục cặc
là tao há hốc mồm, nhắm mắt…
& dừng lại giữa chừng vì thiếu
thốn gì đó. Miệng, vú, lồn, cặc…
kể cả ổ bánh mì. Miễn sao lấp
đầy khoảng trống giữa mồm là được

Trích trong tập "Cái lồn bỏ đi & những bài thơ chửi rủa [bới, lộn]"




Phan Bá Thọ

ông vua 5 sao

  • chiếc váy đang ngự trên long thể bệ hạ… rất hợp với vóc dáng oai phong lẫm liệt của ngài

  • dạ… màu sắc & hoa văn trên váy… trông cũng rất ư ấn tượng chủ nghĩa

  • nó được cắt mang khéo quá… thưa… rất lãng mạn cách mạng

  • mỗi khi có gió… nó bay lên phới phất… lộ cái líp xì da cam hiện đại theo kèm… quả thực óc thẩm mỹ của bệ hạ trác tuyệt

  • dân tộc này vương quốc này văn hóa vu vi văn vật đầy mình… nỏ kiếm trống chiêng… cái váy của bệ hạ là báu vật của muôn đời đấy ạ

    ông vua 5 sao là ông vua chịu khó học hành iso chữ nghĩa… chịu khó lãnh nhận roi vọt đấm đá tứ tung cùng khắp châu thân từ các thầy ngoại… cốt để khôn ra chút chút… thành thử những lời xu nịnh bẻm miệng mép của cái bọn khoái bợ đỡ cu đít… chỉ làm ngài ngứa ngáy chân tay bực bội ngang dọc:

  • địt mẹ các chú… các chú đúng là một lũ ngang nhau vô lại… trẫm có cái váy quần đéo nào đâu… trẫm ở truồng cho nó hạ hỏa vì lâu nay nhiều chuyện bỏng nóng quá… tây nguyên trường sa… 35… 36… đông nam bụp nhau búa xua tè lè… tụi chú… đụ mạ ngồi đó múa mỏ

  • trẫm… cam ranh ngâm cứu quốc nghỉ mát… vài hôm… hiệp với mấy boy chủng quốc… các chú ở nhà liệu hồn mà tu luyện chủ trương đường lối nhớ… trẫm là ông vua cởi truồng… 5 sao nghe chưa.

saigon 30.4.2004




mai - này - chết - chắc

thì xin chôn tôi với cây đàn ghi ta [cho đúng bài đúng vở] - chôn với áo dài nón lá [tô vẽ chút son môi] - chôn với thuý linda kiều - chôn tôi chung với lý tống kèm một đảng viên cộng sản càng tốt - chôn với chó mèo thêm keo dính chuột - chôn lùm xùm với văn hóa cao da bẩm sắc dâm tộc - chôn với gì gì hoặc không gì cả cũng ve rì gút

a. chết là vỡ tan trong recycle bin / nghĩa địa / laptop thì còn lợn gì nữa mà mong với ước

hãy chôn tôi với trái mìn lo mo cho đỡ phần hiu quạnh - chôn tôi với tham nhũng với xì ke với ết - còn lỡ chôn ở ba đình thì xin bỏ quá cho thủ tục hành chánh - chôn tôi ở đài loan [thế nhé] để còn dịp gặp em gái miền tây - phương lưu [hy] lạc - hãy chôn tôi với dọt ra một phát ha mét tin lành

mai này chết chắc, cũng xin tranh thủ xếp hàng mà mong thấy mặt [trên dưới]: wũ khang trần thị bẹp & như huy kiều nữ em nhỏ - nghe đồn đãi giang hồ: hai cưng rất ư là… thiệt… ngon cơm điện nước - một đêm tiếp mấy mươi khách chơi [cả chết lẫn sống] - nhưng vẫn đậm đà nước sông tràn trề bọt sóng chân trời sự cố lá lông xanh tợn

b. vậy hỏi nhỏ: bọn thi sỹ là cái giống gì, 2 cưng biết không - yếu sinh lý đết chịu đi bác sỹ hay là chơi hàng rởm suốt một đời chẳng biết

mai này chết ngắc thì dái cu xẹp xuống như nhiên rồi đến lượt đào trúc ra hoa liễu - lá thế vào

saigon 29.4.2004



Lý Đợi

Xã hội 1

Chú thích cho PA25:

có một hôm đi ngang đồn cảnh
sát đặc nhiệm 113, nơi chuyên gia săn
bắt tội phạm thấy biển đề: COI
CHỪNG MẤT XE- KHOÁ CỔ
CŨNG MẤT mà buồn cười đến phát
sợ. Có người nói đó là chuyện xã
hội, còn một hoạ sĩ trẻ tuổi-khoẻ
mạnh-râu tóc dài thì nói rằng: Vài
năm nữa, chỉ mỗi nơi đó mới mất xe.

Vì thế, nhại theo Duo Duo [2] mà có thơ rằng:
buổi sáng hay bất cứ lúc nào, buổi sáng,
tại cái đồn hôi mùi người [sống dơ] ở xóm chợ, họ
đã không treo cổ lũ ăn bám và tiếng chim
và sữa trên mặt đàn bà…

Mà nói như kiểu dân gian:
ăn no rồi lại nằm khoèo
nghe giục trống chèo bế cái bụng
[vô công rỗi nghề, tham ô móc túi] đi xem…
nhưng lại ngủ gục và đái rất khai
làm ô nhiễm đoàn chèo, tội nghiệp thay…


Xã hội 2

Chú thích cho bà bán cá:

Ông bán thịt chó nói với tôi rằng trên đời có bốn cái ngu [đếu phải làm mai-lãnh nợ-nuôi cu-đánh chầu] mà là sinh nhầm chỗ-sống nhầm thời-[và hai cái thuộc về chuyên môn chó]: mua nhầm chó thối ruột và gặp khách hàng tinh ranh như con mẹ bán cá…

Còn em nhỏ Nguyễn Quốc Chánh thì ra sức định nghĩa về từ PHỈNH [trên đường link Tienve.org] mà với câu kết đại loại là: để hiểu nghĩa của từ phỉnh không gì bằng làm công dân CHXHCN Việt Nam, thật là áp-xờ-phê và đáo để…

Còn em nhỏ Bùi Chát thì suốt ngày làm thơ nghĩa địa [8 tiếng như công chức], có ngày viết được 40 bài_đã công bố [cáo] một phần ở tapchitho.org. Thơ nghĩa địa theo tinh thần hàng nghĩa địa [gồm cả tính dân chủ, hàng điện tử, giáo dục, ma tuý… và đủ thứ] được nhập ào ạt vào Việt Nam. Nhặt như kiểu lượm rác, dùng gì được thì dùng…

Còn em nhỏ Phan Bá Thọ thi sĩ [tuy tạm dứt chuyện chơi đĩ] nhưng vì mê thi [ý là thơ] mà kiệt sức, đang phải nằm viện ngày hết 50USD vì cái bịnh mà đám dốt nát tròng áo blouse gọi là sốt siêu vi… Nhại theo tinh thần dân tộc thì: con đi phen này là sống chết với bịnh [thay vì giặc, lấy đếu đâu ra giặc], bao giờ đất nước được yên con mới trở về [La Hán Phòng tá túc trực diện]…

Còn em nhỏ Như Huy thì lo chuyện bếp núc [đếu phải nấu ăn đâu] tác phẩm mà quên cả chuyện nhậu nhẹt_tội thân em nhỏ_suốt ngày cứ lo chuyện thị giác và ý niệm, rồi phê bình văn chương nữa chứ, địt mẹ bọn phê bình hậu đậu, bọn mày đang chui rúc trong quần nào, sao cứ bấm số di động là tổng đài lại báo trong vùng phủ váy…

Còn em nhỏ Trần Tiến Dũng [cũng trên Tienve.org] đang âm mưu tạo lập mấy cái Đường chó đái để góp sức vào nghiệp chung, kẻo Trần Wũ Khang lại nói cái đuôi miền Nam cũ… chắc tay Wũ này hay ăn lẩu đuôi bò Núi Xám nên quên hết chuyện ngon và sức kích dục rồi…

Còn chuyện em nhỏ Nguyễn Hữu Hồng Minh rút Lỗ thủng lịch sử ra khỏi Tienve.org rồi lại cho vào…

Cả chuyện em nhỏ Khúc Duy về Đà Nẵng lo tang lễ ông anh [người am tường chủ nghĩa Mác-Lê] nên không thể lấy thơ để gởi talawas [nơi này cần sản phẩm khuyến mãi tươi mới]; nhưng chuyện đó không có gì quan trọng nếu biết rằng mấy em nhỏ trinh sát mới ra trường [lại không có nghiệp vụ] sẽ tạm thời mất việc làm, vì mất một người để theo dõi… tất cả bọn mày cũng đang bị theo dõi đấy…

Rồi chuyện em nhỏ Nguyễn Quán mãi mê với việc buôn sắn và bú mớm chim chóc của vợ ở chiến thắng Phước Long mà quên cả nộp thơ cho nhóm Mở Miệng, đại diện La Hán Phòng ra quyết định: Nếu lần sau em nhỏ lên mà không có thơ [10 bài] hay những thứ đại loại như thế thì sẽ bị khai tử ra khỏi Mở Miệng…

Cuối cùng là chuyện em nhỏ Lý Đợi [thằng mặt mụn đang viết bài này] vì mải lo chú thích cho con mẹ bán cá bị câm điếc từ nhỏ hiểu sự đời mà quên viết bài thơ [vốn muốn]_quả là quá ngớ ngẩn_thay mặt em nhỏ xin lỗi những kẻ biết chữ và muốn đọc cái đếu gì đó nghiêm túc vậy…


Xã hội 3

Chú thích cho Bồ Tát ở chùa Sư Thái:

Hôm nay báo Công An thành phố [xá] đăng vụ phó bộ trưởng bộ gì đấy chuyên mua dâm [dục tính nết] trẻ em bị tử hình [dáng], và đây là vấn đề cần quan tâm, diễn ra ở pháp trường [bắn]:

Vốn là tay mua danh bán chức [cả bán nhân dân] bậc thầy nên hắn đã mua chuộc được thằng đạo diễn-chuyên cố vấn tâm lý [sự] cho đám hành quyết-vững tâm, làm đám này cảm thấy ăn năn [kiểu cắn rứt lương tâm] khi vác súng ra hành xử. Đồng thời mua chuộc được cả đám thi hành án… nên kết quả: loạt đạn chỉ trúng vào chỗ mềm [mềm mà rất ngon] và ngay phát ân huệ, dù rất ít khi xảy ra, cũng chỉ sợt ngoài da_máu chảy tùm lum… hắn giả vờ ngất xỉu, rồi xỉu thiệt và rồi được cứu sống, với đội ngũ bác sĩ và đồ nghề đang chực sẵn…

Nhưng có vẻ trời cao có mắt xanh mỏ đỏ… vì quá hả hê trước các chiêu thức mua chuộc [ốc hút] được bày đặt công phu [thê], hắn luôn mỉm chi khi nằm viện trị vết thương xoàng [xĩnh xọt]. Khi ra viện hắn chính thức cười đắc chí [phèo phổi], nhưng do không chú ý nên bị trượt vỏ chuối té, đầu đập vào viên sỏi mà một trong những bé gái được hắn mua dâm ngày xưa bỏ lại sau giờ chơi ô quan [lại cái]. Lần này thì không có [bộ] đội ngũ y bác sĩ [diện] bên cạnh, hắn đành nhắm mắt chờ chết [ngắc] nhưng vẫn mỉm chi khoái chí [khí] vì thoát được cái trò xử tử. Bỗng văng vẳng tiếng Bà Sáu ở xóm lao động ổ chuột [người chẳng có liên quan gì với hắn]:

Có đầu thai thành chó thì bẹc-dê hay phốc, hay chó Nhựt gì đó… đừng làm chó Việt Nam, suốt ngày ăn cứt, bị người ta đánh và còn có nguy cơ bị tròng cổ thành cầy chín món.

Cả câu chuyện thơ này theo Bà Sáu là một kiểu phim tình cảm cấp ba có pha chuyện đụ đếu, có thể thuê dễ dàng tại chợ Tân Sơn [tinh trùng] và có thể chiếu không ngơi nghỉ ở chùa Sư Thái [lan man].

Trích bản thảo "Tao là cái búa vỉa hè"



4.

Cuối cùng: Với giọng của một người bình thường, tôi rất cảm kích việc làm của tác giả Lý Ma, nó là một thái độ mà nói như ngôn ngữ bây giờ, rất là ok. Nó giúp hâm nóng các chảo thức ăn thơ và liên quan đến thơ, những thứ vốn rất dễ thiu hôi. Vậy là, khi chơi rượu tắc kè đại ca vào, vài người (trong đó có Lý Ðợi) lại cường dương rồi.

Con tắc ké nhỏ thưa với con tắc kè lớn tại La Hán Phòng hôm 13/5/2004.

© 2004 talawas




[1]Ðếu: được dùng như nghĩa thứ ba của chữ Không trong tiếng Việt, có ý diễn tả sự phủ định. Ví dụ: Ðếu thèm chơi, nghĩa là, Không thèm chơi.
[2]Thi sĩ Trung Hoa lừng danh đương đại