trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
21.3.2005
Nhỏ Thanh
(NT- Môn đồ của giáo phái TNTT)


Mười mấy trang của bài viết „sục cặc trước bàn thờ“ của cụ Kiệt Tấn quả đúng là còn trên cả tuyệt cú mèo. Tuyệt vì, lúc thì thấy rõ ràng là chẳng phải dâm thư mà đọc còn thấy gay cấn hơn cả dâm thư, chỉ muốn cầm gươm ôm súng xốc tới liền liền, muốn „quân ta cầm giáo đâm quân nó“ ngay tức khắc, để cho „nước nó chan hòa với nước ta“ luôn. Cũng tuyệt vì, lúc thì lại thấy rõ ràng là dâm thư mà lại chẳng phải dâm thư... Hay! Hay! Hay! Phục cụ! Phục cụ sát đất. Vâng! Có điều là xin cụ thông cảm mà nhận lấy cái „phục“ này. Vì dù sao nó cũng hãy còn đang ở trong dạng „cảm tính“, chưa có „phân tích“ kỹ càng như đáng lẽ nó phải có ở các bài „phê bình“ nghiêm túc và quy mô khác.

Thiển nghĩ: Cụ này chắc chắn là có cái nhạy bén và cái chính là có cái máu của một văn sĩ chính cống.

Lại nhân mấy chữ „văn sĩ“này, chợt nhớ cách đây ít lâu trong mục bạn đọc của talawas có câu hỏi, đại thể: Tại sao có „văn sĩ“, „thi sĩ“, „nhạc sĩ“ và „văn hào“, „thi hào“ mà không có „nhạc hào“? Tự nhiên lại muốn hỏi thêm: Tại sao có „văn hào“, „thi hào“, cường hào“, có „văn sĩ“, „thi sĩ“ mà không có „cường sĩ“? Hỏi rồi tự thấy rằng có lẽ những câu hỏi này chẳng thể giải thích được một cách thỏa đáng. Cũng như một số danh xưng sau đây khó mà có cách giải thích thỏa đáng. Thí dụ: Với những người dàn dựng các vở kịch, các bộ phim thì gọi là „đạo diễn“, vậy tại sao những người dàn dựng những màn múa thì lại được gọi là „biên đạo“?

Vâng! Đại để là như thế. Không phải lúc nào cũng cứ có cái này là có cái kia, mà ngược lại... Nhưng, có lẽ thế thì mới là cuộc đời.