talawas blog

Chuyên mục:

Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại với nhau hay chưa?

01/05/2009 | 6:10 sáng | 8 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Tháng Tư 2009, khởi đầu bằng một cuộc triển lãm, mang tên “Nambang”, tại Trung tâm Văn hoá và Nghệ thuật Casula Powerhouse, thành phố Liverpool, Tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Những người tổ chức cuộc triển lãm này một cách thiên lệch và bất công đã cố tình làm sai lạc sự thực về cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam. Cộng đồng Người Việt Tự do tại đây đã đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình phản đối.

Sau cuộc biểu tình, báo Việt Luận đã đứng ra phỏng vấn ông Hoàng Ngọc-Tuấn, người đã hỗ trợ cho Ban tổ chức cuộc triển lãm. Bài phỏng vấn đã được đăng trên mạng talawas. Tôi đã viết bài phân tích bài phỏng vấn nói trên và nêu lên những vấn đề chung quanh cuộc triển lãm. Bài phỏng vấn và bài viết đã nhận được rất nhiều góp ý từ độc giả talawas. Sau đó tôi và ông Tuấn đã trực tiếp đối thoại để hướng tới một hướng đi chung có lợi hơn cho CĐNVTD nói riêng và cuộc đấu tranh đòi tự do và dân chủ nói chung. Bài viết này mong giúp quý vị hiểu thêm về tôi và CĐNVTD tại Úc châu. Nhân đó tôi cũng đặt ra một câu hỏi “Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại với nhau hay chưa?”

Chữ “tôi” đáng ghét

Chữ “tôi” nghe thật đáng ghét. Nhưng nếu phải bắt đầu từ cái đáng ghét này để hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn thì cũng đáng để dùng.

Tôi và ông Tuấn cùng sinh ra lớn lên trong cuộc chiến. Trước 1975, tôi chán ghét chiến tranh. Nơi tôi sống, xóm nghèo lao động Bàn Cờ, tháng nào cũng có người tử trận. Thế hệ cha tôi, anh tôi rồi lại sẽ đến chúng tôi. Nhưng hiểu rõ nguyên nhân cuộc chiến, tôi sẵn lòng cầm súng chiến đấu bảo vệ miền Nam.

Sau chiến tranh, ông Tuấn và tôi đều phải trải qua những tháng năm trong ngục tù cộng sản, những nhà tù nhỏ (trại tù) và nhà tù lớn (Việt Nam). Yêu tự do, cả hai đã phải bỏ nước ra đi.

Ở Úc, như ông Tuấn cho biết ông hướng tới việc phục vụ văn hoá và nghệ thuật. Còn tôi thì ra sức xây dựng và phát triển Cộng đồng Người Việt Tự Do. Tôi là độc giả của talawas, của Da Màu, cuả Tiền Vệ… Một đôi lần tôi cũng là thính giả cuả Nghệ sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn.

Tôi học và làm nghiên cứu kinh tế. Tôi yêu sự thật. Vì thế tôi ham thích sử học. Kinh nghiệm nghiên cứu kinh tế, gíup tôi hoàn thành một số công trình nghiên cứu sử đã được đăng trên các diễn đàn như talawas, Đối thoại, Thông luận, Ý kiến,… Xin giới thiệu qúy vị hai bài tôi đã viết trên talawas trước đây:

Bài thứ nhất “Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất”. [1] Bài này đưa ra một tài liệu về Hồ Chí Minh trên báo Nhân Dân, dùng bút danh C.B., ra lệnh xử bắn bà Nguyễn thị Năm. Bài viết này phá vỡ huyền thoại, ông Hồ đã khóc khi nghe tin bà Năm bị đội cải cách tử hình. Cũng cần biết bà Năm là một bà mẹ đỡ đầu đã nuôi dưỡng Trung ương Đảng Cộng sản, trong thời họ chưa hoạt động công khai.

Bài thứ hai là bài “Một lựa chọn dân chủ trong quá khứ: Hoàng đế Bảo Đại – Thủ tướng Ngô Ðình Diệm”. Bài viết này dựng lại hình ảnh Đức Bảo Đại như một đấng minh quân. Người đã xây dựng một cơ cấu sinh hoạt dân chủ. Không may nỗ lực của Ngài đã không đúng thời và không được tiếp nối bởi những vị kế tiếp ngài.

Đã ham thích sử, đương nhiên cũng cần làm sáng tỏ sự thật trong thời đại và hoàn cảnh mình đang sống. Và cũng vì đã tham dự thảo luận và quyết định cuộc biểu tình phản đối hành vi cuả Ban tổ chức triển lãm Nambang tại Casula Powerhouse, tôi đã lên tiếng trả lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn. Ngay đầu bài tôi đã nhận xét chẳng qua dưới cái nhìn của ông Hoàng Ngọc-Tuấn và để trả lời các câu hỏi của báo Việt Luận, ông Hoàng Ngọc-Tuấn đã chỉ nêu lên một chút ít sự thật.

Bài viết thứ nhất tôi hoàn tất sau 2 ngày làm việc.Để tránh sai lạc và chủ quan, tôi đã sử dụng các nguồn tài liệu từ nhiều phía khác nhau. Các tài liệu này bao gồm bài phỏng vấn ông Hoàng Ngọc-Tuấn, chủ biên mạng Tiền Vệ, bài ban tổ chức triển lãm Nambang phổ biến, bài từ ông Hữu Nguyên, báo Saigòn Times, bài của Thượng Nghị sĩ tiểu bang NSW Charlie Lynn, một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, các bài báo về cuộc biểu tình, và các cảm tưởng từ những người tổ chức và người tham dự biểu tình,… [2]Bài viết của tôi nghiêng về nghiên cứu, khác với bài phỏng vấn ông Hoàng Ngọc-Tuấn và bài cuả TNS Charlie Lynn, mang đầy cảm tính cá nhân.

Bài viết thứ hai chẳng qua chỉ tổng kết tranh luận chính cuả diễn đàn về ý nghiã thật của chữ “bang” và trả lời câu hỏi của ông Lê Điền.

Bài thứ ba là bài dịch lấy làm tài liệu cho bài viết thứ nhất. Tôi tìm thêm một vấn đề, hoạ sĩ Lê Trí Dũng, một cựu chiến binh, một người từng tham chiến khi chiêm ngưỡng “cả một mảng tường lớn với 400 bức biếm họa” không nhận ra đây không phải là cuộc chiến mà hoạ sĩ đã từng tham dự? Nhờ đó tôi đã vững tin kết luận “Cuc trin lãm đã hoàn toàn thiên lch và bt công để không ai nhn ra đâu là s tht.” Ông Hoàng Ngọc-Tuấn, họa sĩ Lê Trí Dũng là những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người xem triển lãm bình thường, có thể có con em chúng tôi, khó có thể nhận ra những hậu ý chính trị chung quanh cuộc triển lãm vừa qua.

Lẽ dĩ nhiên, để đánh giá một cách chính xác hơn ta cần đến xem, cần tìm xem ai đứng đằng sau cuộc triển lãm, ai là người đã đề ra khẩu hiệu “Nam Bang!” và nhiều câu hỏi khác nữa. Đây là giới hạn của ba bài viết kể trên.

Vừa rồi tôi đã gởi ba bài viết trên đến ông Hoàng Ngọc-Tuấn, Chủ biên Tiền Vệ, với ước mong được phổ biến trên diễn đàn Tiền Vệ để bạn đọc có thể biết thêm về các ý nghĩa khác, các cách nhìn khác về cuộc triển lãm Nambang và những người tổ chức cuộc triển lãm này. Ông Hòang Ngoc-Tuấn đã chấp nhận cho đăng. Điều này nói lên được thiện chí, lòng tôn trọng độc giả và chủ trương đối thọai của diễn đàn Tiền Vệ.

Thưa ông NguyenKhoi

Chỉ một lần tôi đã viết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi ngày hôm nay là đấu tranh chống văn hoá vận Việt cộng.”

Một cách cụ thể, chắc ông cũng nhận ra, ở Úc chúng ta không phân biệt người cũ (tị nạn) hay người mới (du sinh). Cách đây ít năm ông Đoàn Viết Trung, chủ tịch CĐNVTD liên bang lúc đó, ra thông báo kêu gọi đồng hương mở cửa đón các em du sinh. Khi em gặp hoạn nạn chúng ta sẵn sàng giúp đỡ các em.

Nhiều năm qua, gia đình tôi đã cho vài em ở trọ. Các em có chỗ ở trú. Chúng tôi có thêm chút tiền chợ. Chúng tôi tìm hiểu, thông cảm, tôn trọng nhau hơn. Theo tôi đây là phương cách tốt nhất để hoà giải sự khác biệt giữa chúng tôi và các em.

Tôi cũng có lo ngại là một ngày kia, có ai đó không muốn thấy cộng đồng chúng ta hoà thuận, nên xui các em làm những điều không tốt, tạo ra những bất ổn cho cộng đồng của chúng ta. Lo thế thôi, tôi tin rằng các em đủ thông minh để ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy tới.

Tôi nghe kể lại mấy năm trước tại đại học Melbourne, chính các em đã tổ chức một cuộc hội thảo bàn về hiện tình đất nước. Một em lên đặt câu hỏi “Bác Hồ” có một câu nói. Câu này nói hết được hiện tình đất nước. Các bạn có biết câu nói đó là gì không?… là gì không?… là gì không?” Các bạn khác rất ngạc nhiên không biết là câu gì. Em từ tốn trả lời “Không có gì quý hơn tự do và độc lập!” Cả hội trường ồ lên đồng ý. Em từ tốn nói tiếp “Nhờ qua Úc học tôi biết được cái quý nhất là cái tự do mà chúng ta lại bị mất. Câu hỏi của tôi bây giờ là: tôi phải làm gì để lấy lại cái quý nhất mà tôi đã mất.”

Còn một cách trừu tượng thì blogger Phạm Xuân Nguyên đã giúp tôi trả lời ông. Số là hôm talawas blog mở cửa lại, tôi đã ghé thăm từng blogger, tiếp tôi niềm nở nhất có lẽ là blogger Phạm Xuân Nguyên. Blogger này tâm sự với tôi “Tuy ở Hà Nội, tôi vẫn mơ được sống tự do”. Tôi nói với blogger Phạm Xuân Nguyên: “Ở Úc tôi cũng có người mơ về quê hương Hà Nội”. Blogger Phạm Xuân Nguyên trả lời: “Được, tôi sẽ viết ít chữ, anh cứ mời những ai nhớ quê hương Hà Nội lại thăm tôi”.

Nhà blogger Phạm Xuân Nguyên ngay cạnh nhà bà chủ nhiệm Phạm Thị Hoài. Nếu ông ghé thăm nhờ ông nhắn với blogger PXN rằng hãy “Dậy! Dậy! Dậy! Sao chưa viết cho đồng bào, đồng đứng dậy, đồng hưởng tự do.”[3] Đây nhà blogger Phạm Xuân Nguyên, xin gõ cửa để được mời vào.[4]

Độc giả Trần Văn Tích đã có ba góp ý tóm tắt thứ tự như sau

1.Đọc những lời trình bày của Ông Hoàng Ngọc-Tuấn, tôi thấy LS Võ Trí Dũng, Chủ tịch CĐNVTD/NSW đã có những nhận định sai lầm thật đáng tiếc. Nhưng sự kiện chúng ta chưa được nghe tiếng nói của LS họ Võ còn đáng tiếc hơn…

2. “Chúng tôi chống cộng bởi vì cộng sản đã cướp hết quyền tự do dân chủ của đồng bào trong nước và luôn đe dọa cuộc sống của chúng tôi.” Từ khi talawas tái xuất giang hồ, câu này của ông Nguyễn Quang Duy cùng toàn thể bài viết của ông là câu văn và bài viết cá nhân tôi thích nhất, chịu nhất…. Nhưng tôi cũng rất hân hoan đọc phản hồi của ông Hoàng Ngọc-Tuấn. Qua phản hồi này, tôi thấy được rằng 95% sự thật nằm ở đâu.

3.Ước mong sao trong một cuộc triển lãm đa văn hoá nào đó về “nghệ thuật đương đại” ở Sydney chẳng hạn, sẽ có những hoạ phẩm của người Việt trình bày cảnh bình minh trên châu Úc khiến quí ông Hoàng-Ngọc Tuấn, Nguyễn Quang Duy với nhị vị Chủ bút Sàigòn Times và Việt Luận cùng đứng cạnh nhau để cùng trầm trồ chiêm ngưỡng. Và để rồi từ ngày đó, bình minh trên châu Úc cũng sẽ đẹp đẽ hơn.

Góp ý của độc giả Trần Văn Tích như đề ra được một phương cách để chúng tôi cùng làm việc. Một cuộc triển lãm cho các nghệ nhân trong Cộng đồng của chúng tôi. Tôi xin nhận góp ý này để trình các vị đại diện của Cộng đồng chúng tôi, để có thể nghiên cứu mức độ khả thi trong hoàn cảnh hiện tại.

Melbourne, Úc Đại Lợi, 28/04/2009

________________

Ghi chú của talawas: Phần cuối bài viết của ông Nguyễn Quang Duy tập trung vào Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc. Theo tôn chỉ độc lập của talawas, chúng tôi không đăng những nội dung nhằm quảng bá, tuyên truyền cho một tổ chức, hội đoàn chính trị, xã hội, tôn giáo cụ thể. Vì vậy, phần này đã bị cắt với sự đồng ý của tác giả.

© 2009 Nguyễn Quang Duy

© 2009 talawas blog


[1]Xin vào đường nối mạng dẫn đến các bài viết của tôi.

[2]Từ bài viết cuả tôi, bạn đọc có thể vào hầu hết các bài viết kể trên.

[3]Blogger chủ nhiệm Phạm Thị Hoài vì là chủ nhiệm nên chưa có bài thì còn chấp nhận được. Chỉ có blogger Phạm Xuân Nguyên là chưa chịu viết bài.

[4]Con người ta có nguyên quán, sinh quán và trú quán. Tôi nguyên quán (quê cha): Nghệ An, sinh quán: Hà Tĩnh, trú quán: Hà Nội. Vậy quê tôi ở đâu? Người nào được 3 (quán) trong 1 có phải là có quê hương rõ ràng?

Phản hồi

8 phản hồi (bài “Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại với nhau hay chưa?”)

  1. […] Trong bài trước tôi đã cám ơn các độc giả, đặc biệt là độc giả Trần Văn Tích, cố gắng hàn gắn giữa ông Hoàng Ngọc-Tuấn và tôi. Qúy vị đều nhìn ra trong bất cứ cuộc đối thọai nào chúng ta đều cần phải hướng đến cái chung. […]

  2. Phùng Nguyễn says:

    Xin cám ơn hai vị Tuấn đã nhanh chóng hồi đáp mấy câu hỏi lẩm cẩm của tôi. Xin phản hồi theo thứ tự nhận được.

    1. Ông Phạm Quang Tuấn, hỏi cảm tưởng vì trân trọng cảm tưởng của ông, một hình thức khen tặng. Lý do: chia sẻ phần lớn quan điểm của ông về các vấn đề liên quan đến quyền tự do phát biểu, đặc biệt của giới văn nghệ sĩ, và của những người biểu tình phản đối các phát biểu/diễn đạt này dưới danh nghĩa “Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản.” Đặc biệt thích thú cách ông “thảo luận” với Trần Văn Tích, Phan Nhiên Hạo, và gần đây Nguyễn Quang Duy…

    Cảm tưởng “chẳng có cảm tưởng gì cả” của ông liên quan đến tuyên bố của NQD có thể hiểu được vì ông không có tin tức về nội dung “đối thoại” mà ông Hoàng Ngọc-Tuấn vừa xác nhận là chỉ với tư cách cá nhân. Hy vọng ông đã không tốn nhiều thì giờ cho cái “tôi” của NQD, bởi vì theo chỗ tôi thấy, cái “đó” đâu có gì đáng để thương hay ghét đâu!

    2. Cám ơn ông Hoàng Ngọc-Tuấn đã giải thích về cuộc “đối thoại” giữa cá nhân mà NQD cho rằng sẽ “có lợi cho CĐNVTD.” Hy vọng ông NQD sẽ giúp CĐNVTD hiểu và tôn trọng sự quan yếu của chủ trương độc lập và quyền tự do tự ngôn luận của tienve.org và các cộng tác viên của tạp chí uy tín này. Tôi cho rằng đây là điều lợi lớn nhất mà NQD có thể gặt hái từ cuộc đối thoại với ông.

    PN

  3. 1/ Ông Nguyễn Quang Duy có nhờ Talawas giúp liên lạc với tôi. Sau đó, ông Duy và tôi có nói chuyện với nhau qua telephone. Ông Duy nói từ vị trí một cá nhân tác giả của những bài viết liên hệ, chứ không phải như một đại diện của CĐNVTD. Tôi nói từ vị trí một cá nhân nghệ sĩ độc lập, chứ không phải như một đại diện của Tiền Vệ.

    2/ Tiền Vệ là một tổ chức nghệ thuật độc lập. Khi hợp tác với một tổ chức hay một cơ quan văn hoá để thực hiện một cuộc sinh hoạt hay một dự án nghệ thuật, thì Tiền Vệ hợp tác trong tinh thần bình đẳng, tương kính và hoàn toàn độc lập trên quan điểm chính trị. Tiền Vệ chưa từng tiếp xúc hay trao đổi với CĐNVTD về bất cứ sự hợp tác nghệ thuật nào.

    3/ Cá nhân tôi là một nghệ sĩ độc lập. Tôi chưa bao giờ là thành viên của bất cứ tổ chức hay hội đoàn chính trị nào. Những gì tôi đã làm và đã phát biểu là hoàn toàn trung thực với lương tâm và ý thức của một nghệ sĩ yêu tự do, tôn trọng sự công bình và sự thật. Tôi xem mọi người Việt tỵ nạn đều là anh chị em, là đồng bào, cùng chia sẻ đời sống lưu vong và những ước mơ cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ thật sự. Khi tôi cần phải góp ý về một phương diện nào đó trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn, thì tôi nói lên bằng cả tình thương và lòng thành thật. Từ vị trí một cá nhân nghệ sĩ độc lập, tôi sẵn sàng tham gia, một cách có chọn lọc, vào những sinh hoạt văn hoá nghệ thuật của đồng bào người Việt tỵ nạn ở Úc và ở các nước khác trên thế giới.

  4. Phạm Quang Tuấn says:

    Không hiểu sao ông Phùng Nguyễn hỏi cảm tưởng của tôi, nhưng cũng xin trả lời. Thú thật là tôi… chẳng có cảm tưởng gì cả vì chưa tin được một chữ nào trong bài của “nhà nghiên cứu kinh tế và sử học” “yêu sự thật” Nguyễn Quang Duy. Người đã viết bài “nghiêng về nghiên cứu, khác với bài phỏng vấn ông Hoàng Ngọc-Tuấn và bài cuả TNS Charlie Lynn, mang đầy cảm tính cá nhân”! (PQT: Charlie Lynn không phải TNS.) Dạo này talawas hơi nhiều học giả và nhà nghiên cứu.

    NQD viết vài này để tự giới thiệu thành tích. Theo lời lẽ khiêm nhượng của ông, “Chữ “tôi” nghe thật đáng ghét. Nhưng nếu phải bắt đầu từ cái đáng ghét này để hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn thì cũng đáng để dùng”. Nhưng ngay sau câu đó là đoạn về cái lý lịch đi lính VNCH mà tôi đang nghi vấn.

    NQD hỏi “Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại với nhau hay chưa?” nhưng tôi nghĩ nếu ông Hoàng Ngọc-Tuấn muốn ngồi lại với ông cũng hơi khó vì đâu biết ông là ai? Cựu quân nhân VHCH hay lính Bắc Việt chiêu hồi?

  5. Phùng Nguyễn says:

    Trích Nguyễn Quang Duy:
    “Sau đó tôi và ông Tuấn đã trực tiếp đối thoại để hướng tới một hướng đi chung có lợi hơn cho CĐNVTD nói riêng và cuộc đấu tranh đòi tự do và dân chủ nói chung.”

    Câu này đưa ra rất nhiều nghi vấn:

    1. Đây là một đối thoại mang tính “cá nhân” giữa Nguyễn Quang Duy & Hoàng ngọc-Tuấn hoặc giữa 2 tổ chức CĐNVTD và tienve.org? Nếu là giữa cá nhân NQD & HN-T thì mang lên talawas làm gì? (và các nghi vấn kế tiếp trở nên không cần thiết).

    2. Có lợi cho CĐNVTD nói riêng là sao? HN-T/tienve.org đã thỏa thuận với NQD/CĐNVTD những gì?

    3. Vị trí của tienve.org trước và sau cuộc “đối thoại” với CĐNVTD khác nhau như thế nào (địa phương vs toàn cầu)?

    4. Cảm giác của Phạm Quang Tuấn sau “cuộc đối thoại?”

  6. Phạm Quang Tuấn says:

    Đã hai ngày ông Nguyễn Quang Duy không trả lời câu hỏi về lý lịch của ông. Nay đọc Tiền Vệ (http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=C6509193717EABA5B8607553E663EC44?action=viewArtwork&artworkId=8599) thì được biết ông Nguyễn Quang Duy là nguyên Chủ tịch chi nhánh ACT (một trong 8 chi nhánh) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc, kiêm Phó Chủ tịch Ngoại vụ CĐNVTD Úc. Tôi tự hỏi tại sao một nhân vật quan trọng như vậy trong một tổ chức tự nhận là “đại diện ngươì Việt định cư tại Úc” mà lại… không nhớ lí lịch của mình?

  7. Nguyên says:

    Khi dịch bài của Charlie Lynn ông Nguyễn Quang Duy nói “người viết thấy bài viết quá sâu sắc và chính đáng nên đã hứa sẽ dịch…”
    Nhưng trong bài này, ông lại nói: “bài của TNS Charlie Lynn, mang đầy cảm tính cá nhân…”
    Tôi tự hỏi: nếu ông Lynn đọc và hiểu tiếng Việt, ông và đảng Liberal sẽ nghĩ gì về một nhà lãnh đạo của Cộng Đồng đang “ra sức xây dựng và phát triển (sic) Cộng Đồng”.
    Người Úc có ngạn ngữ: “Khi hỏa mù đã tan hết thì chỉ còn lại mảnh gương soi mình”.
    Mong ông Duy sau này sẽ nhìn vào gương, tìm và gặp lại “cái tôi đáng ghét” của mình, cái tôi “yêu sự thật” hầu có thể nghiên cứu tạo các công trình tôn trọng “sự thật” cho Việt Nam nói chung và Cộng Đồng (CĐ) nói riêng. Có thế mới không đưa CĐ vào các bẫy sập mà NQ36 đang giăng mắc tại những nơi có nhiều đồng hương đang cố gắng an cư lạc nghệp, sống đời lưu vong tỵ nạn CS.

  8. Phạm Quang Tuấn says:

    Trong một ý kiến ngắn trên talawas (21/7/2008) ông Nguyễn Quang Duy viết (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13784&rb=120):

    “Người viết trưởng thành dưới chế độ cộng sản. Hàng ngàn lần phải đứng dưới lá cờ đỏ, phải nghe bài “Tiến quân ca”. Nhưng không một chút suy tôn không một lần mảy may cảm động. Có chăng chỉ là phát hiện sự khác biệt về màu sắc và hình tượng của ngôi sao trên cờ đỏ trước và sau ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội.”

    Nhưng trong bài này, ông Nguyễn Quang Duy viết:

    “Tôi và ông Tuấn cùng sinh ra lớn lên trong cuộc chiến. Trước 1975, tôi chán ghét chiến tranh. Nơi tôi sống, xóm nghèo lao động Bàn Cờ, tháng nào cũng có người tử trận. Thế hệ cha tôi, anh tôi rồi lại sẽ đến chúng tôi. Nhưng hiểu rõ nguyên nhân cuộc chiến, tôi sẵn lòng cầm súng chiến đấu bảo vệ miền Nam. Sau chiến tranh, ông Tuấn và tôi đều phải trải qua những tháng năm trong ngục tù cộng sản, những nhà tù nhỏ (trại tù) và nhà tù lớn (Việt Nam). Yêu tự do, cả hai đã phải bỏ nước ra đi.”

    Xin hỏi talawas có mấy độc giả ở Melbourne tên là Nguyễn Quang Duy? Hay là xóm Bàn Cờ là vùng Cộng Sản từ trước 75 mà tôi không biết?

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả