Gần đây, trong sinh hoạt văn chương có một vài sự kiện hay hay. Nó khiến cho cái không khí buồn tẻ của văn đàn sôi động lên phần nào. Ví dụ như "sự kiện Hoa thủy tiên". Người ta gọi đây là "tranh luận văn chương", nhưng theo tôi, từ bài "khai pháo" cho tới bài "phản pháo" đều ở dạng "tranh cãi văn chương" hay đúng hơn là "cãi vã" (mà người viết bài này cũng có tham gia). Bởi trong đó hoàn toàn là những ý kiến chủ quan, cảm tính, không hề có một chút học thuật, cơ sở khoa học nào. Thứ "văn chương cãi vã" này hoàn toàn vô bổ cho sự phát triển của văn học. Nhưng nó lại có tác dụng gây không khí vui vẻ, sôi động, như kiểu thư giãn ấy mà.
Hôm rồi, lọ mọ trên mạng vớ được bài
Thơ và chúng tôi không làm thơ của Lý Đợi. Đọc xong, thoạt đầu tôi thấy buồn cười, sau đó tôi chợt nhận thấy có một số vấn đề cần "cãi vã" với anh Lý Đợi.
Để khẳng định cho cái dòng "Thơ Việt trẻ tại Sài Gòn" đầu tiên anh kê ra món "Mùa hoa đỏ lè" của Bùi Chát. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh: "Mùa hoa đỏ lè" hoàn toàn là của Bùi Chát. Bùi Chát không đạo văn, tất nhiên. Tôi cũng không cần biết cái phương pháp
pastiche,
collage hay kính thưa các kiểu trường phái như dada, lập thể, siêu thực… ra sao. Tôi cũng chẳng cần biết các anh cưỡng chế hay cưỡng dâm thế nào. Bởi vì thứ thơ này tôi (và các bạn) đã làm ra từ lâu rồi, cách đây hơn hai chục năm, khi còn học cấp một (lớp 3, lớp 4). Anh thử thưởng thức nhé:
Học đi em, học đi mà chửi giả.
Bố mẹ ta già cả
Không đánh được ta đâu.
Ta bóp cổ chị dâu
Chặt đầu thằng anh rể.
...
Nguyên bản là:
Học đi em, học đi mà nhớ mãi.
Quê hương ta một dải
Từ mũi Cà Mau.
Tới địa đầu Móng Cái.
...
Vì thời gian đã quá lâu, tôi không còn nhớ được trọn vẹn cả sáng tác của chúng tôi cũng như nguyên bản và tác giả.
Thời đó chúng tôi gọi đó là thơ xuyên tạc, anh Đợi ạ. Cái thứ thơ này chúng tôi chỉ dám đọc thì thầm với nhau rồi cười rinh rích thôi. Nếu để thầy cô giáo nghe được có khi bị đuổi học đấy.
Những bài thơ thứ hai, thứ ba anh dẫn ra, với những thuật ngữ đi kèm, nào là
concept, nào là
decentering, nào là
consumptive v.v. Nghe đến ù hết cả nhĩ. Nhưng xin thưa với (các) anh, rằng chẳng cần tới những thuật ngữ đó thì cách đây hơn hai chục năm chúng tôi đã làm thơ thể loại này rồi. Anh lại chịu khó nghe nhé.
Càng vố càng vu
Chẻ tu càng tít
Đánh địt rất hay
Hay, bay bướm
Chơi quay rất thích
Cái xích rât căng
Cây găng xanh tốt
Bốt, thốt nốt
Ca - bốt thối um
Công tum, Đắc-lắc
Ta sóc lọ xuông
Cởi truồng đánh rắm.
Pu..ủu..m
Anh Đợi thấy không, bài thơ cũng đầy ý niệm ảo đấy chứ. Thế thì thơ của các anh đâu có mới, lại càng không phải thơ trẻ. Bởi tôi (và các bạn) sáng tác những cái thứ đó từ khi 8, 9 tuổi. Chỉ có điều tôi (và các bạn) khác anh ở chỗ: Chúng tôi không coi những thứ đó là tuyệt tác. Càng không bắt ai phải công nhận mình.
Các quan điểm của anh Lý Đợi là rất đáng khâm phục, nó cho thấy anh có vẻ là mầm mống của một thiên tài. Anh không muốn tiếp nối một ai, anh không cần đến hệ qui chiếu nào, anh phủ nhận mọi giá trị cũ kỹ. Quí hóa quá! Nghệ sỹ phải vậy. Nhưng sao anh lại viện đến lắm thuật ngữ, trường phái này nọ thế. Anh đã sáng tạo nên những giá trị mới, vậy anh phải dùng thuật ngữ của chính anh, để tuyên ngôn cho cái trường phái thơ của anh. Vậy mới oai. Còn vẫn phải nệ vào mấy thằng Tây, thằng Tàu thì xem ra anh cũng chỉ là kẻ học đòi, "a dua lòe loẹt" mà thôi.
Anh Đợi viết: "Nguyễn Huy Thiệp (nhà văn và những người ham đọc thơ) thì đọc đến thơ của Phan Huyền Thư là đã lè lưỡi, đái ra quần, không phải là do họ thiếu nhiệt tình "ủng hộ cái mới, cái khác, cái trẻ", mà do thẩm mỹ nhận thức của họ chỉ đến đó, cái ngưỡng tri kiến và tuổi tác rất ngại, rất khó để vượt qua, kịch bờ tường, và họ cố thủ".
Ghê quá anh ạ. Mới rờ vào Phan Huyền Thư, tôi (những người ham đọc thơ) và nhà văn cỡ Nguyễn Huy Thiệp đã
lè lưỡi,
đái ra quần. Cũng may, tôi ít đọc thơ anh (và các bạn), và có lẽ từ nay nếu cứ nhìn thấy tên Lý Đợi thì phải cẩn thận tránh xa, nếu không sẽ phải
bịt lỗ đít (chữ của anh) vì sợ ỉa ra quần. Đọc thơ mà đến phọt cả cứt thì ngại quá, anh Lý Đợi nhỉ?
Nghệ thuật nói chung và thi ca nói riêng thật bao la, không biết đâu là tuyệt đích. Người làm nghệ thuật cũng thật khó xác định mình đứng ở vị trí nào (So với ai? So với cái gì?). Những so sánh trong nghệ thuật luôn tương đối. Vậy mà anh Đợi cho những người như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và những người ham đọc thơ là "thẩm mỹ nhận thức của họ chỉ đến đó… khó vượt qua… kịch bờ tường…". Anh Đợi tự đặt mình cao vượt hơn người khác. Thật phi lý và lố bịch quá anh ạ.
Trong nghệ thuật, anh có thể tìm tòi, thể nghiệm. Anh không cần đến hệ qui chiếu nào cả. Muốn làm gì cũng được. Cái đó tốt thôi, làm nghệ thuật cần tự do tuyệt đối mà. Nhưng không nên bắt người khác thích cái của mình cũng như chê bai rủa xả cái của người khác. Anh đã không cần đến hệ qui chiếu nào thì tại sao lại bắt người khác soi vào anh. Anh cứ việc thủ dâm đi, nhưng một mình anh sướng thôi, sao anh lại bắt tôi sướng cùng?
Có một người bạn phóng viên kể chuyện với tôi, rằng trong Đại hội những cây bút trẻ phía Nam, họp hồi cuối năm ngoái, khi được hỏi về thơ có vần, thì hầu như các nhà thơ trẻ đều nhếch mép khinh bỉ. Sao thế nhỉ? Bản thân vần điệu đâu có xấu? Tôi chợt liên tưởng, không biết các nhà mỹ thuật trẻ của chúng ta, họ có nhếch mép khinh bỉ khi nói về hội họa, điêu khắc thời Phục Hưng không.
Tôi biết qua "4 gương mặt thơ Bắc Hà" cũng như có biết sơ sơ các nhà thơ trẻ Sài Gòn (biết tiếng). Nhưng tôi chẳng quan tâm tới thơ của các anh, các chị lắm. Tôi không dám chê. Tôi cũng chả khen. Chẳng phải "…không dám nhìn rộng ra, sợ ảnh hưởng tới nhận định xưa cũ và bảo thủ của mình" mà chỉ đơn giản vì tôi không thích.
Cuối cùng tôi có mấy "nhời" muốn chia sẻ với các anh các chị TRẺ, rằng trong nghệ thuật, luôn tìm tòi đổi mới là nhu cầu nội tại, một đòi hỏi tất yếu của nghệ sĩ. Nhưng trong nghệ thuật nói chung và văn chương thi phú nói riêng, bên cạnh cái "mới - cũ" thì cái "hay - dở"… " xấu - đẹp" cũng không kém phần quan trọng. Và không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được điều đó.
"Lập thân tối hạ thị văn chương". Không hiểu cái ông Ta, ông Tây, ông Tầu nào đã thổ ra câu này? Câu nói này có từ đời tám hoánh nào rồi, nhưng sao tới nay ngẫm vẫn thấy đúng. Văn chương, thi phú… rặt là trò vớ vẩn.
Kẻ viết bài này vốn dĩ bất tài, làm gì cũng hỏng. Đã mấy lần tầm sư học … mổ chó, nhưng đều thất bại. Nếu không, giờ này đã có mặt ở chợ Ông Tạ, hay đầu cầu Thị Nghè, giúp vui cho các bợm nhậu. Thế chẳng phải là làm đẹp cho đời sao? Nhưng lực bất tòng tâm, nên mới phải cắm mặt vào bàn phím thế này. Thật đúng là giời đày!
T.P. Hồ Chí Minh
© 2004 talawas