trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 325 bài
  1 - 20 / 325 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngVăn hoá và phát triển
15.7.2004
Hà Nhân Văn L.L.H.
Tại sao người Việt chọn lý tưởng làm quan?
 1   2   3 
 
Sứ mệnh thiêng liêng

FDM: Nhà yêu nước còn có các công việc quốc gia nữa, phải không?

QC1: Phải gọi là sứ mệnh quốc tế chứ. Sứ mệnh đó là phát huy giá trị dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại tiến bộ để biểu dương giá trị châu Á, mà giá trị Việt là nòng cốt và đầu tàu.

FDM: Giá trị Việt ư ?Sao tôi nghe nói Trung quốc và Hàn quốc là nổi bật nhất ?

QC1: Ðúng là cô cần phải đọc Công Án Thiền rồi. Tính chất đặc trưng của giá trị châu Á là tính ÂM, đối lập với tính dương của giá trị phương Tây. Làm sao người Tàu và người Hàn quốc có thể sánh với người Việt về tính âm được. Chỉ riêng đạo Nhàn, một trong tứ đạo Nghèo-Khổ-Nhàn-Chơi của người Việt (xem Tại sao Thơ rác?) đã đủ chấp cả Tàu, Hàn, cả lũ “con rồng” và toàn bộ châu Á cộng lại. Người Tàu thì làm việc tỉ mẩn. Người Hàn còn bảo hoàng hơn vua: làm việc thì hùng hục, chơi Internet còn máu hơn cả người Mỹ. Ðến ngay như dân Căm-pu-chia cũng bắt đầu nhiễm bệnh hùng hục của người Mỹ đến mức chui đầu vào WTO rồi. Tất cả đều thua đạo Nhàn của chúng tôi. Ðấy là chưa kể phong cách “10 chữ N”: Nhạt-Nông-Nhàm-Nhái-Nhỏ-Nghèo-Nhẹ-Nhát-Nhược-Nhầm của chúng tôi đấy.

FDM: Hình như đạo Nhạt là của người Tàu đấy chứ? Cuốn Cái hay của tính Nhạt (Éloge de la fadeur) [1] của Francois Julien cho rằng tính Nhạt là một phẩm chất đảm bảo tính chân thực, giống như một trang giấy trắng chưa bị viết gì lên và coi đó như là một giá trị thẩm mỹ của người Tàu. Vậy ông nghĩ sao?

QC1: Tuy người Tàu phát minh ra tính Nhạt, nhưng chính người Việt mới phát triển nó lên tới đỉnh cao. Người Anh phát minh ra bóng đá và quyền Anh. Nhưng chính người Bra-xin, Argentina và người Pháp mới đưa bóng đá - cũng như người Mỹ đưa quyền Anh - tới đỉnh cao. Chỉ cần so sánh các tiểu thuyết, truyện ngắn và các bộ phim của Tàu với Việt nam, chưa cần so sánh các triết thuyết hay tư tưởng gì cao xa, là đã thấy ngay ai nhạt hơn hẳn rồi.

FDM: Ðúng là cái Nhạt của người Việt trội hơn thật.

QC1: Ở đây có sự khác nhau về bản chất giữa tính nhạt Tàu và tính nhạt Việt. Tính nhạt của người Tàu là một tính nhạt cố ý [2] . Còn tính nhạt của người Việt là cái nhạt không chủ định. Nguời Việt viết truyện là với chủ ý làm cho nó càng đậm càng tốt. Nhưng sản phẩm Việt vẫn có độ nhạt cao hơn hẳn so với sản phẩm Tàu. Người Việt cố làm xấu đi mà vẫn có duyên hơn người Tàu cố làm duyên, vì cái nhạt ở đây chính là một loại duyên.


1. Hàng Việt Nam chất lượng cao

FDM: Nhưng tôi thấy “giá trị châu Á” gắn liền với hai cái tên Lý Quang Diệu và Mahathir Mohamed, không phải là người Việt?

QC1: Cái Giá trị châu Á bày bán đại trà ở Malaysia hay Singapore và lác đác ở Trung quốc là hàng rởm, hàng nhái của phương Tây. Giá trị Việt mới là giá trị châu Á xịn. Giá trị châu Á trên thị trường thực chất là được đánh giá theo thang giá trị phương Tây, thiên về tính dương: phát triển, chất lượng, nam tính. Trong khi đó, giá trị Việt hoàn toàn ngược lại, nó dựa trên thang châu Á thiên về tính ÂM: bảo tồn, nhằm vừa lòng, nữ tính... đó mới là giá trị châu Á xịn.

FDM: Ðúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

QC1: Chưa hết. Cái chính là giá trị Việt đã phát minh thêm một loại quyền con người mới. Ðó là quyền được Nhỏ bé - An phận -Tầm thường hay quyền được từ chối Tự do - Khai sáng - Tuyệt hảo (excellence). Ðây chính là hướng tư duy mới của nhân loại: tư duy ngược chiều.

FDM: Tư duy ngược chiều là thế nào?

QC1: Cô hãy hình dung một đoàn người đang đi. Người đi đầu là trưởng đoàn. Người đi cuối là bét đoàn. Nếu ta xoay ngược chiều đoàn người đó lại thì người đi cuối lại thành ra đi đầu, người đi đầu lại thành cuối. Thang giá trị cũng vậy. Nếu muốn trở thành giá trị tiền phong, tức là đi đầu, anh phải chấp nhận tạm thời đi cuối và chỉ cần hô: “đằng sau, quay,” ta sẽ thành người đi đầu. Giá trị Việt đã trở thành avant-garde (tiên phong) như thế đấy.

FDM: À, tôi hiểu rồi. Giá trị châu Á kiểu Tàu, Hàn quốc, Malaysia hay Singapore, không ở đầu nào cả, chỉ là đứng lưng chừng ở giữa, đã thế lại không chịu quay ngược chiều nhìn theo hệ giá trị phương Ðông. Dù để ở chiều thuận hay chiều ngược thì loại hàng chợ đó không bao giờ có thể đi đầu. Nhưng hình như ở nước anh cũng đang có một cuộc quay đầu?

QC1: Cái này phải thật cẩn thận, rất dễ nhầm lẫn. Tôi nói quay đầu là quay chiều nhìn ở quy mô nhân loại thôi, còn quay đầu đi ở nước tôi thì lại khác. Ở nước tôi đang có âm mưu quay ngược hướng đi. Thì đồng ý là đi ngược lại, nhưng những nhà yêu nước chuyên nghiệp kiên quyết không xoay người ngược lại kiểu “đằng sau, quay”, cũng không quay ngược đầu đoàn người, mà đi rẽ dần theo đường vòng. Cuối cùng vẫn tới cái đích ngược chiều, và dù lâu hơn, nhưng mục tiêu, lý tưởng của đoàn quân hoàn toàn không thay đổi: dù là đi ngược lại chiều cũ vẫn không phải là đi giật lùi, mà vẫn là tiến lên. Nhưng điều quan trọng hơn cả là trật tự xếp hàng không thay đổi: người đi đầu vẫn tới đích đầu tiên, vẫn là trưởng đoàn, người đi sau cùng, tuy gần đích nhất, nhưng vẫn về bét. Chuyện đi về đâu không quan trọng. Quan trọng là ở thứ tự. Duy trì thứ tự chính là công việc của những nhà yêu nước chuyên nghiệp. Ðể tôi hát cô nghe một đoạn bài Tiến lên ca:

Tiến lên ta quyết tiến lên.
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu.
Cần gì cứ phải đi đâu.
Chỉ cần ta cứ hàng đầu tiến lên.

FDM: Thật là chưa ở đâu có, sáng tạo vô cùng. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao giá trị Việt hay vậy mà người ta chỉ biết tới Lý Quang Diệu và Mahathir Mohamed nhỉ?

QC1: Họ chỉ hơn chúng tôi cái thương hiệu thôi. Hàng của họ là hàng rởm, giá trị châu Á rởm. Treo đầu châu Á, bán thịt phương Tây. Bằng chứng là hai ông Mohamed và Lý Quang Diệu chính là những người áp dụng tư duy Phương Tây và tiếng Anh hăng hái nhất trong việc xây dựng, quản lý, điều hành nền kinh tế và đất nước họ.

FDM: Vậy tại sao họ lại thành công hơn trong việc truyền bá giá trị châu Á?

QC1: Họ có 2 bí quyết. Thứ nhất là họ biết xây dựng thương hiệu, cái này cũng là lấy của phương Tây. Rồi chúng tôi cũng sẽ có thương hiệu giá trị Việt. Nhưng bí quyết thứ hai là họ lấy của người Việt, cụ thể là của những nhà yêu nước chuyên nghiệp Việt. Họ lấy mà không chịu trả tiền bản quyền. Cái này gọi là đạo ý tưởng, cũng là học cách của chúng tôi.

FDM: Vậy bí quyết thứ hai đó là gì?

QC1: Cô cứ bình tĩnh, lát nữa cô sẽ biết.

FDM: Hồi hộp quá. OK. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu giá trị Việt là cái gì?

QC1: Giá trị Việt gồm rất nhiều thứ: cần cù, thông minh, chịu thương chịu khó, sáng tạo, yêu nước thương nòi, đạo Nhàn, đạo Chơi, đạo Nghèo, đạo Khổ, chủ nghĩa cái TÂM, phong cách 10 chữ N của sản phẩm, v.v.

FDM: Khoan, khoan. Mình nói từng thứ một đã. Có hai giá trị quan trọng là tính cần cù và đạo Nhàn. Vậy hai cái này có gì mâu thuẫn không?

QC1: Không hề. Ðó chính là cái hay của văn hóa Việt. Xin phép hỏi cô cao mét bao nhiêu?

FDM: Tôi chỉ cao có 1,64 mét, thấp hơn chiều cao trung bình tới 4cm.

QC1: Tôi cũng chỉ cao có 1,61 mét, thấp hơn chiều cao trung bình của nam 4cm. Nhưng nếu cô hay tôi đứng riêng một mình, chúng ta đều là người có chiều cao nổi bật. Giá trị Việt có đặc điểm là chỉ đứng một mình, không so sánh với bất cứ thứ gì khác. Và khi đứng một mình thì nó luôn luôn nổi bật. Ðó chính là cái ưu việt của hệ giá trị Việt: luôn nâng con người mình lên.

FDM: Quá hay, giờ đây tôi sẽ chỉ chụp ảnh một mình để cho mọi người chiêm ngưỡng chiều cao của tôi.

QC1: Nhờ bí quyết là không so sánh, nên mặc dù thuộc loại nhàn hạ nhất thế giới, người Việt chúng tôi vẫn nổi tiếng là cần cù, siêng năng. Dù luôn luôn tránh mọi phát minh sáng chế, người Việt vẫn nổi tiếng là thông minh, sáng tạo.

FDM: Nổi tiếng ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ hay trên toàn thế giới cơ?

QC1: Nổi tiếng ở Việt Nam chứ.

FDM: (sửng sốt, suýt đánh rơi kính) Ồ, vậy mà xưa nay tôi vẫn tự hào là có óc tưởng tượng phong phú. Thật là hợm hĩnh. Thảo nào mà Hai-Cù-Nèo đoạt giải Oscar (xem Lời nói khoác hay nhất). Vậy là tôi hoàn toàn có thể thành người nổi tiếng với ... chính mình. Lại nói tiếp, biểu dương giá trị Việt là phải làm những việc gì vậy?

QC1: Trước hết là phải đảm bảo cho giá trị Việt có một môi trường hoàn hảo là không so sánh. Muốn vậy phải tuyệt đối ngăn chặn mọi sự so sánh giá trị Việt với bất kỳ giá trị nào khác, nhất là giá trị Phương Tây.

FDM: Ngăn chặn thế nào?

QC1: Lập càng nhiều càng tốt các bức tường lửa trên mạng Internet. Tất nhiên là có khó khăn. Nhưng không vì khó khăn mà buông xuôi. Còn nhiều biện pháp nữa. Tôi sẽ nói sau.

FDM: Nhà yêu nước mang rất nhiều trọng trách như vậy chắc công việc sẽ rất vất vả nhưng chắc cũng có rất nhiều cái hay?

QC1: Tất nhiên là hay rồi. Nếu không làm sao thành nghề quốc gia được. Trước hết, đây là con đường ngắn nhất để làm quan, lý tưởng truyền thống của người Việt chúng tôi.


2.Yêu nước: đường ngắn nhất để làm quan

FDM: Hẳn nào nghề làm quan ở đây phát triển thật. Cứ ra ngõ là gặp quan chức. Các bạn không chỉ là một đất nước thơ mà còn là một dân tộc làm quan.

QC1: Làm quan luôn luôn là mơ ước ngàn đời của người Việt chúng tôi. Một người làm quan cả họ được nhờ. Ðừng nói với tôi là anh đã làm được gì. Hãy cho tôi biết anh giữ chức vụ gì, tôi sẽ cho biết anh là người thế nào. Sở dĩ các nhà văn lớn có thể trình diễn nghệ thuật performance chính là vì họ đã thành tài trong nghề làm quan. Và hầu hết các quan chức đều đi lên từ nghề yêu nước.

FDM: Vậy tại sao họ chọn nghề này?

QC1: Yêu nước là cách hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất để lập thân. Nếu học lấy một nghề thông dụng như kỹ sư, bác sĩ hay kinh tế, ít nhất cũng mất 5 năm. Thêm ngoại ngữ, vi tính mất thêm 3, 4 năm nữa. Tổng cộng phải mất 8-10 năm mới có thể thành công bước đầu. Nhưng lòng trung thành, tính vâng lời và tinh thần giữ nguyên hiện trạng thì đâu có mất nhiều thời gian để học.

FDM: Thật là sáng suốt.

QC1: Bây giờ là thời của tính chuyên nghiệp. Nhưng những nhà yêu nước Việt đã nhìn ra điều đó từ cách đây rất lâu và đã là những người đầu tiên thực hiện cuộc cách mạng chuyên nghiệp hóa. Cái này còn mang tính đột phá hơn cả Khoán Mười. Những người yêu nước nghiệp dư và tự phát không ý thức được về nghề của mình. Chẳng hạn những người tham gia Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc không nhận thức được nghề yêu nước của mình. Họ cứ nghĩ là đang thực hành chính nghĩa cách mạng. Cũng là làm loại công việc đó, nhưng các nhà yêu nước chuyên nghiệp nhận thức sâu sắc rằng mình đang làm nghề, để thực hiện lý tưởng làm quan.

FDM: Quả là rất thực tế. Vậy ưu điểm nữa là gì?

QC1: Thứ hai là yêu nước chuyên nghiệp chính là một độc quyền, nghĩa là chỉ có ta mới là yêu nước chân chính, những kẻ khác là giả hiệu, nghiệp dư hoặc phản ái quốc. Ðộc quyền yêu nước cho ta quyền và sức mạnh để trừng trị và trấn áp những kẻ đó.

FDM: Phản ái quốc là sao?

QC1: Phản ái quốc chính là những thế lực mưu toan lấy cái gọi là pháp luật, khoa học, công nghệ thay thế lòng yêu nước. Nhà yêu nước có nhiệm vụ phải tiêu diệt chúng.

FDM: Nghĩa là cũng làm những việc như những nhà độc tài hay bạo chúa?

QC1: Sao cô dám so sánh chúng tôi với bọn ấy.

FDM: Xin lỗi anh. Tôi không ám chỉ gì đâu. Tôi chỉ nói về tính chất công việc thôi mà.

QC1: Không thể so sánh thế được. Bọn vô học đó làm sao bằng chúng tôi được. Chúng phải học thêm ít nhất vài thế kỷ nữa. Cùng làm một công việc như nhau là loại bỏ đối thủ, nhưng bọn độc tài và bạo chúa thì làm với mặc cảm tội lỗi, còn nhà yêu nước thì làm với ý thức nghề nghiệp cao độ, dùng yêu nước như là một phương tiện cạnh tranh nghề nghiệp hiệu quả nhất.

FDM: Các viện đại học lớn như Harvard hay MIT thật là sai lầm khi không đưa môn yêu nước chuyên nghiệp vào chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh.

QC1: Nghề yêu nước có cái hay nữa là không cần nói bất kỳ thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Việt, ngay cả trong những công việc bắt buộc phải dùng ngoại ngữ. Tôi có ông bạn làm Ðại sứ Việt Nam ở nước ngoài. Phải nói là chưa thấy ai yêu nước như vậy. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng ông ấy vẫn trước sau như một kiên định lập trường chỉ nói tiếng Việt. Ông còn kiên quyết thể hiện sự khó chịu chính đáng khi bọn Tây không chịu học tiếng Việt để nghe ông ấy giảng giải điều hay lẽ phải (và ngoài ra để khỏi phải nhờ phiên dịch, nhất là khi cần nói những điều tế nhị). Không rõ có phải nhờ kiên định lập trường nói tiếng Việt ấy mà, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ đại sứ, ông đã được giao một trọng trách lớn hơn khi về nước hay không? [3]

FDM: Quý hoá thật. Chả bù cho người Pháp, dạo này toàn đua nhau nói tiếng Anh giọng New York. Tôi phải kể chuyện này để làm gương cho họ mới được.

QC1: Thực ra cả ba cái hay vừa rồi chưa ăn thua gì bằng cái hay thứ tư. Nhưng trước hết, cô có biết nhờ đâu mà nghề yêu nước có nhiều cái hay vậy không?

FDM: Nhờ truyền thống chống ngoại xâm chăng?

QC1: Bề ngoài thì có vẻ như vậy, nhưng không phải. Vậy, khi nghiên cứu văn chương Việt, cô có biết tại sao khi Chí Phèo chửi cả làng Vũ Ðại thì ai cũng nghĩ là chắc nó trừ mình ra không?

FDM: Có phải vì “cả làng” có nghĩa là “không ai cả”?

QC1: Cô thông minh đấy. Cái công thức vàng “TẤT CẢ = KHÔNG AI CẢ” là vị cứu tinh của nghề yêu nước. Nó xuất phát từ chữ “Commun” tiếng Pháp nghĩa là chung. Từ đó có từ Communisme. Không hiểu tay người Tàu nào lại đi dịch là Cộng sản chủ nghĩa. Phải dịch là chủ nghĩa chung, hay chủ nghĩa tập thể. Bỏ cái tính CHUNG đi thì còn gì là Communisme nữa. Phải là cha chung thì mới không ai khóc chứ. Cái tính CHUNG này kỳ diệu không thể tưởng tượng được.

FDM: Kỳ diệu thế nào cơ?

QC1: Cô biết không, năm ngoái, chúng tôi được giao quản lý một khoản kinh phí 500 tỷ đồng để xây đường. Nhưng không hiểu sao có 120 tỷ không biết đi đâu. Tất cả cùng phải chịu trách nhiệm. Nhưng do tất cả = không ai cả, nên cuối cùng là không xảy ra xáo trộn nào cả. Mọi thứ vẫn ổn định. Tự nhiên có 120 tỷ đồng. Làm gì cho ra số tiền ấy ngoài làm nghề yêu nước.

FDM: Ðúng là nghề yêu nước này hơn hẳn các nghề ở phương Tây. Ở đó, làm ăn kiểu như vậy bị vướng nhiều thứ lắm: nào là công khai hóa thông tin, nào là trách nhiệm cá nhân, nào là chống độc quyền, tự do cạnh tranh, nào là tòa án độc lập khi xét xử, rồi tam quyền phân lập... Khó lắm. Có phải 120 tỷ đó chính là cái hay thứ tư của nghề yêu nước?

QC1: Ðúng vậy. Chỉ có những ai thành tài trong nghề yêu nước, tức là đã làm quan, mới phát huy được cái hay này, mới vận dụng được công thức “tất cả = không ai.” Công thức này đảm bảo là không ai chịu trách nhiệm và không ai làm gì cả, do đó giữ vững nguyên trạng ổn định, không thể xảy ra sai phạm hay lộn xộn được.

FDM: Bí quyết thành công của nghề yêu nước là chủ nghĩa chung?

QC1: Cái đó chỉ là nguyên lý thôi. Chúng tôi phải sáng tạo riêng cho mình rất nhiều thứ. Marx có đề ra mục tiêu “hưởng theo nhu cầu” nhưng không nói rõ cách thức làm sao để thực hiện. Chúng tôi đã sáng tạo ra phương tiện để đạt mục tiêu đó. Có hai nguyên tắc quan trọng nhất là tất cả về một mối giữ bí mật quốc gia.

FDM: Tất cả về một mối là “một cửa một con dấu” trong cải cách hành chính?

QC1: Cô ngây thơ thật. Tất cả về một mối là vừa đá bóng vừa làm trọng tài, là vừa tham gia tranh tụng, vừa làm quan tòa kiêm kiểm sát, là quy cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp về một mối. Cái này tôi sẽ nói rõ sau.

FDM: Phức tạp nhỉ. Tôi chỉ biết cái hệ quả nổi tiếng ở Pháp là Mọi người-Ai đó-Bất kỳ ai-Không ai như thế này: “Có một việc cần làm ngay. Mọi người chắc mẩm rằng Ai đó sẽ làm. Ai cũng làm được, nhưng Không ai bắt tay vào. Ai đó rất bực vì đó là việc lớn vì Mọi người. Mọi người nghĩ rằng Ai làm cũng được. Nhưng không ai nhận thấy rằng chẳng có ai làm cả. Rốt cuộc, Mọi người quay ra đổ lỗi cho Ai đó, trong khi Không ai làm cái việc mà nhẽ ra Ai cũng làm được”. Có thể nó cũng bắt nguồn từ công thức “Tất cả = Không ai.”

QC1: Thì Pháp là quê hương của chủ nghĩa xã hội mà. Nhưng Pháp chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô thôi. Cái hệ quả đó là nhập khẩu từ chúng tôi đấy. Nhân tiện, mời cô nghe một bài hát ru đời mới về nghề yêu nước:

Nhớ lấy con ơi: Tài chẳng bằng đạo đức.
Nghề chữ, nghề buôn chẳng bằng nghề yêu nước.
Một vốn, vạn lời, lại chẳng lo tiệm sập
Một người nghệ tinh là cả họ thân vinh.

Yêu nước nhà nghề chẳng tốn máu, tốn xương.
Chẳng tốn ca-lo, chất xám lẫn con tim.
Một chữ trung thành bằng cả ngàn bạc vốn.
Cả đống thiên tài thua hai tiếng đồng hương.

Yêu nước nhà nghề thật hiện đại văn minh.
Chẳng phải đi thi, bầu bán linh tinh.
Chỉ một cú phôn là xong béng.
Yêu nước nhà nghề thiêng hơn cả thần linh.

Yêu nước nhà nghề cũng thật lắm công phu
Kiên trì, nhẫn nhục tựa đi tu.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đủ.
Chẳng để Thuý Kiều bái phục lắm ru ?

FDM: Hay quá. Bài này mà phổ nhạc thành bài “Quan chức ca” thì hay hết ý. Có lẽ vì nghề yêu nước có nhiều cái hay vậy nên tôi thấy nhiều vị phát biểu trên ti-vi rất hùng hồn, vừa bức xúc, vừa biểu cảm. Có vị còn xúc động lấy khăn tay chấm mắt. Chắc là họ phải tâm đắc lắm với điều mình nói nên mới thế.

QC1: Cô cứ hay đùa. Nếu tâm đắc thì ai lại nói trên ti-vi làm gì, phải để dành để phát biểu chính thức ở quán nước hay bàn nhậu chứ. Ðúng là người ngoài cuộc có khác. À, lại nhớ ra, cái này chính là bí quyết mà hai ông Mahathir Mohamed và Lý Quang Diệu đã học mót của chúng tôi đấy.

FDM: Vậy hả? Hay quá, ông nói đi. Tôi chờ mãi, hồi hộp quá.

QC1: Cái này cũng là bí quyết của nghề yêu nước. Cô cứ bình tĩnh đi. Nếu cô là người có tâm, lần sau cô sẽ được biết. Còn nhiều thứ hay hơn nữa cơ.

(Còn tiếp)

© 2004 talawas


[1]Có bản dịch tiếng Việt là Bàn về cái Nhạt của Trương Thị An Na. Nxb Ðà Nẵng, 2003.
[2]Thực ra là tính trống hay tính rỗng, từ “nhạt” (fadeur) chưa thật thích hợp - chú thích người viết.
[3]Một trong những người được hân hạnh làm việc cùng vị đại sứ đó là nhà văn Hồ Anh Thái.