Đọc
ý kiến của bác Lê Dương, thấy bác vui quá mà chợt nhớ cụ Nguyễn Du:
"
Cùng trong một tiếng tơ đồng (do bác
Hà Sĩ Phu gảy)
Người ngoài (bác Lê Dương)
cười nụ, người trong (hầu hết dân Việt Nam)
khóc thầm"
Trộm nghĩ: "Vui" hình như cũng có lúc, có nơi. Không phải lúc nào và ở đâu cũng có thể vui được. Riêng tôi thì lúc nào cũng thấy bài của tác giả Hà Sĩ Phu là rất có ý nghĩa, rất đáng suy ngẫm, và không phải chỉ lướt qua một lượt là đủ.