Tôi xin góp chút ý kiến với ông/ba
Ha Tran như sau.
Ý kiến của ông
Trần Trung Đạo không sai, dù chẳng đưa ra đựơc một con số cụ thể nào (mà làm sao đưa ra được nếu không có một cuộc thăm dò xã hội được tổ chức một cách khoa học!). Tuy nhiên ta có thể suy ra thế này:
- Sự hận thù giữa những người dân trong nước với nhau (hai phe quốc/cộng sau cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt vừa qua với những hệ lụy của nó cho cả hai miền Nam/Bắc Việt Nam - dĩ nhiên không phải tất cả mọi người "được giải phóng" đều vượt biên ra nước ngoài được hết!);
- Sự hận thù nơi những nạn nhân của cuộc CCRĐ do Đảng phát động từ những năm 55-56;
- Sự hận thù nơi những nạn nhân của các cuộc thanh trừng Nhân văn-Giai phẩm, và nhóm "xét lại, chống Đảng";
- Sự hận thù giữa những thành phần bị trị với giới lãnh đạo độc tôn đã phóng tay đọa đày những người không cùng phe phái với mình...
Ngay hơn 3 triệu người phiêu dạt khắp bốn biển năm châu cũng chưa hết hận thù lẫn nhau nữa là! Biến cố ở các trại tỵ nạn Hồng Kông trong thập niên 90 là một bằng chứng.
Việc ông thủ tướng Phan Văn Khải qua thăm Mỹ mà không dám tới thăm tiểu bang Cali, tôi chắc không phải chỉ vì lý do an ninh, mà còn vì ông ta biết sẽ bị chống đối quyết liệt. Sống trên các vùng đất tự do, ai cũng có thể tìm cách thích hợp để bày tỏ sự bất mãn của mình. Những người không thường xuyên xuống đường phản đối không phải là họ không hận thù, mà đơn giản là họ thấy chưa cần thiết thôi. Điều này có thể suy ra từ vụ Trần Trường trước đó ít năm thì rõ.
Còn nếu ông/bà chỉ căn cứ vào số người Việt về thăm quê hương hàng năm để chứng minh rằng ngày càng thu hẹp hố sâu chia rẽ thì ông/bà lầm rồi, vì trong số những người về thăm đó, có được bao người thực sự không hận thù? Hận thù và việc thăm quê hương là hai điều không ăn nhập gì với nhau cả, ông/bà Ha Tran ạ.