trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 884 bài
  1 - 20 / 884 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
5.4.2005
La Toàn Vinh
Làm cái gì đó trước bàn thờ
 
Đọc bài viết của nhà văn Kiệt Tấn cùng những phản hồi của ông Hà Minh, tôi thấy cũng vui vui. Ở thời đại hôm nay, nhờ vào phương tiện truyền thông rộng rãi nên mọi người dễ dàng gặp nhau trên một diện tích nhỏ của màn ảnh vi tính. Có thể gặp, có thể BIẾT nhau, nhưng cũng chưa chắc đã HIỂU nhau. Nhân đây tôi có câu chuyện xin kể hầu quý vị.

Cách nay một vài năm ở Gatineau gần Ottawa có một vị mục sư chẳng phiền hà gì cứ tự nhiên đến viếng thăm cái hộp đêm "Super Sexe". Trong cái "LapDancing" này, nếu trả 10$ cho một bản nhạc sẽ được cùng một vũ nữ tuyệt đẹp nhảy khoả thân trong phòng riêng, ánh sáng mờ nhạt, và giữa chỉ riêng hai người theo luật định là có quyền sờ mó tự nhiên trên thân thể của người đẹp. Nhưng câu chuyện này kết thúc khá ly kỳ. Vị khách mục sư kia lại chết trong căn phòng tối đen như địa ngục đó. Sự kiện này được báo chí phản ảnh nóng bỏng, có một tờ ở Montréal viết trong những dòng cuối như sau: "Có thể ông ta thấy giống cái của vợ mình, hoặc chưa hề thấy bao giờ..."

Cái mà văn chương Kiệt Tấn đã mạo muội nói trắng ra thì có thể ông Hà Minh thấy giống cái việc làm của mình (trước hay sau bàn thờ) hay cũng có thể chưa hề thấy lần nào. Trong một xứ dân chủ, cô gái đẹp có quyền tận dụng cái thân hình tươi mát của mình mà kinh doanh, miễn là theo luật pháp quy định, không lường gạt ai, không bắn giết ai, cũng như không có luật nào cấm mọi người được "dâm". Cả ông mục sư và cô gái, hai bên đều làm cái công việc dân chủ, hai bên đều thoả chí và tôn trọng lẫn nhau. Một người có quyền viết ra những gì mình cảm nhận, một người khác có quyền phủ nhận, nhưng không nên bắt người ta làm theo ý mình, hay bắt người ta đăng bài nơi khác cho khuất mắt mình.

Nhà văn Kiệt Tấn đã phản ảnh cái điều kiện thật nhưng khó nói trong một môi trường chật hẹp của nhân sinh. Trên thế giới hiện nay có trên ba trăm triệu trang web thuộc loại này, nhưng có ai phiền hà đâu mà ngược lại, chúng rất ăn khách.

Trong các bài phản hồi, có người cho rằng ông Kiệt Tấn tiếp thị bằng dâm thư, vì gần đây có nhiều nghệ sĩ trẻ biểu dương thương hiệu bằng lối ngõ này. Tôi nghĩ, nếu ông Kiệt Tấn không viết thời cũng sẽ có người khác viết vậy, không nhất thiết phải là nhà văn nổi tiếng mà mọi người trong các lãnh vực khác, miễn là cảm được. Trong văn nghệ, rất nhiều người viết xuất thân từ những môi trường, điều kiện khác nhau. Đầu thập niên 90 tôi có quen một thi sĩ Mỹ chuyên làm thơ thực nghiệm, thơ không lời, thơ cụ thể... Cuốn nào cuốn nấy đều bằng cả cuốn tự điển. Tôi không để tâm nhiều nhưng vẫn tôn trọng việc ông ấy làm. Trong thi ca hậu hiện đại, ông là người tiền phong, có thể sẽ không thích hợp với nhiều người, nhưng đừng quên những hi sinh, khám phá, sáng tạo của những người như ông trong loại hình này. Ông cũng là người giúp xuất bản cuốn sách đầu tiên của Henry Miller. Trong lãnh vực nghệ thuật, ông thực nghiệm không ngừng nghỉ, mới vừa mất ở tuổi 95 và trong lãnh vực khoa học, ông lại là người thực nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên để thả xuống nước Nhật. Không phải ông chơi nổi để mọi người biết tới mình đâu, mà vì đam mê nghiên cứu sáng tạo, có khi vì bất đắc dĩ cũng nên.

Quả bomb sexe của Kiệt Tấn, nếu không như những ngộ nhận thì không có gì để lo cả. Tiện đây, tôi vừa nhận được một bài thơ của một họa sĩ bậc nhất ở Pháp, ông Ben Vautier, mời quý vị xem:


Ben Vautier

Télé ou sexe?
Art ou sexe?
J'opte pour le sexe
Parlons sexe
Non c'est pas une histoire porno
C'est de la sociologie
il faut pas se moquer de la baise
tout est une histoire de baise
la politique est une histoire de baise
l'amour est une histoire de baise
la religion est une histoire de baise
le sexe une histoire de baise
le plaisir une histoire baise
la culture est un pis aller, un ersatz pour la baise
si culture et bien être devait coïncider
d'ici 50 ans un tiers des musées
sera remplacé par des espaces de sexe
en fait cela existe déjà à Paris c'est Pigalle
où il y a presque autant de monde qu'au Louvre
sauf qu'à Pigalle on se sent coupable
par contre au Musée on se sent supérieur
c'est toujours la même chose
oui mais pourquoi mettre tant importance
sur le sexe Ben?
je vais vous répondre
c'est simple si le sexe est
plus important que l'art
plus important que le langage
plus important que la musique
plus important que la psychologie
plus important que la science
plus important que l'argent
plus important que le pouvoir
plus important que la création
c'est parce que
baiser, tirer un coup
est l'acte le plus important pour l'espèce
humaine
depuis le début des temps
c'est l'unique acte fondateur
accompagné toujours des mêmes sons
heu heu
heu
ah ah ah
heu heu heu
vas-y vas-y vas-y
encore encore je t'aime etc
le sexe est vérité l'art est mensonge
en fait
l'espèce humaine gagne du fric
travaille, crée ou invente, s'industrialise, s'éduque
pour pouvoir baiser
c'est-à-dire exister, attirer,
se reproduire
la survie de l'espèce humaine
en dépend
et si on baise pas
pof
plus personne dans 100 ans
voilà c'est dit ouf
PS j'ai oublié: il y aussi manger et boire
si on mange pas on meurt
bon c'est dit
ensuite chacun pour soi
quant à moi
c'est vrai j'ai peur des femmes
aujourd'hui plus qu'hier
peur qu'elles me disent non
et que je pleure
peur d'avoir besoin de Biagra
peur quelles soient d'accord
qu'elles me disent oui on y va
et que je me demande: mais que fais-tu?
bon cela suffit
je vais aller me coucher
annie est deja au lit

(Xem thêm website của Ben Vautier: http://www.ben-vautier.com/)

© 2005 talawas