trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 884 bài
  1 - 20 / 884 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
18.4.2005
Nguyễn Ðăng Thường
Bày đặt hay không bày đặt sau bàn thờ?
 
...chỉ có con người, khi giao cấu là bày đặt ra đủ trò...
...con nào hư kiểu thì bị lật trang, xoá sổ bụi đời...
...thuận lẽ Trời thì sống, nghịch lẽ Trời thì chết. Coi chừng!...

(Kiệt Tấn, “Sục cặc trước bàn thờ”, talawas 21.03.2005)


1.

Con người chỉ thôi là con khỉ khi nó biết bày đặt. Da thú, lá cây là những manh áo đầu tiên. Trong cơn giông bão, một con heo rừng bị sét đánh trúng. Mưa tạnh gió ngừng và lần đầu tiên con người ăn lông được nếm mùi thịt nướng. Thế là nó tìm cách giữ gìn (hoặc tái tạo) ngọn lửa của sấm sét đã thiêu rụi cánh đồng cỏ để có những miếng thịt ngon hơn là thịt sống.

Nó bày đặt ra tiếng nói để thay thế cho tiếng hú. Với "cái bập bẹ của những câu thần chú [nó] áp đặt sự hiện diện của con người sơ khai trước những sức mạnh của thiên nhiên." [1] Nó vẽ tranh lên vách đá cho bớt cô đơn và hãi hùng. Nó tiếp tục moi củ bể trái để ăn. Nhưng nó cũng khởi sự gieo hạt giống và trồng trọt. Nó lấy xương thú làm dụng cụ. Rồi những món đồ đá ra đời. Nó bày đặt ra cái bánh xe để đưa nhân loại đến những nền văn minh rực rỡ.

Nếu không bày đặt thì con người vẫn còn ăn lông ở lỗ. Nếu không bày đặt thì con người sẽ không có văn minh và nhân loại ngày nay. Nếu không bày đặt thì con người sẽ không sinh sôi nảy nở trên khắp mặt đất. Bày đặt càng tợn văn minh càng to. Có sinh ắt phải có tử. Nhưng trên những nền văn minh quá vãng sẽ mọc lên những nền văn minh tân tiến hơn.

Từ thuở có đất trời, thú vật vì sống theo bản năng nên chỉ có một lối sống độc nhất bất di bất dịch. Con người nhờ biết bày đặt mà có được trăm nghìn cách khác nhau. Con người, vì là con người, nên không thể sống tự nhiên như muôn thú. Nó luôn luôn muốn vươn tới sự toàn hảo, muốn nâng cao mức sống, muốn thăng hoa. Nó luôn luôn cần có thay đổi để khỏi chết gí vì buồn chán. Bởi thế mà nó phải bày đặt và bày đặt và bày đặt và bày đặt.


2.

Xin hỏi: Giao hợp nhau một cách tự nhiên và bình thường là sao? Tự nhiên so với cái gì? Và bình thường sánh với chuẩn mực nào? Có chăng một bản gốc của tự nhiên và bình thường để đem ra so sánh? Bình thường và tự nhiên như chó mắc lẹo ngoài đường? Như gà đạp mái trong sân? Nếu giao cấu là con gà, thì tự nhiên phải chăng là cứ để nguyên con mà nuốt? Và bày đặt ra đủ trò có phải là vặt lông, mổ bụng, móc ruột? Là luộc, nướng, tiềm, hầm, xé phay? Là rô ti, ra gu, cà ri? Là tẩm gia vị cho thêm khoái khẩu?

Một hôm, con người bỗng dưng ý thức được cái đẹp và lạc thú. Rằng hoa không chỉ để kết trái. Rằng giao hợp không chỉ để sinh nở, vân vân và vân vân. Thế là cái mục đích ban đầu đã có thêm những mục tiêu mới. Hoa được hái rồi trồng để cắm lọ. Và giao hợp - sự gặp gỡ trong thoáng chốc giữa hai cái giống để sinh đẻ - đã trở thành tình dục với những đối tượng mới, những đê mê mới. Tantra, Kama Sutra là những phương pháp mà người Ấn Ðộ xưa kia đã bày đặt ra để nâng cao dục cảm ngõ hầu đạt tới sự ngất ngây của thiên khải (illumination). Hiện nay chúng được thay thế bằng những trợ dâm (xin miễn liệt kê ra tất cả trừ viagra) có hiệu quả tức thì, hầu hết đều do Hoa Kỳ sáng chế (bày đặt ra).

Xin chớ trách con người tự cho phép mình đủ mọi quyền, đủ mọi thứ tự do, muốn làm gì đó thì làm. Nếu con người có quyền tự cho phép mình đủ mọi thứ tự do thì hạnh phúc quá rồi. Lịch sử cho thấy với mỗi cái tự do, con người phải trầy vi tróc vẩy mới có được, và phải tranh đấu không ngừng để giữ gìn nó. Nếu con người không tự cho phép mình thì ai sẽ đứng ra cho phép đây? Thượng đế ư? Tôn giáo ư? Nhưng Thượng đế cũng như tôn giáo đều do con người bày đặt ra cả.

Mở ngoặc: Nietzsche không thể, không hề là một bạo chúa. Triết gia này có bỏ tù ai đâu, có sát hại ai đâu? Nietzsche không giết Thượng đế mà chỉ muốn diệt cái ý niệm về Thượng đế. Thượng đế như một ý niệm trừu tượng. Thượng đế như là một bày đặt / bịa đặt của con người. Cái chết ấy, ai muốn tin thì tin, không thì thôi. Nietzsche chưa từng hạ lệnh cho một ai đốt phá nhà thờ hay đập phá chùa chiền như Stalin và Mao đã làm. Hơn nữa, Thượng đế của Thiên chúa giáo chỉ có mặt 20 thế kỷ trong khi sự có mặt trên trái đất của nhân loại đã 5 triệu năm.


3.

Thế nào là "lẽ Trời" và "thuận lẽ Trời"? Trời nào? Của ai? Giê-su hay Allah? Thích Ca hay Khổng Tử? Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Mỹ hay... triết lý Jean-Paul Sartre? Lẽ trời là cấm phá thai, cấm sử dụng condom, là kết án những người đồng tính luyến ái của Giáo hoàng John Paul II à? Và thuận lẽ Trời là răm rắp tuân theo những giáo lệnh của Ðấng bin Laden hay sao? "Thằng" Bill Gates chỉ có cứt trong đầu nên bày đặt ra cái trò khỉ Microsoft vô dụng. "Cụ" Jean-Paul Sartre đỉnh cao trí tuệ thì ban cho câu phán đỏ lòm: "Ðứa nào không cộng sản là chó đẻ!"

Loài khủng long không là một hư kiểu (hư kiểu như thế nào ạ?) đã bị Trời Ðất lật trang, xoá sổ bụi đời (sao Trời Ðất phải đợi tới hơn 150 triệu năm để bôi sổ nhỉ?). Cái chết đột ngột của chúng có thể đã do hệ quả của một meteor. Hoặc chúng đã chết đói vì chúng đớp hết loài cây sinh tùng bách (conifère). Nói khác đi, nếu loài khủng long có cứt trong đầu và biết quậy như con người (hay “thằng” Bill Gates), nếu chúng biết bày đặt ra những chỗ trú ẩn kiên cố, hoặc bày đặt ra trồng trọt để có thức ăn thì chắc chắn chúng sẽ còn tồn tại đến ngày nay. Xin thưa: không quậy con người sẽ chết đói.

Trận tsunami vừa qua không là hình phạt của Trời Ðất để cảnh cáo lũ có cứt trong đầu hay quậy, và không là để cho những kẻ sống thuận lẽ Trời vỗ tay reo mừng. Trời Ðất vô tâm. Trời Ðất khi nổi trận lôi đình chỉ tru diệt một cách mù quáng không phân biệt hư kiểu / tốt kiểu / sống thuận lẽ Trời / giao cấu lộn mèo / đúng chó gì hết ớ. Mặt khác, các cây bút nữ trọn quyền vọc viết bất cứ cái gì họ muốn. Các đấng trượng phu không cần phải có thái độ ma sô "tác dăng nổi giận" [2] đùng đùng lấy độc (cái tục mà thanh của một nam văn sĩ chính cống) [3] trị độc (cái dâm uế trá hình làm văn chương hậu hiện đại của loài có vú đái ngồi bất tài) [4] .

Xin để qua một bên Darwin và thuyết tiến hóa của ông. Thượng Ðế (hay Trời Ðất) sáng tạo ra muôn loài rồi để mặc chúng cấu xé lẫn nhau, mạnh được yếu thua (luật rừng) và sống chết mặc bây (tự nhiên chủ nghĩa). Con người khác với thú vật ở chỗ nó không tuân theo cái luật rừng tàn bạo ấy cũng như sự dửng dưng ích kỷ ấy, mà nó bảo vệ những kể yếu đuối, mà nó cứu giúp những đồng loại (và không đồng loại). Và đó là cái ưu điểm của con người, Chúa tể muôn loài.


4.

Cuộc đấu khẩu trước bàn thờ nam giới đã sai bậy ngay từ đầu. Bởi nó chỉ nhắm vào hình thức (dâm uế hay không dâm uế) mà không để ý đến nội dung (tư tưởng và nhân sinh quan). Bởi nó chỉ ngó cái vỏ mà không nhìn vào cái ruột. Và bởi vì nó chỉ nhìn cây nên nó đã không thấy rừng. Kết luận: Tôi dâm uế không vì những lời lẽ kém thanh tao, mà tôi tục tĩu vì... Vân vân và vân vân. Ðóng ngoặc [5] .

© 2005 talawas



[1]Trích lời đề tựa của nhà thơ Diễm Châu cho tập Thơ thế giới của Nguyễn Ðăng Thường, nxb Trình Bầy 1971, Sài Gòn.
[2]Tác Dăng nổi giận, tên tiếng Việt của một cuốn phim Tarzan ở Sài Gòn thập niên 60.
[3]."Cũng tuyệt vì, lúc thì lại thấy rõ ràng là dâm thư mà lại chẳng phải dâm thư... Hay! Hay! Hay! Phục cụ sát đất. Vâng! Có điều là xin cụ thông cảm mà nhận lấy cái "phục" này. Dù sao nó cũng hãy còn đang ở trong dạng "cảm tính", chưa có "phân tích" kỹ càng như đáng lẽ nó phải có ở các bài "phê bình" nghiêm túc và quy mô khác... Thiển nghĩ: Cụ này chắc chắn là có cái nhạy bén và cái chính là có máu của một văn sĩ chính cống". Nói cách khác: Cụ hát cháu vỗ tay! (NÐT). Trích Thư độc giả talawas ngày 21.3.2005 của một độc giả ký tên Nhỏ Thanh.
[4]"Viết dâm thư? Không, các cô đang mần văn nghệ một cách hết sức nghiêm chỉnh... Viết dâm thư? Ai mà thấp hèn làm cái chuyện bất nhơn như vậy! Các nàng đang hì hục thực hiện một cuộc cách mạng tình dục hiện thực xã hội... Cái phong trào vọc-lồn-hậu-hiện-đại bỗng đâu từ ngoài khơi (khơi) ùn ùn xô tới như tsunami... Kiệt Tấn, bài đã dẫn.
[5]"Bạo chúa: Thượng Ðế hay Nietzsche? Ðóng ngoặc." Kiệt Tấn, bài đã dẫn.