trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 434 bài
  1 - 20 / 434 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị Việt Nam
Loạt bài: Ngày 30 tháng Tư của tôi
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
21.4.2005
Phan Bá Thọ
Khi ấy tôi đương âm 3 tuổi [-3]
Cổ Ngư thực hiện
 
Nhà thơ Phan Bá Thọ
Ngày 30 tháng Tư 1975 anh đang làm gì, ở đâu?

Thú thực đến rất lâu về sau, tôi cũng chưa biết được đích xác lúc đó, mình đang làm cái gì! À, mà làm cái gì thì làm, nhưng làm tình thì chắc không rồi! [vì, ai mà lại đi làm cái chuyện ấy trong thời phút trọng đại như thế, kia chứ!]. Còn thơ thì... chắc không luôn, vì nghe đồn lúc ấy Thơ cũng chưa được khai sanh!

Cổng Tĩnh, bảo: “lúc đấy cậu & tớ mần rượu đế - thịt cầy ở phố hàng Phất, nhớ không? Có cả thằng Bùi Chét ấy!”. Nhưng, Võ Say thì cứ huơ huơ cái nắm đấm lên trời như cố nhắc tôi: “Chúng ta khi ấy đương nằm thượt người ra, nhai gạo sấy nốc lade & nghe Thanh Thúy rớt hột đầm đìa trong một cái trạm trung chuyển [mà bây giờ, có lẽ không chắc gì nhớ rõ được tuổi tên] trên đất của người Thái”. Còn nếu căn cứ trên giấy tờ thư tín_ theo, thư của Ðười ươi thi sỹ gởi cho vợ tôi đề ngày 29.04.2008, thì tôi & ông là 2 khứa “tưng tưng” duy nhứt, đã cố thủ đến giây phút cuối cùng tại căn phòng số 4, dãy D, thuộc khuôn viên của bệnh viện tâm thần Biên Hòa [bây giờ].

Ôi, nói chung là, chỉ duy cái “ngày 30.04.1975, bạn đang làm gì, ở đâu” thôi, cũng đủ đã rắc rối thụt thò mơ hồ gay cấn; cũng đủ đã tràn trề tăng-xông dâng bọt... sóng / khùng!

Nhưng có điều này thì tôi chắc lắm: chiếu theo chỉ dụ... à quên, chiếu theo giấy khai sinh của tôi bây giờ chớ! thì, khi ấy tôi đương âm ba tuổi [-3]. Khi ấy, nghĩa là: tôi, chắc cũng đang lạc loạn đâu đấy trong váy quần của [bố] mẹ tôi, thôi!

Đó có phải là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh không?

30.04.1975, nói rốt lại cũng chỉ là một con số. Mà thứ này, giang hồ Sài Gòn thì thường gọi bằng cái tên khác, [trìu mến & mĩ miều hơn] đó là: số má. Mà: lại = mẹ [kia chứ!] → mà / đã là con số mẹ thì hẳn phải đẻ ra nhiều số con hay những con số c.c [nghĩa là: con con] khác v.v. & v.v. Trong đó, đặc biệt có số phận [của hàng triệu người Việt lưu vong. Hay, cũng có thể gọi là “những người Việt đi du lịch chánh trị dài hạn”, mà ai cũng có thể / đã biết].

Trong cái gọi là [tròn tròn méo méo] số phận này, cũng lung tung bộ đụi đủ thứ. Có số hẻo - số sang, có số gàn - số giỏi... Còn số của những Robinson hay Tarzan - sống trong nhà sàn, rừng rậm sau cái ngày này phóc lên làm vua [hay làm chúa đất, chúa vùng, chúa đảo] thì cứ tạm gọi là số đỏ [đi nghen!]

Riêng bản thân tôi [vì lúc đó -3, nên] chẳng có gì để bàn, nhưng gia đình của tôi [đại để, nghe kể lại] thì có khối cái [để mà bây giờ thơ-văn láo toét!]

Là một tổ hợp [lưu ý: chỉ tổ hợp thôi chứ không tổ hạp!] thuộc vào loại [thành phần] rất khó nhận diện & phân loại [nói chung là rất khó kí họa]. Nhưng, theo mô tả của mấy nường bán thịt ở cái chợ gần sát bên nhà tôi, thì nó thuộc loại “3 bốn chỉ” gì đó. Nghĩa là thuộc vào hàng trung-sơ-cao-cấp-tá [trở lên], bởi có đủ các kiểu hạng: Napoléon, Luis có mà Papillon khổ sai hay Tarzan boy cũng thừa! Vui & cũng gay go ra phết là những cuộc họp chi bộ tổ hợp [tác xã – viên / bi]. Họp là nguyên tắc của sinh hoạt chi bộ [gia đình], nhưng họp cũng là cớ để anh em trong / ngoài điếu đóm, xóa đói giảm hèn cho nhau. Họp, cũng để có cái “đối phó” mà trình lên cấp chủ tịch [hội đồng bộ - đội] & là dịp để mổ xẻ, chặt, băm, móc, lóc... nói chung là mần thịt nhau, nói chung là hầm cho nhau nhừ rục ra & quan trọng nữa là làm cho nhau tròn trịa hơn [chứ lị!]. Ừ, tròn như viên bi vậy, đặng mà lăn [quăn chịu trận] & né đòn, đặng mà luồn sâu trèo cao rồi đợi một ngày hớ hênh đẹp trời nào đó, phang một quả tình thương mến thương cho thiên hạ hú hồn [đái trong quần] mà giật mình tỉnh mộng, ra chơi! Nhưng thôi, khoa môi múa mép thế là quá đáng lắm, lủng mẹ chủ trương đường lối rồi còn gì [thứ này, xin để dành cho tiểu thuyết – chuyên trị, sau vậy!]

Cái ngày 30 tháng tư này có thể, nó là một cột mốc [địa chính] quan trọng đối với bọn cò mồi & buôn bán đất đai. Chứ với riêng bản thân tôi & gia đình_ những kẻ chuyên buôn bán thơ / vua [cờ & bạc - bịp / bãi rác] thì có quái gì đâu mà quan [với lại] trọng [dụng]!

Nhưng, có cái này đặc biệt xin được lộ tẩy_ ngày 30.04.1975, cái số này [theo cách chơi bài bạc của dân đỏ đen] cộng lại thì đúng chín nút. Nghĩa là số tốt [số rất giỏi!]. Nghĩa là lúc khởi đi [từ số này] thì một nửa chặng đầu [50%. Í quên, 50 năm chứ...] là đói nghèo ngu muội tăm tối. Cũng vì tăm tối [50] dài như thế nên mặt trời mới nóng ruột mọc lên [không thì mặt trời còn cái đéo ý nghĩa chi nữa!] Thành ra, chặng đường 50 [+ 0] còn lại là phơi phới ngựa xe, huy hoàng đế – hậu [lưu ý: đế là rượu đế, còn hoàng hậu thì không thể là đực rựa được. Nên, ở đây cũng xin được hiểu cho là huy hoàng rượu-gái! Thế thì nhứt rồi còn gì, đúng không?!]. Thiên hạ cứ vậy an ti[ê]m nằm đó mà chờ đợi!

Ba mươi năm sau nhìn lại, anh chị có nhận định gì cho riêng mình và chung cho đất nước?

Ba mươi năm nhìn lại suốt một chặng đường đã qua, thấy cái gì cũng bé nhỏ [như con kiến đỏ]!
Nhưng, bản thân kiến đỏ thì ngược lại thấy cái gì cũng bự, thấy bổn thân mình cũng làm được khối việc to tát [riêng cái chuyện của thuẫn & mâu này, nếu khoa / thanh - điềm / đạm mà ngồi lại nhỏ to chặt chém cho ra vấn đề thì 20 niêm nữa cũng đếch xong đâu. Nên, tới luôn bác tài là tốt & tiện nhất!]

Tuy nhiên, kiến mà lạng lách trên cây rừng núi rậm thì đáng bậc anh hào kiệt xuất. Nhưng cỡi Lexus hay BMW mà đạp thẳng ga trên đại lộ thì nguy [nguy lắm!], cán cả nghìn vạn sinh linh chứ chẳng chơi! Thành thử 20 năm cuối cùng là quỹ thời gian [không thể thêm bớt] để kiến học hành phấn đấu & tự làm lớn mình [trong việc lái xế]. Nếu không xong thì phạt ngang, nói sang chuyện khác. Chẳng có du di [mua] phiếu [bán] bầu gì nữa cả!

Ngày 30 tháng Tư trong sáng tác của anh?

30.04.1975, tất nhiên là [một hỗn mang, ngồn ngộn] chất liệu, chắc là đem lại nhiều nguồn cảm hứng cho những người làm văn học – nghệ thuật.

Riêng tôi, cũng xin được tiết lộ là đương biên [thảo – khấu] một pho sách [loại tiểu thuyết tình-sử] về chủ đề này, dự định [đúng] 4 ngàn trang A [li] 3 [ba]. Ðồ sộ là vậy, vì như thế mới xứng tầm với cái bổn tánh lịch sự & hào hiệp của dân tộc mình. & tôi, cũng đã mần xong 2005 trang rồi, như vậy là quá bán. Như vậy bước đầu là cũng [trôi chảy] thuận [thiên]. À, [lại tiếp tục xin tiết lộ rằng:] tác phẩm có cái tên sơ khởi là 30 năm ngoáy đầu nhìn lại, em còn gì bí mật hãy móc ra để hai ta cùng xơi. Nếu bổn báo vì tò mò, nóng bụng muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ cell phone: 0908.114 [cứu hỏa] 115 [y tế].

Sài Gòn 08.03.2005

© 2005 talawas