Bình luận

24.09.2007

Hoàng Hưng

Chuyến xe nguy hiểm

Phải chặn đứng chiếc xe ấy. Không cho nó chạy trên đất nước 4000 năm văn hiến của chúng ta. Nó chứa đựng hiểm họa khôn lường. Nó âm mưu truyền bá lối sống suy đồi của phương Tây thông qua cái gọi là “trình diễn thơ” kiểu “đương đại”. Thơ gì mà lại nói về con chó bông nghịch ngợm, vừa đọc vừa làm trò như diễn kịch thế? Thơ gì mà lại lăn lộn trên sàn trong bộ váy có tua đỏ, gào lên sự cô đơn? Thơ gì mà lại ôm đàn hát lảm nhảm như thằng hâm? Thơ gì mà lại có vài câu lặp đi lặp lại rồi trọc đầu đi đi lại lại, ngồi phịch xuống ghế? Chúng ta đâu có thiếu thơ, đâu có thiếu cách “trình diễn thơ”? Cứ “diễn ngâm” lên bổng xuống trầm, nỉ non à ơi như lâu nay trên tivi và radio của ta cũng phải mất hàng trăm năm nữa mới truyền bá hết những bài thơ yêu nước và cách mạng cho quần chúng. Còn thâm độc hơn, nó âm mưu tập họp những phần tử bất hảo “ngoài biên chế thơ”, rõ ràng là để chuẩn bị cho một cuộc lật đổ hay “đổi gác” thơ trong tương lai không xa. Đừng hòng. Chúng ta có cả một đội ngũ nhà thơ có thẻ đỏ hẳn hoi, những người anh em trên cỗ xe tăng sẵn sàng đè bẹp mọi chiếc xe vớ vẩn dám mơ tưởng len vào con đường thơ cách mạng. Thế nhưng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. Tốt nhất là chặn đứng chiếc xe ấy. Còn nguy hiểm hơn nhiều, lỡ đâu nó sẽ biến thành diễn đàn cho bọn cơ hội chính trị đả kích đường lối chính sách của ta (nên nhớ rằng ngày xưa chính Lenin đã đứng trên một chiếc xe để hô hào công nhân Nga nổi dậy, à mà hình như Yeltsin cũng đứng trên một chiếc xe chỉ huy cuộc tấn công vào Xôviết Tối cao Liên Xô thì phải). Tóm lại, cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác với những chiếc xe lạ. Đó là khẩu hiệu của chúng ta!

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra một cơn ác mộng.

Chẳng là tháng trước, tôi được thông báo “Chuyến xe Thơ” do Hội đồng Anh tổ chức sau khi đã chạy qua nhiều nước phát triển lẫn đang phát triển, nay đã đến Việt Nam. Giới thơ, nhất là các bạn trẻ, hào hứng đón tin vui ấy. Họ cho rằng đây là một sáng kiến gây hứng khởi cho thơ nước nhà, sau hai đêm Trình diễn Thơ hồi đầu năm cũng do Hội đồng Anh tổ chức tại Hà Nội và TPHCM thành công tốt đẹp. Chuyến xe sẽ chở nhà thơ trình diễn nữ hàng đầu của nước Anh và một số nhà thơ trẻ Việt Nam lưu diễn tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, TPHCM. Thế mà đêm qua tôi lại mơ giấc mơ kỳ quái ấy. Có lẽ mình đã bị ám ảnh quá lâu về một thời tả khuynh ấu trĩ trước “Đổi mới” từng đè nặng lên tâm trí con người, mà di hại đến giờ còn chưa tính hết. Tôi tự trách mình thiếu tin tưởng ở tuyên bố “đổi mới toàn diện”, “hội nhập quốc tế” mà các vị lãnh tụ kính mến của chúng ta vẫn cam đoan với nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Bây giờ là thời nào kia chứ?

Bỗng điện thoại reo. Một người bạn trong “Thi-xa-đoàn” buồn buồn thông báo: Xe Thơ không được phép lăn bánh trên lãnh thổ Việt Nam. Lý do: Không ai tuyên bố. Hỏi: Không ai trả lời. Thêm một chi tiết: Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ngăn chặn xe Thơ này.

Tôi buông điện thoại, không biết nên cười hay nên mếu. Còn gì để bình luận hả trời!

Flyer page 1

Flyer page 2

Mà tôi ngu thật. Xe Thơ đã vô tích sự lại còn nguy hiểm cho đất nước gấp trăm nghìn lần những xe ben chở đất đá của các ông lớn đang ào ào phá nát các con đường, những chiếc xe gỗ được bảo kê chở hết cây rừng về các biệt thự, những chiếc xe trị giá hàng trăm con trâu đang ngày đêm xục xạo các đường ngang ngõ dọc để lập dự án chiếm đất chiếm rừng làm trang trại lâm trại riêng. Ta không ngăn được những xe ấy thì ít ra cũng ngăn được Xe Thơ chứ!

Chợt nhớ lời tâm sự của nhà thơ trình diễn nữ người Israel Karen Alkalay-Gut: “Hãy cứu giúp tôi. Thơ thật nguy hiểm, và tôi cần sự che chở của bạn!” Thơ nguy hiểm thật, nhưng là nguy hiểm cho chính người làm thơ!

© 2007 talawas